Chương 32: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bộp.. bộp... kít...kít...

Tiếng bóng hòa lẫn cùng tiếng ma sát của giày trên sân tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. 

Tất cả áp lực như dồn vào các cầu thủ trên sân... 

" Thầy ơi, cho em vào sân đi. " 

" Thầy ơi, em là con át chủ bài nên tung em vào ngay lúc này." 

" Thầy à, mau lên đi, mọi thứ đang rất căng thẳng kìa." 

" Thầy..." 

" Em im lặng được rồi đó Vincent !" Cuối cùng thì huấn luyện viên cũng không thể nhịn được nữa mà quát thẳng vào mặt Vivian đang năn nỉ ỉ ôi cho cô được vào sân. 

" Nhưng mà..." 

" Em sẽ được vào ở giữa hiệp cuối." Hiện tại mọi thứ rất tốt, áp lực không phải ở đội ông ta, thậm chí Vivian không vào sân cũng sẽ thắng. 

Nhưng cái con nhóc này cứ lèm bà lèm bèm, thật là tức chết ông. 

" Thế méo nào lại giữa hiệp 4 ! " Nhận được một cái lườm sắc lẹm đến từ huấn luyện viên nhà mình, Vivian đảo mắt liền đổi từ ngữ : " Ý em là, em thấy hiện tại em có thể vào sân và chơi luôn đến cuối giờ !" 

" Haha." Thầy tin em mới là lạ. 

Ông ta thật sự cũng rất tiếc cho cái tài năng của con nhóc trước mặt. Mặc dù là có tư chất hơn người nhưng thể trạng cơ thể của em ấy lại không cho phép. 

Ốm yếu đến mức không cho phép. 

Nhớ lúc đầu ông cũng đã nghĩ sau những bài tập ông cho, cô gái này sẽ có thể kéo dài thời gian trên sân. Nhưng ông sai rồi, trong một buổi đấu tập, ông đã lỡ để cô ở trên sân từ đầu đến hết trận. 

Kết quả thì sao? 

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa hết, con nhóc liền lập tức xĩu luôn ! 

Sau đó ông còn bị một đám người mặc đồ đen kéo đi giáo huấn, gia thế của con nhóc này cũng chẳng bình thường ! 

Lại liếc qua thân ảnh thiếu nữ kế bên, cô chán chường tựa người vào Murasakibara mà thở dài, vừa lải nhải chửi ông ta là ông già khó tính, đáng đời là cẩu độc thân. 

Huấn luyện viên : "..." Cẩu độc thân thì có làm sao ? Làm sao ?!!!! 

___ 

" Sao thế, Vivian ?" Akashi thấy Vivian đã được ra sân mà mặt mày chẳng khá khẩm hơn là bao liền đi đến hỏi. 

" Rõ ràng là ông già kia ghen tị với tớ, thiên vị các cậu. " Vivian làm ra vẻ mặt "ta đã biết tất cả." 

" Hả ?" Cả đám người khó hiểu. 

Cái gì mà ghen tị ? 

Thiên vị ai cơ ? 

" Không phải à ? " Vivian phụng phịu. " Rõ ràng tớ được chào đón hơn, mà ông ta lại cho tớ ra có nửa hiệp. Chỉ có nửa hiệp !!! " 

Nhìn lên khán đài mới thấy, ai cũng mong chờ cho tuyển thủ nữ duy nhất của màu giải này - Vivian ra sân cả. Trận đấu nghiêng về một phía rất là nhám chán khiến khán giả cũng nhàm chán theo, nhưng từ khi tiếng còi thay người vang lên, Vivian vào sân thì mọi người đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. 

Vì sao hả ? 

Vivian vốn là có một gương mặt chết người, lại còn chơi bóng rổ theo một kiểu rất là hoa mĩ, nhìn cô chơi chẳng khác nào xem một tiết mục nghệ thuật bổ mắt, lại cảm nhận được sự nhiệt huyết của cô chảy theo từng bước chân. 

Mãn nhãn còn làm cho người thích thú, yêu thích. 

Ờ, nhưng cũng có ngoại lệ. 

" Ơ, sao Kise - sama rời sân rồi ?" 

" Cái con nhỏ tóc trắng thay thế cho Kise -sama là ai vậy ?" 

" Mau đi vô, để Kise - sama ra sân !!" 

Vivian : "..." Haha. Đúng là thời nào cũng có mĩ nam khống. 

Để cô biển diễn cho bọn họ xem, cô cũng rất là đẹp trai được chưa ?! 

___ 

Trận đấu kết thúc, Vivian liền trốn trong phòng thay đồ. 

" Vivi-san, cậu không ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn ?" Kuroko thấy Vivian còn ngồi kia thì đến hỏi. 

Cậu thì không nói làm gì, vốn dĩ chả ai chú ý đến cậu, nhưng Vivian thì khác, rất nhiều phóng viên chờ để được phỏng vấn cô. 

" Không thích. Chán ngắt." Phỏng vấn gì chứ, cô mới không thèm. 

Đời trước đường đường là một tổng tài, Vivian biểu thị bị chó săn đeo bám đến buồn bực, giờ rất không thích mấy cái hoạt động như này. 

Kuroko thấy Vivian tỏ vẻ không hứng thú thì cũng không hỏi gì thêm, uyển chuyển thay đổi đề tài.

" Mai là chủ nhật, không có thi đấu. Bọn tớ có hẹn đến sân để chơi bóng. Cậu tới chứ ?" 

" Hở ?" Vivian nghĩ nghĩ, hình như mai cô có việc ... 

" Xin lỗi nha, mai tớ có việc rồi. Nhưng nếu có thể tớ sẽ ghé." Vivian chắp tay cười xin lỗi. 

" Được." 

" Vivian, Kuroko. Mau đi thôi, đội trưởng gọi. " Một thành viên trong câu lạc bộ mở cửa bước vào gọi cả hai người cùng nhau tập trung về trường. 

Cả đám người tự nhiên nổi hứng muốn tổ chức tiệc gì đó, thế là Vivian cũng chơi luôn. Quậy phá có chút mà cô về đến nhà cũng đã gần 8h tối. 

Ngôi nhà vẫn như vậy, chẳng có ai. 

Vivian thở dài, vứt đồ lên sofa rồi đi vào phòng tắm. 

Vẫn là náo nhiệt thì tốt hơn. 

___ 

Sáng hôm sau.

Sân bóng. 

" Nè, nè, Aominecchi. Cậu tới trễ đó. " Kise ném một trái vào rổ quay lại nhìn Aomine mắt nhắm, mắt mở lười biếng đi từ xa đến. 

Aomine đến cũng chả muốn chơi, ngồi thụp xuống ghế đá, ngáp một cái rõ dài. 

" Tớ tới trễ nhưng có người con chưa tới." 

" Vivi-san nói hôm nay có việc, không thể đến nhưng cậu ấy sẽ cố gắng sắp xếp." Kuroko nghe liền biết Aomine nói ai liền thay cả đội trả lời. 

" Hả ? Không có Vivian thì chơi cái gì nữa ?" Chán ngắt. Chỉ có cô mới có thể làm cho cậu có chút hứng thứ với bóng rổ. 

" Bộ bọn tôi là không khí à ?" Midorima lên tiếng. 

" Hờ..." Aomine không đáp nữa. Có lẽ cậu ta nghĩ vậy thật. 

Lúc này đây, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều, đấu với Vivian mặc dù chưa thể thắng được nhưng cũng đã kéo tỷ số đến sát nút. Điểm yếu của cô là thể lực nhưng cậu thì không. Sớm muộn rồi cô cũng sẽ thua. Không ai có thể đánh bại được cậu ngoài chính cậu. 

Kuroko nhìn Aomine không nói gì, trên gương mặt không biểu cảm là một thoáng gì đó lo lắng. 

Cậu linh cảm có điều không lành...

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net