Chương 37: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó hoàn toàn là một mớ rắc rối với cả toàn đội bóng rổ Teiko. Tuy chiến thắng mùa giải năm nay nhưng chẳng có ai trong đội có được bộ mặt vui vẻ. 

Lý do vì Kuroko và Vivian đồng loạt mất tích. 

" Đã tìm được thông tin gì của Vivian chưa ? " Momoi lo lắng chạy đến hội trường, mọi người trong Thế hệ Kì Tích cũng đã ở đó. 

Nhìn nét mặt khẩn trương của Momoi, ai nấy cũng đều im lặng mà lắc đầu. 

Thật sự là sốt ruột đến nơi rồi. Kuroko đã để lại thư nói rằng cậu ấy sẽ rời khỏi đội bóng nên cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng còn Vivian từ ngày hôm đó đến nay cũng đã qua gần 1 tuần cô ấy không xuất hiện. 

Ngay cả trên lớp cũng nghỉ học. Gọi điện thoại thì không bắt, qua nhà thì nhà đóng cửa. 

Rõ ràng trước khi trận đấu bắt đầu Vivian còn vui vẻ nói chuyện với Kuroko, Momoi lúc đó đã nghe thấy, còn nói sẽ giới thiệu Ogiwara cho Vivian nữa. 

Nhưng thế sao lại mất tích đến bây giờ chứ ? 

_Xoạt. 

Cửa hội trường lần nữa mở ra, mọi người quay đầu mong rằng sẽ nhìn thấy được mái đầu trắng quen thuộc. Nhưng không, đó là Akashi cùng huấn luyện viên. 

Mặt huấn luyện viên có vẻ nghiêm trọng, Akashi thì toàn thân một mảnh lạnh lùng. 

" Thế nào rồi ?  " Kise khẩn trương hỏi. 

" Thầy đã hỏi bên phía hiệu trưởng nhưng chỉ biết rằng đã có người đến xin phép cho Vincent rút học bạ. " Huấn luyện viên nhíu mày, lúc nãy thái độ của hiệu trưởng cũng rất lạ, còn bảo ông không cần quan tâm đến việc này. 

Midorima lúc này quay sang Akashi : " Cậu biết gì đúng không ?" 

" Gần đây Seiren Vincent đã làm thủ tục xuất ngoại, rất gấp." Đó là nguồn thông tin riêng của Akashi, nhưng cũng chỉ điều tra được đến đó. Nếu tiếp tục sẽ bị người bên đó phát hiện. 

" Xuất ngoại sao ... Vậy có khi nào ... Vivian đã xuất ngoại ?" Midorima suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận. 

" Không biết chính xác được." Akashi lắc đầu, cậu đã cố gắng hết sức. 

" Nè, nè hai người nói cái gì vậy ? Seiren cái gì ? Ai xuất ngoại cơ ?" Aomine rất khó hiểu trước cuộc hội thoại của hai người này. 

" Seiren Vincent là anh của Vivian...." 

___

Bên trong hội trường cả nhóm người đang nháo nhào thảo luận thì lúc này bên ngoài có một thân ảnh sắc lam cũng đang đứng ngồi không yên. 

Không sai, đó là Kuroko. 

Mấy hôm nay cậu cũng không liên lạc được với Vivian, dù đã quyết định rời khỏi đội bóng Teiko nhưng Kuroko vẫn thường lén đến đây để nghe ngóng tình hình của cô bạn tóc trắng. 

Vivian xuất ngoại sao ? Gấp gáp đến vậy ? 

Thật không đúng

Mấy hôm trước ngày thi đấu, Vivian cũng đã có biểu hiện rất lạ...

Ngược dòng kí ức, Kuroko vẫn nhớ hôm đấy đã trễ rồi, một mình cậu còn lại ở phòng tập, cậu muốn nâng cao trình độ ném bóng của mình. 

_Bộp...bộp...

Đã là trái thứ 20 ... tất cả đều trượt. 

Kuroko chán nản ôm bóng, quả thật cậu không thể ném bóng. 

_ Xoạt. 

" Ụa, Kuro ? Chưa về hả ?" Vivian bước vào trong, cậu nhìn thấy chân cô không mang giày. 

" Ừm, mình đang luyện tập. Mà...chân cậu..." Sao không mang giày ?

Kuroko nhìn thấy Vivian có chút sốt sắn, nhưng ngay lập tức cô đã cười cười như thường ngày. " À, lúc nãy có dẫm phải vũng nước nên ướt mất rồi. Tớ thấy khó chịu nên đã tháo ra cho thoải mái ấy mà." 

Cũng phải, cách đây mấy tiếng đúng là trời đã đổ cơn mưa thật. 

Hỏi ra mới biết là Vivian để quên đồ ở phòng thay đồ nên quay lại lấy, cùng lúc gặp được Kuroko còn chưa về, thế là cả hai cùng nhau luyện tập. 

Kuroko nhìn Vivian với cách ném bóng chuẩn từng quả mà không khỏi cảm thán, thật là làm cậu có chút ghen tị. 

" Vivi-san, cậu rất mạnh." 

" Hề.. hề... Cậu cũng cảm thấy vậy sao." Vivian không hề ngại ngùng mà nhận lấy lời khen của Kuroko. 

Rõ ràng là cô rất mạnh, một mình cô có thể đánh bại hết 6 người bọn họ, có thể không mạnh sao? Đây rõ ràng là một tài năng rất kinh khủng. 

" Cậu mạnh như thế... cậu nghĩ sao về cách chơi đồng đội ?" Một người mạnh mẽ như Vivian cô thậm chí có thể không cần đồng đội cũng có thể chiến thắng. 

Như Aomine đã nói... cậu ấy mạnh đến mức không cần cái bóng là cậu nữa. 

Kuroko nhìn thấy Vivian chống cằm suy nghĩ, cô chép miệng hai cái rồi nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cậu. 

" Nói vầy cho dễ hiểu đi. Nếu bóng rổ là một phương trình,thì mỗi một thành viên là một nghiệm. Nếu số nghiệm của mỗi người càng lớn thì giá trị của phương trình sẽ càng lớn. Tương tự như vậy, tài năng của mỗi người nếu có thể phát huy lớn nhất thì cả đội bóng cũng sẽ đi lên theo..." Vivian lấy tay hướng lên trên làm ví dụ.

".... Còn việc bản thân tỏa sáng mà không có đồng đội thì cả phương trình đều sẽ vô nghiệm mà thôi. Chơi bóng không có ý nghĩa gì thì chơi làm gì." Vivian nhún vai.  

Kuroko nghe Vivian nói thì chớp chớp mắt, thì ra Vivian luôn nghĩ như vậy. 

Cậu biết rằng cậu ấy sẽ không giống những người khác mà. 

Vivian nhìn Kuroko, mấp máy môi một lúc như đưa ra quyết định. 

" Kuro này, tớ biết là cậu vì chuyện của Aomine mà buồn. Nhưng mà hãy nhớ, con người luôn có giới hạn, đến khi cậu không chịu được nữa thì hãy đưa ra quyết định. Tin tớ đi, quyết định của cậu luôn đúng. " 

Kuroko nhìn gương mặt diễn đến siêu siêu nghiêm túc của Vivian không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. 

Sao cậu ấy lại như có vẻ tin tưởng mình vậy nhỉ ? 

Cái gì mà quyết định của mình luôn đúng, cậu ấy thậm chí còn chưa biết mình sẽ quyết định cái gì mà. 

" Hãy dám nghĩ dám làm nhé, tớ sẽ luôn dõi theo cậu." 

___ 

Đó là câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện ngày hôm đó. 

Đã nói là luôn dõi theo tớ, sao giờ cậu lại đột ngột biến mất ? 

Kuroko ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, thời tiết hôm nay rất đẹp, trong vắt như nụ cười của cậu ấy.

Vivian... cậu vẫn ổn. Đúng không ? 

___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net