Chương 39: Kagami Taiga x Himuro Tatsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bộp... bộp... 

" Taiga ! Bên này !" 

" Được." 

Đó là tiếng ồn ào của một đám thiếu niên đang chơi bóng rổ đường phố, thời tiết nóng bức cũng không ngăn được sự nhiệt huyết của đám người dành cho bóng rổ. 

Người được gọi là Taiga đang cầm bóng, cậu ta vào tư thế chuyền đến cho thanh niên tóc đen. Bỗng...

_Bụp...

Cả nhóm người đứng hình trước cảnh đó. Trái bóng trên tay chưa được chuyền đi thì đã hết hạn sử dụng, trực tiếp xì hơi trở thành thứ phế phẩm trên tay Kagami. 

" Taiga à, cậu mạnh tay quá rồi đấy." Một người trong đội cười đùa chọc ghẹo Kagami vẫn đứng hình trước trái bóng xì hơi trên tay. 

" Không có à nha ! Là do nó cũ quá rồi !" Kagami vừa phản bác vừa vứt luôn vỏ bóng vào sọt rác. 

" Giờ phải làm sao đây, chúng ta không có bóng. " 

" Thì đi mua thôi." Kagami vẫn bình thản nói. 

" Taiga, em có biết chỗ mua bóng cách đây tận 30 đi xe không ?" Himuro Tatsuya đỡ trán trước sự thiếu hiểu biết của cậu em trai. 

_Bộp...bộp... cạch...

" Hử?" 

Sau một loạt tiếng động, một trái bóng tinh tế lăn đến chân Kagami. 

Từ đâu xuất hiện vậy ? 

Cả đám người ngẩn tò te trước sự xuất hiện đột ngột của trái bóng. 

" Trời đất ơi, có khi nào có người ngoài hình tinh không ?!" Kagami quan sát xung quanh không một bóng người nhưng lại có một trái bóng kì lạ xuất hiện, không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ. 

Đám người : "..." Coi phim nhiều quá à ? 

" Taiga, bên kia có chữ." Himuro nhìn đến trái bóng đang ở trên tay Kagami, quả thật là có chữ. 

_ Cho mượn, nhớ trả. / Địa chỉ tầng 3 phòng 407.

Cả đám nhìn địa chỉ thì chợt nhận ra đây là số tầng cùng số lầu của khu chung cư cao cấp kế bên sân bóng này. 

Tầng 3... 

Cả đám người có một suy nghĩ táo bạo. 

Nhưng Himuro nhanh chóng phủ nhận. Không thể nào, từ sân bóng đến chung cư kia ít nhất là 200m. Cho dù từ trên tầng 3 ném xuống thì cũng không thể ném chính xác đến đây được đúng không ? 

Chắc là người đó đi ngang rồi thấy bọn họ không có bóng nên tiện tay ném vào thôi.

Mọi người suy nghĩ một chút thì cũng không ngại ngần nữa, lấy bóng bắt đầu chơi, dù sao người ta cũng đã nói là cho mượn, chơi xong cẩn thận đem trả là được. 

___

" Nè, sao chỉ có mỗi chúng ta đi trả vậy chứ ?" Kagami nhăn mày hỏi Himuro bên cạnh. 

Cái đám chết bầm kia chơi xong liền chuồn mất, nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu ?!

" Thôi đi, Taiga. Chúng ta đến nơi rồi." Himuro chặn họng tên em trai lèm bà lèm bèm bên tai cậu nãy giờ. 

_Cốc...cốc... 

Gõ cửa một lúc lâu nhưng chẳng ai trả lời, cả hai quay đầu nhìn nhau. 

" Không có nhà à ?" Himuro gãi đầu. 

" Nhìn nè, cửa không khóa !" Kagami reo lên rồi đẩy cửa vào luôn bên trong. 

" Không phải cậu bẻ khóa nhà người ta chứ Taiga ? Còn nữa, đừng tự ý vào nhà người khác như vậy chứ. " 

Miệng thì nói thế thôi, nhưng Himuro cũng đã bước vào trong nhà rồi. 

Đập vào mắt cả hai thì là một căn phòng khách rất sạch sẽ, đồ đạc trong phòng tuy ít nhưng thứ nào cũng được làm rất tỉ mỉ, nhìn qua liền biết rất đáng tiền. 

" Không có nhà thật rồi." 

_ Cạch...ầm... 

Tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ đối diện làm cả hai giật mình. Nhìn nhau cả hai nhanh chóng mở cửa bước vào. 

" Xin lỗi..." 

Trong phòng rất tối, rèm cửa màu lam đóng kín, nhưng cũng không trở ngại họ thấy trên sàn là một người đang nằm sấp. 

Là một cô gái. 

Dường như cô rất khó khăn để đứng dậy, tay cứ chống lên thì chẳng mấy chốc lại ngã xuống. 

Himuro và Kagami hốt hoảng đến gần đỡ cô gái ngồi lên trên chiếc xe lăn gần đó. 

Đúng lúc này, rèm cửa bị gió thổi tung, cả hai nhanh chóng nhìn thấy gương mặt của người kia. 

Thiếu nữ mặc trên mình một chiếc váy nhỏ, đầu đội nón len sáng màu,  làn da của cô trắng đến quá mức. Tất cả tạo nên một cô gái gầy gò, ốm yếu. 

Nhưng điều đặc biệt mà cả Himuro và Kagami cùng nhìn thấy đó chính là đôi mắt kia. Một đôi mắt màu đỏ trong suốt chan chứa ý cười. 

Cô gái sau khi ngồi trên xe lăn thì đẩy xe đến gần rèm cửa, đưa tay kéo thẳng nó sang một bên. Nắng chiều dịu nhẹ lập tức tiến vào phòng, phủ lên thân ảnh nhỏ bé kia một vầng sáng. Gương mặt động lòng người lộ ra, hoàn toàn chính là thiên sứ giáng trần. 

" Hai người... đến trả bóng đúng không ?" 

___

Sau một hồi chào hỏi, cả hai cũng đã biết cô gái trước mặt tên là Vivian,bằng tuổi họ, cô sống ở đây cùng với anh trai. Anh cô mới đi ra ngoài một chút, cô thì muốn từ trên giường đến xe lăn nên mới bị ngã.

May mắn là có Himuro và Kagami đến giúp cô. 

" Nói vậy không lẽ, cậu đã ném bóng từ đây xuống sân bên kia ?" Himuro vẫn có chút không tin nhìn thiếu nữ không thể di chuyển được trước mặt. 

" Ừm . Tôi cũng đâu thể đi ra ngoài." Vừa nói Vivian vừa nhìn ra chỗ ban công. " Vừa lúc thấy các cậu gặp rắc rối nên giúp đỡ. " 

" Cảm ơn." 

Kagami thì không chú ý như Himuro, vừa nghe Vivian ném bóng từ đây ra đến sân, hai mắt cậu ta liền tỏa sáng. 

" Vivian, cô có thể ném bóng xa như vậy còn có bóng rổ. Cô là biết chơi bóng rổ đúng không ?!!" Kagami đưa ra kết luận. 

" Một chút, lúc nãy nhìn các cậu chơi cũng không tồi. Nhưng..." 

" Nhưng ?" 

" Hm... cậu...lông mày chẻ. " Vivian chỉ tay về Kagami. " Nửa trận đầu cậu có vẻ làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nửa trận sau ... tôi không biết đó là phong cách hay là sai lầm mà cậu đã có nhưng cú xoay người rất nguy hiểm,  không cẩn thận cậu sẽ phạm lỗi hoặc trật chân.  Hơn nữa, các đường bóng của cậu rất dễ đoán... ý là rất đơn giản. Nếu không có cậu bạn có nốt lệ chi này thì cậu đã không thể ghi bàn." Vivian nhìn Himuro.

" Bên cạnh đó...cậu nên đổi giày đi, tôi cá với cậu rằng chỉ cần bước từ đây xuống dưới chung cư nó sẽ trở thành phế phẩm." Vivian nhìn xuống đôi giày đã sắp sứt đế của Kagami. " Và hơn hết... vào nhà một cô gái mà đi cả giày vào thì thật không có lễ phép." 

Vivian nhíu mày một cái, nhưng nhìn cô không có vẻ gì là khó chịu. 

Kagami lúc này không nói được chữ nào, còn Himuro thì lúc này rất kinh ngạc, nuốt nước miếng tiếp tục hỏi. 

" Vậy ...tôi thế nào." 

Vivian suy nghĩ một chút liền nói thẳng. " Cậu đã học bóng rổ rất tốt, các kĩ năng của bóng rổ cậu đều thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng cái cậu đang chơi là bóng rổ đường phố, là đột phá , là không có tiêu chuẩn. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo khuôn mẫu, cậu sẽ không có cách nào sáng tạo và ứng biến được. Sẽ thua." 

Himuro nghe xong liền có chút không thể tiếp nhận, chỉ nhìn một chút mà có thể phân tích được lối chơi cũng như các điểm trọng yếu của cậu ta và Taiga... 

Cô gái này ...

" Cậu ... rốt cuộc là ai ?" 

Buột miệng hỏi ra câu hỏi, Himuro cảm thấy cả thân thể căng thẳng. 

Vivian phía trước vẫn mỉm cười. Nụ cười có chút chói mắt. 

" Tôi là Vivian Vincent." 

___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net