Chương 42: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gặp nhau đi. À, nhớ đừng có dẫn bạn của cậu đến đấy nhé. 

" Đã nói bao lần là cô rất xinh đẹp được chưa. Đừng có mà tự ti nữa." Kagami đưa tay xoa mái đầu màu đỏ, nghĩ đến dáng vẻ của người kia cậu cũng có chút ngại ngùng. 

_Haha, tôi chỉ sợ là họ bị tôi hút hồn thôi.

" Xì.. mơ tưởng. Ở đó một lát, tôi đến liền." 

Cúp máy, Kagami quay người nhìn Kuroko và Kise. Cậu nói với Kuroko là hãy báo cho Riko cậu có việc đi trước. Nói xong thì cũng hướng về một hướng mà đi mất. 

Lúc này chỉ còn lại Kuroko và Kise, cả hai đều cùng nhau bất động. 

" Kurokocchi... tớ thật sự không nghe lầm, đúng không ?" 

Kuroko cứng ngắc cơ thể, hướng mắt về phía Kagami.

Giọng nói đó, các cậu chắc chắn sẽ không nghe lầm !

___

Một khu đất nằm gần ở dòng sông, ở đây người ta đã cải tạo chúng thành một khu bóng rổ tự do. Kagami theo địa chỉ mò đến chỗ hẹn. 

Từ xa cậu đã nhìn thấy được bóng hình mình muốn tìm kiếm. 

" Hey, Vivian." Kagami gọi. 

Thiếu nữ ẩn trong gió đêm từ từ điều khiển xe lăn quay lại nhìn Kagami, cô nở một nụ cười vui vẻ khiến cả khu vực như bừng sáng. 

" Lông mày...à Taiga lâu lắm mới gặp." Nhận được cái nhìn sắc lẹm của Kagami, Vivian lập tức sửa lời. 

Phải, cô gái trước mặt chính là Vivian. Từ sau lần cho mượn bóng kia, cô đã thân thiết với Kagami, lúc ở Mỹ mặc dù đi đứng không tiện nhưng cô cũng đã chỉ dẫn cho một vài chiêu trong bóng rổ. 

Hm, có thể nói trừ bỏ Alex thì cô chính là một nửa sư phụ của cậu ta. 

Làm sư phụ của nam chính, cảm giác rất tuyệt nha. 

"Hừ... chân cô lại tái phát à ?" Kagami bước đến gần Vivian, cầm tay liền đẩy chiếc xe lăn đến gần cột bóng rổ gần đó. 

" Thì cũng vậy thôi." Vivian vịn thành xe đứng dậy. 

Thật ra thì chân của Vivian đã được Randy chữa trị một năm nay cũng gần như khôi phục, lâu lâu cũng còn hơi đơ cộng thêm việc ngồi xe lâu quá dẫn đến Vivian mất đi cảm giác đi đứng, nên ra ngoài cô vẫn dùng đến xe. 

Vivian liếc đôi mắt đỏ nhìn xung quanh, thở dài một hơi trước ánh mặt không hiểu của Kagami. 

" Đã nói là cậu chỉ đến một mình thôi mà." Xong rồi, cô vẫn chưa muốn gặp họ lúc này mà. 

" Hả ?" Nói gì vậy ? Cậu ta chỉ đi một mình mà... không lẽ có ma ? 

" Hai người đừng trốn nữa. Kuro, Nhị hoàng." Vivian nhìn về phía một bụi cây gần đó gọi. 

Kuroko và Kise lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng nhìn người trước mặt. 

Vivian... thật sự là Vivian ! 

Kise chạy như bay đến ôm chầm lấy Vivian, thực sự đúng là cô ấy rồi, đây không phải mơ. 

Vivian bị ôm đột ngột liền loạng choạng ngã ngược lại về phía xe lăn, cũng mau Kagami phản ứng nhanh nắm lấy thành xe mới không khiến cả hai trượt dài. 

" Vivicchi....thật sự là cậu phải không ?" 

" Sao thế ? Là do 1 năm không gặp tớ xấu hơn nên là cậu nhận không ra à ?" Vivian đưa tay chọt chọt mặt của Kise cười lớn. 

" Không có, không có." Kise lắc đầu phủ nhận. " Vivicchi luôn xinh đẹp." Chỉ là cậu hơi lo sợ đây chỉ là giấc mơ. 

" Vivi-san..." Kuroko đứng bên kia gọi một tiếng. 

Vivian nhìn qua cậu thiếu niên tóc lam, hai tay dang ra đón chờ Kuroko một cái ôm. 

Kagami nãy giờ không hiểu cái mô tê gì đứng đần mặt như phổng như ba người hết kéo kéo rồi ôm ôm. 

" Này ! Rốt cuộc là sao hả ?!" Chịu không được nữa, Kagami hét ầm lên. " Ba người các cậu quen nhau à ?" 

Vivian giờ mới nhớ đến cô hẹn Kagami ra rồi để cho cậu ta ăn bơ nãy giờ. Cô bắt đầu giới thiệu 3 người họ với nhau. 

À, cũng không phải giới thiệu gì, vì bọn họ quen nhau hết rồi. Cô chỉ giải thích đơn giản về mối quan hệ của cô với họ mà thôi. 

Nhân tiện thì có tóm gọn luôn chuyện vì sao mà cô đột ngột biến mất lúc trước. 

Kuroko và Kise nghe Vivian kể mà cảm thấy lạnh người. Chuyện nghiêm trọng vậy mà cậu ấy lại im lặng chịu đựng một mình, thật không dám tưởng tượng thiếu nữ sắc trắng của họ đã trải qua những gì. 

Nào là nghe tin mình có thể bị liệt...

Rồi tiếp đến là tai nạn..

Hôn mê suốt một tháng trời...

Thật khủng khiếp. 

" Vậy... tại sao sau đó cậu không liên lạc với bọn tớ." Kuroko hỏi. 

Vivian nghe xong thì đuôi mắt cụp xuống, sao không liên lạc hả ? 

Điện thoại cô đã bị cán bể nát, cô lại không nhớ số. 

Nhưng tất cả không thành vấn đề, vì chỉ cần cô muốn Seiren có thể tìm giúp cô. 

" Xấu xí rồi, không muốn gặp người." Vivian cười trừ. 

Sau tai nạn, chân cô đã không thể đi được nữa. Randy để chữa trị cho cô đã dùng rất nhiều thuốc khác nhau, cùng điều trị nên tóc cô đã rụng hết. 

Không chỉ vậy, trên người cô lúc đó toàn sẹo là sẹo. Đến mức cô không dám mặc những chiếc váy quá mỏng. 

Lúc gặp Kagami là khoảng thời gian cô nhốt mình ở trong nhà, không dám ra ngoài. 

Sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu không cho phép Vivian liên hệ với bên ngoài. Cô không muốn ai dùng ánh mắt thương hại cho cô cả. 

Cô âm thầm chịu đựng những cơn đau do thân thể hành hạ, cùng chịu đựng cô đơn một mình mà vật dậy. 

Vivian sẽ không gục ngã. 

Và hiện tại cô xuất hiện ở đây đại diện cho điều đó. 

3 người nghe xong thì đại khái cũng hiểu cảm giác của Vivian lúc đó như thế nào. Họ không trách cô vì đã không liên lạc, giờ đây họ chỉ tự trách bản thân để cô một mình lúc đau đớn nhất. 

Kise tiến đến ôm lấy Vivian thật chặt. 

" Không đâu, Vivicchi cho dù ra sao trong mắt tớ cậu vẫn là đẹp nhất." 

Cậu chính là cậu, không ai có thể thay thế.

___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net