Chương 48: Seirin x Seiho (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó chính là võ cổ truyền." Riko nói cho họ biết suy luận của mình về lối chơi của Seiho. 

" Võ cổ truyền ? Là như vậy á hả ?" Kagami đưa tay làm một động tác hết sức tấu hài. 

Vivian đứng sau ngay lập tức cho cậu ta một cái cốc vào đầu.

" Không phải đồ ngốc. Nó chính là thứ mà lúc trước Seiren lấy ra hạ đo ván cậu ngay từ lần đầu gặp cậu í." Vivian cố gắng gợi lại kí ức cho Kagami. 

Vào lần gặp đầu tiên của cậu ta và anh trai cô, Seiren đã hiểu nhầm tên lông mày chẻ này là trộm nên đã dùng sức vật cậu ta ngã ra đất. 

Bảo sao cô thấy bước di chuyền của các thành viên Seiho quen mắt như vậy, hóa ra là võ cổ truyền. Vivian đã từng thấy Seiren tập thứ võ này về trước. 

Seiho đã kết hợp một trong những kĩ thuật võ cổ truyền vào bóng rổ, đồng hóa cho từng bước di chuyển của bọn họ, dẫn đến sức phòng thủ tăng lên còn giảm được sự tiêu hao năng lượng. 

Seiho không phải một đôi quá đặc biệt, thậm chí còn có chút bình thường nhưng với lối chơi này họ đã tạo nên được một sự phòng thủ kiên cố bậc nhất Tokyo. 

Hết giờ hội ý, Riko đã nói hết cho mọi người lối chơi cũng như tiểu xảo của Seiho, việc của bọn họ là lên và đánh bại họ thôi. 

Trước khi ra sân, Vivian giơ tay nắm đấm, vỗ nhẹ lên vai của Kagami : " Nên nhớ đó chỉ là tiểu xảo, trên sân bóng này tất cả chỉ là người, không có ma đâu. Nên là cứ chiến như bình thường cậu đã làm." 

Kagami trả lại cho Vivian một nụ cười phóng khoáng rồi theo cả đội ra sân. 

Vivian cụp mắt, hiện cô chỉ có thể nói cho họ biết bấy nhiêu về cách chơi của Seiho, còn tiếp theo như thế nào bọn họ phải tự thân vượt qua. 

Như cô đã nói, cuộc sống phải có thử thách mới thú vị. 

Và những thử thách này chính là để tôi luyện kĩ năng cho tất cả bọn họ. Việc cô làm chỉ là hướng dẫn và chỉ lối, mọi người phải tự mà tiếp thu và trưởng thành thôi. 

Vivian thở dài. Sao càng lúc càng thấy cô như một bà mẹ già thế nhỉ, cô cũng còn trẻ lắm mà a. 

___

Không phụ sự kì vọng, Kagami đã dùng tốc độ của mình để ghi được điểm số đầu tiên cho Seirin. 

Nhưng ai có thể nói cho cô biết rằng thế quái nào cậu ta đã phạm đến lỗi thứ ba rồi không ?!!! 

Sau khi mắt thấy Seirin có cơ hội vùng dậy, Seiho đã thay đổi chiến thuật. Họ bắt đầu chuyền bóng ngay sau khi nhận được, điều đó khiến Vivian cũng phải bật lên kinh ngạc. 

Quả là một đội bóng của những chuyên gia chiến thuật.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà Kagami trong lúc gấp gáp đã phạm phải lỗi thứ ba. 

Lỗi này nhiều không nhiều, ít không ít nhưng nó sẽ khiến cho Kagami tăng thêm áp lực. 

Hiệp một đã kết thúc với tỷ số được san bằng 19-19 nhờ việc Kuroko đã phát huy được những đường chuyền vô hình của mình. 

Hiệp hai vẫn tiếp tục là sự phối hợp ăn ý của Kagami và Kuroko, họ phá vỡ sự phòng thủ kiên cố bậc nhất Tokyo của Seiho mà ghi điểm. 

Nhưng ... 

Có gì đó không ổn. 

Làm sao mà mới bắt đầu hai hiệp mà Kagami đã thở dốc với đổ đầy mồ hôi thế kia. 

" Chậc." Vivian đứng dậy tự ý yêu cầu muốn đổi người, có lẽ Riko cũng đã phát hiện nên không ngăn cản quyết định tự tiện này của cô. 

_Huýt....

Tiếng còi ngân dài làm Vivian có chút giật mình, thật không thể tin nổi, Kagami đã phạm lỗi thứ 4 ! Là lỗi thứ 4 !!! 

Đảo mắt đến sân bóng, Vivian cũng đã hiểu lý do rồi.

Thật sự là muốn chửi thề mà. 

Stugawa -tên đầu trọc của Seiho, cái tên với cái biểu cảm lố lăng kia vừa nhìn là cô đã muốn cạo chết hắn rồi. 

Hắn đã cố tình để Kagami phạm lỗi.

Hít sâu một hơi, Riko đã quyết định thay luôn cả Kagami và Kuroko. 

" Thay cả em sao ?" Kuroko có chút bối rối. 

" Huấn luyện viên, em còn có thể chơi được. Không phải chỉ là 4 lỗi sao. Em sẽ cẩn thận hơn là được." Kagami thì hoàn toàn là trái ngược, đứng một bên mà gào thét để bản thân được ra sân. 

"Im đi cái tên lông mày chẻ ngu ngốc kia !" Vivian quạt cho Kagami một bàn tay vào lưng để cậu ta bình tĩnh lại. 

Quyết định đã đưa ra, vì để có thể đấu với Shutoku, Kagami và Kuroko bắt buộc phải giữ sức. Trong lúc Seirin không biết, Midorima của Shutoku cũng đã được đưa ra ghế dự bị. 

" ...Đừng có mà cứng đầu. Cả đội không phải dựa vào hai cậu. Trận chiến này Seirin sẽ thắng. Thắng vì sự cố gắng của các đàn anh, vì sự phục thù của một năm trước." Vivian không thèm nhìn cái tên tóc đỏ đầu đất kia nói. 

" Phải có lòng tin với các cậu ấy chứ." Riko cũng nhìn nhóm người ra sân kia bằng ánh mắt nhu hòa. 

Một năm qua không phải để nói cho vui, họ đã cố gắng rất nhiều để tôi luyện kĩ năng cho bản thân. 

Nhìn đi, họ đang làm rất tốt đó thôi.Không chỉ có Hyuga ném bóng ba điểm tốt, Izuki có một đôi mắt đại bàng có thể nhìn thấu toàn sân, Mitobe ít nói nhưng anh ấy có thể ném bóng với tư thế rất chuẩn. 

Koganei mặc dù ném bóng không tốt nhưng bù lại còn có Stuchida với sở trường bắt bóng bật bảng. Cặp đôi này làm cho không khí cũng bớt căng thẳng vì màn ném rồi chụp này. 

Cuối cùng Kuroko được cử vào sân vì Koganei chạy theo bóng khiến bản thân ngã rồi ngất đi mất. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với sự cảm thán của Kagami.

" Thấy chưa, các đàn anh rất mạnh còn có Kuroko hỗ trợ, trận này sẽ thắng thôi." Vivian tự tin cười. 

Riko thấy thế quay đầu nhìn cô : " Sao nhìn em có vẻ hiểu các đàn anh còn hơn chị thế kia ?" 

" Haha.. có sao ..Hm , em đây là luôn tin tưởng vào các đàn anh thôi." Vivian kìm nén trả lời, cô mới không nói cô biết trước tương lai nhờ xuyên không vào đây đâu. 

Trận đấu đã đi đến hồi kết, còn mười mấy giây nữa là sẽ kết thúc. Thật lo lắng khi lúc này Seiho còn muốn ghi điểm và tên Stugawa kia đã tìm ra được Kuroko. 

Nhưng nhờ lời kêu gọi từ Kagami và mọi người, Kuroko đã thay đổi đường chuyền đến Hyuga, một pha ném bóng 3 điểm được thực hiện. 

" Perfect !" Vivian thốt lên khi trái bóng bay lên, nó chắc chắn sẽ vào rổ. 

_Bộp. 

Tiếng vỗ tay hoan hô chiến thắng vang lên khắp cả sân bóng, Seirin đã thắng. Thắng với tỷ số 73-71, một kết thúc hoàn hảo. 

Mọi người đều vui mừng trước chiến thắng, Kagami cười vui vẻ xoa cái đầu xanh của chàng trai lam sắc, đội trưởng Hyuga thì đang an ủi Riko mừng đến bật khóc. 

Vivian cũng cảm thấy vui vẻ, như này mới là bóng rổ chứ. 

Cùng chiến đấu, chiến thắng và vui vẻ. 

Cảm giác này thật tốt. 

Vivian lúc này đang vui vẻ thì ánh mắt chạm đến Midorima trên khoảnh sân bên kia. 

A.. thì ra Shutoku cũng đã thắng, tỷ số còn gấp ba lần đối thủ. 

Thế là tiếp theo, Seirin sẽ phải đối đầu Shutoku rồi. 

Đầu cỏ à, tớ chờ ngày cậu khóc lóc hơi bị lâu rồi đấy... 

Độ cong trên khóe môi Vivian càng lúc càng rộng hù dọa cho đám người một phen hãi hùng. 

Đừng có nghĩ nó cười mà đẹp, con nhóc này cười lớn như vậy thì chắc chắn là đang suy tính thứ gì đó rất ghê gớm cho coi. 

Một phút mặc niệm cho người mà nó nghĩ tới. 

___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net