Chương 56: Aomine Daiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, trận chiến với Touou.

Hôm nay là một ngày bắt đầu sớm với Seirin, dù cho trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhưng mới chỉ sáng sớm ai cũng đã căng mình ra khởi động. 

Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ. 

" Ne...Vivian ! Cậu còn tính ngủ bao lâu hả ?! Mau ra sân với tớ nào !" Kagami đang kéo cái chăn trùm kín đầu cô bạn tóc trắng. 

Thiệt cái tình ai cũng hưng phấn hoặc lo lắng đến không ngủ được. Nhỏ này thì hay rồi chẳng những ăn ngon uống khỏe mà ngủ cũng như heo. Sáng bảnh con mắt rồi còn chưa chịu dậy. 

" Lông mày chẻ ồn áo quá !" Vivian giơ tay giựt lại tấm chăn màu gạo, tiếp tục ôm vào lòng, nửa mê nửa tỉnh nói chuyện với Kagami : " Nay cậu đi một mình đi....Oap ~ lát mình còn có hẹn với anh trai." 

" Sao hôm nay lại hẹn với Seiren ? Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy ?" Kagami sắc mặt rất tệ hỏi Vivian. 

" Nhớ ..nhớ mà. Cậu sẽ thi đấu với da đen. " Vivian khó chịu cựa mình ngồi dậy, xoa xoa mái tóc như tổ quạ. " Là cậu thi đấu, chứ không phải tớ. Nhưng yên tâm tớ sẽ tới đúng giờ." 

Kagami bất lực rồi, cũng không thể để Vivian thất hẹn với Seiren được. Cậu đành phải rời nhà một mình, đi đến sân bóng rổ. 

Vivian mặc kệ Kagami trùm chăn ngủ tiếp, tới khi cô mở mắt ra thì cũng tới giờ hẹn với Seiren, hôm nay anh trai yêu quý vừa đi công tác về, liền hẹn cô ăn cơm. Nhắc mới nhớ là từ khi đến Nhật cô cũng chưa gặp Seiren, làm tổng tài cũng thật mệt mỏi. 

Ăn cơm ở một nhà hàng khá sang trọng, Seiren luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô dạo này thế nào. Cô thì cũng ậm ừ cho qua thôi. Có anh trai muội khống thì tốt nhưng trả lời câu hỏi cũng thật phiền. 

Seiren dùng cả một ngày cho em gái yêu quý, nhìn đồng hồ một chút thì anh nói sẽ đưa cô đến nơi trường cô thi đấu. 

" Sao anh biết luôn cả giờ thi đấu của bọn em vậy ?" Vivian cầm một cây kem vừa gặm vừa hỏi.

" Những gì về em, anh đều biết." Seiren trước sau đều là cưng chiều xoa đầu Vivian. 

Chiếc Maybach sang trọng cứ thế lao đi trên đường lớn, đưa cả hai đến nơi. 

___

" Anh, anh có muốn xem trận đấu không ?" Vivian quay sang hỏi Seiren khi anh mở cửa cho cô. 

" Em muốn anh xem không ?" 

" Tất nhiên là muốn. Em sẽ cho anh thấy sức mạnh của đồ đệ em." Vivian tự hào vỗ ngực. 

" Là cái thằng nhóc tên Kagami ấy hả...Vivian !" Seiren đang nói thì thấy Vivian chạy vội về một phía, anh cũng tức tốc chạy theo.

Vivian lúc này đang đi về phía thân ảnh Momoi, cô đã thấy Momoi vội vàng cầm điện thoại và hét lên với nó. 

" Satsuki !" Vivian gọi lớn. 

" Aomine em mất bao lâu để đến đây ?" Vừa lúc Vivian chạm được đến vai Momoi thì một đàn anh của Touou xuất hiện và lấy điện thoại của bóng hồng. Imayoshi hỏi người bên đầu dây bên kia. 

Nhân lúc cả hai đang nói chuyện, Momoi đã kể cho Vivian nghe việc Aomine ngủ quên và hiện tại cậu ta còn ở trường. 

" Cái tên ngốc đáng ghét này." Momoi cắn môi, Aomine biết rõ hôm nay họ sẽ đối đầu với Seirin mà vẫn có thể ngủ quên được, chắn chắn là cậu ta cố ý ! 

" Có vẻ như cậu ta khinh thường bọn tớ quá ấy nhỉ." Vivian vẫn bộ dạng cười cười vỗ vai Momoi." Yên tâm, tớ sẽ lập tức đưa người đến cho cậu." 

Nói rồi Vivian liền quay người nói với Seiren, cả hai lập tức trở lại xe, một đường đi tới Touou. 

" Kia là bạn em à ? Seirin ? " Imayoshi trả lại điện thoại cho Momoi thì vừa lúc nhìn thấy Vivian cùng Seiren, tóc trắng hôm nay chính là mặc đồng phục của Seirn nên khiến anh chú ý. 

" Ưm... họ sẽ đưa Aomine đến liền đấy ạ." Momoi nói.

" Hả ?" 

___

Xe riêng hoàn toàn khác với phương tiện công cộng phải đổi trạm nhiều lần, Seiren cũng Vivian rất nhanh chóng đã đến trước học viện Touou. 

Để Seiren đợi mình bên ngoài, Vivian lập tức đi vào bên trong trường. Hỏi thăm một chút sân thượng trên nóc câu lạc bộ bóng rổ, Vivian liền đi thẳng đến đó. 

Aomine tên này trốn  luyện tập sẽ luôn luôn chuồn đến sân thượng. 

Đúng như cô dự đoán, đẩy cánh cửa sắt ra thì cô liền nhìn thấy một bóng đen đang nằm ngửa nhìn trời. 

Cậu ta tính bao giờ mới đi đây hả ? 

Khinh thường Seirin đến mức độ nào vậy ? 

Muốn ăn đòn lắm rồi ! 

Vivian nhấc chân liền đạp là một cú đá vào hông của đương sự vẫn còn chưa hay biết gì mà nhắm mắt. 

_A.

Một tiếng la đau điếng, Aomine ôm hông ngồi dậy, tên khốn nào to gan đến nổi dám tập kích cậu hả?

Cảm nhận kế bên có bóng người, chưa cần nhìn rõ Aomine một tay liền vật người kia xuống sàn, hoàn toàn khống chế được người. 

" Vi..Vivian !" Nhìn rõ được người, đôi mắt màu đậm kia lập tức trừng to. 

" Tên da đen chết tiệt, mau bỏ bà ra ! Đau quá !!!" Vivian hét vào mặt Aomine, tên đó đang bẻ quặc hai tay cô ra phía sau đau đến điếng người. 

Aomine cả người vẫn chưa hết bất ngờ bất giác bỏ tay khỏi người Vivian, cô lùi ra sau một chút rồi ngồi dậy đối diện với cậu. 

" Cô...cô..." Aomine lắp bắp. 

" Dừng lại đi, cháu như cậu tôi không dám nhận. " Vivian cầm cổ tay xoa xoa. 

Không khí lúc này đột nhiên im lặng bất thường. Vivian len lén đưa mắt nhìn người trước mặt. 

Aomine trừng trừng nhìn cô, cất giọng trầm trầm : " Tại sao lại đột ngột biến mất." 

Vivian nhíu mày, thái độ gì đây ? 

" Quan trọng không ? Hiện tại cậu chính là cần đến thi đấu." Vivian đứng dậy muốn kéo Aomine lên, nếu còn chậm trễ thì hết giờ luôn mất. 

" Sao lại không quan trọng !" Aomine hất mạnh tay Vivian ra : " Cậu có biết là năm đó tôi đã ..." 

" Đã ?" Vivian nghiêng đầu hỏi người trước mắt, tự nhiên nói một nửa cái ỉm luôn vậy ? 

Aomine quay phắc sang một bên mà hít sâu thở ra, hiện tại cậu phải bình tĩnh : " Đi. Đấu một trận với tôi." Nắm tay Vivian kéo đi, Aomine lúc này cần chơi bóng rổ để bình tĩnh. 

" Khoan ..khoan đã. " Vivian bị kéo nên buộc phải đi theo, cô vung khỏi tay Aomine : " Tôi sẽ đấu với cậu nhưng không phải hôm nay, nhìn đi..." Vivian cởi bỏ khoác ngoài để lộ ra bộ đồng phục nữ sinh của Seirin : " Hôm nay cậu chính là đấu với chúng tôi." 

Aomine có chút bất ngờ, vậy mà cô ấy gia nhập Seirin cùng với Tetsu ! 

Chưa để Aomine hỏi gì Vivian đã nắm lấy tay cậu ta bước nhanh xuống dưới, vừa đi cô vừa nghe điện thoại. 

Là Riko gọi. 

" Em sẽ đến trễ một chút. " 

" Phải." 

" Nói với lông mày chẻ và Kuro là em sẽ đem đối thủ đến cho họ." 

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net