Chương 85: Seirin x Yosen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rổ mới nhanh chóng được chuyển đến, trận đấu lại tiếp tục. Murasakibara được đà lại chuyển đến tấn công, Seirin khó lòng ngăn cản được người, Titan tím quá mạnh. Một cú úp rổ đầy sức mạnh được thực hiện bởi Murasakibara, Kiyoshi và Kagami đồng thời ngăn cản không may bị đánh bay. 

" KIYOSHI !" 

Tiếng kêu thất thanh từ Seirin khi chàng trung phong số 7 ngã xuống đến không đứng lên được, Murasakibara chậm rãi đến gần vươn tay nhấc Kiyoshi lên không trung. 

" Chấp nhận hiện thực đi Kiyoshi, anh thậm chí chẳng còn sức đứng lên nữa là. Có vùng vẫy cỡ nào Seirin vẫn sẽ thua thôi, anh không bảo vệ được gì cả...nói xem anh có còn thấy vui thích khi chơi bóng rổ nữa hay không ?" Murasakibara nhìn Kiyoshi bằng nữa con mắt, anh ta đã không thể tiếp tục ở lại sân nữa rồi. 

" Murasakibara Atsushi !" 

Nghe cả họ và tên của mình được kêu lớn, Murasakibara bất giác quay đầu theo giọng nói đó. 

Thiếu nữ đã rời khỏi ghế, đôi mắt đỏ thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, không có tức giận chỉ là một mảnh lạnh lùng cùng ra lệnh. 

Cậu biết cô đang không hài lòng. 

Chỉ có khi không vui cô mới gọi cả họ tên của cậu.

Không thích. 

Cậu thích cô thân mật mà gọi cậu là Mura hơn.

Murasakibara có chút cụp mắt, xong liền buông tay thả Kiyoshi dựa vào người Hyuga vừa tới. Riko xin thay người để Kuroko vào sân. 

Kuroko mới vào đã đi đến chỗ Murasakibara, lúc nãy đàn anh Kiyoshi đã nhờ cậy cậu, hãy đánh bại Yosen. " Dù anh Kiyoshi không có ở trên sân, nhưng tinh thần của anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Tôi sẽ thay anh ấy đánh bại cậu." 

" Muốn đánh bại tôi sao ? Được thôi, nếu những lời của cậu là nghiêm túc thì tôi sẽ nghiền nát các cậu. Dù có là Kurochin đi chăng nữa." Murasakibara sắc mặt tồi tệ nhìn Kuroko từ trên cao nhìn xuống thiếu niên lam sắc. 

Vivian đang băng bó chân cho Kiyoshi, nhìn thấy anh cứ hướng mắt về phía sân đấu, cô nhẹ giọng :" Anh yên tâm, em sẽ giúp anh sớm được trở lại sân." 

Kiyoshi ".... Cảm ơn em." 

Trận đấu lại diễn ra, Kuroko có được bóng liền sử dụng cú đi bóng vô hình vượt qua một người, nhanh chóng tiếp cận rổ. Murasakibara giơ tay muốn khóa bóng nhưng Kuroko đã chuyền nó thành một đường chuyền cho Kagami phía sau ghi bàn. 

Đáp đất mạnh mẽ sau một cú úp rổ, Kagami nghiêng đầu nhìn Murasakibara :" Tôi sẽ không làm gẫy rổ giống như cậu." 

" Đáng ghét." Murasakibara nghiến răng nhìn Kagami rồi lại tiếp bóng tấn công, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Kuroko lúc này đang đứng phía sau phòng thủ cậu :" Nếu cứ đùa nghịch như vậy, cậu sẽ bị thương đấy Kurochin." 

" Tôi không đùa nghịch, tôi vào sân chính là để ngăn chặn cậu, Murasakibara-kun." 

Kuroko liên tục lùi về sau vì thân hình to lớn của tóc tím. Bỗng, Rukui Kensuke của Yosen chuyền bóng đến chỗ Murasakibara, người lập tức xoay chuyển ra sau, nhưng lại chạm vào Kuroko tồn tại mờ nhạt bên cạnh. 

Kuroko bị đụng ngã, trọng tài thổi phạt Murasakibara, bóng liền chuyển đến cho Seirin. Kagami bước đến kéo Kuroko dậy, thiếu niên lam sắc nhìn vào bóng tím trước mặt :" Bóng rổ không đơn giản đến mức chỉ cần chiều cao là có thể chiến thắng đâu." 

" Cậu đã làm được rồi, Kurochin." Murasakibara lúc này đã bị chóc giận, cắn răng nhìn Kuroko. 

Seirin nhận bóng từ việc phạm lỗi, Hyuga bắt bóng liền nhảy lên ghi ba điểm. Tiếp đến Seirin triển khai đổi hình một kèm một toàn sân, không chỉ dừng lại ở việc kèm người mà chiến thuật này bắt buộc Seirin phải chuyền bóng liên tục, mở rộng phạm vi hoạt động cho Kuroko cướp bóng. 

Fukui lại chuyền bóng đến cho Murasakibara, Kuroko đã bắt được mà cướp bóng ghi điểm. 

Tiếp tục là những đường chuyền bóng ma của Kuroko được phát huy tối đa, Izuki nhận đường chuyền giơ tay lên ném rổ. Nhưng đáng tiếc thời gian đã hết nên quả bóng của Izuki ném không được tính. 

Nhận lấy chai nước từ mọi người trong lúc nghỉ giải lao, Kagami quay đầu nhìn xung quanh :" Vivian đâu rồi, còn có ..anh Kiyoshi nữa." 

" ... " 

___

Trong phòng y tế chuyên dụng của sân vận động, Kiyoshi đang nằm trên giường trắng, Vivian đi qua đi lại liên tục bấm điện thoại. 

" Mẹ, sao lại đếch nghe máy thế hả ?" Vivian mắng to vào điện thoại liên tục kêu tít tít hiện không có người nhận. 

Kiyoshi nằm một bên giở khóc giở cười, cô bé này bình thường hay bày trò nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng là vẻ mặt bình tĩnh, đây là lần đầu anh thấy cô đàn em này của anh mắng người. 

" Vivian ...em bình tĩnh chút." Thấy đàn em sắp bốc khói, Kiyoshi thân làm đàn anh thấy mình nên khuyên nhủ một chút.

" Yên tâm, em rất bình tĩnh. Đã nói em sẽ giúp anh trở lại vào giữa hiệp bốn, em chắc chắn sẽ giữ lời. " Vivian nhét điện thoại trở lại vào túi, mở cửa phòng rồi quay đầu dặn :" Anh đợi em một chút." 

Kiyoshi gật đầu rồi nhìn lên trần nhà, anh nắm chặt lấy đầu gối của mình, quyết tâm phải trở lại sân. 

Cho dù đôi chân này có phế anh cũng muốn được chiến đấu với mọi người. 

....

" Từ từ, bé con... em có đang nhìn đường không thế ?! Xém chút là hư luôn gương mặt của anh rồi." 

" Hư thì hư luôn. Ai biểu gọi anh đến giúp đỡ, anh lại chạy đi xem thi đấu, còn không nghe điện thoại !" 

" Đây là anh thấy Alex nên mới đến chào hỏi có một chút thôi, không phải đã đến rồi hay sao ?" 

" Thời gian là vàng là bạc, anh có biết sự chậm trễ của anh có thể khiến cho trận đấu của bọn em đi đời không hả ?" 

"..."

Một loạt giọng nói truyền từ hành lang vào phòng, sau đó Kiyoshi thấy cửa phòng được đẩy ra. Thiếu nữ sắc trắng quen thuộc đang đẩy một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vào phòng bệnh, rầm rầm liền đóng sập cửa. 

" Xin chào, tôi là..." 

" Chào hỏi sau đi, anh mau giúp anh ấy trước đã." Vivian cắt ngang màn chảo hỏi giữa Randy với Kiyoshi, điều quan trọng hiện tại là giúp Kiyoshi ra sân. 

" Sống vội quá sẽ mau già đó bé con." Randy bĩu môi, làm mặt xấu với Vivian, xong cũng bắt đầu đem đồ nghề ra để chữa chân cho Kiyoshi. " Sẽ hơi đau một chút, ráng chịu nhé." 

"..."

" Randy !!!!! Cái này mà gọi là hơi đau đó hả ? Anh ấy nhìn như sắp không xong rồi !!!!" 

" Ráng chịu, ráng chịu." 

" Randy !!!"

___

Lúc Vivian trở lại thì Yosen đã xin hội ý, cô gãi đầu một chút, tại Randy mà dự tính hồi phục Kiyoshi lâu hơn cô tính. 

Chỉ còn hai phút là kết thúc trận đấu. Tỷ số vẫn là Yosen dẫn trước. 

Kagami đang vào trạng thái xuất thần và Murasakibara đang bị ăn đấm bởi Himuro. 

Nhìn cô cũng có chút đau lòng cho cái mặt bị đánh kia a. 

Thời gian hội ý đã kết thúc, trận đấu tiếp tục Kiyoshi cũng đã trở lại sân. Anh đã hồi phục khá tốt sau màn trị liệu kinh khủng của Randy, Murasakibara bên kia không biết tìm đâu ra được dây chun mà buột hết mái tóc lòa xòa của mình lại. 

Vivian cười cười, đây là muốn chơi nghiêm túc rồi đúng không ? 

Himuro đang có bóng, anh phối hợp đầy ăn ý với Murasakibara để ghi điểm. 

Seirin cũng không chịu thua kém, Kagami và Kuroko đáp trả cho họ với một cú bắt bóng ghi bàn trên không. 

Thời gian càng lúc càng ngắn, khí tràng trên người Murasakibara lúc này thay đổi. 

Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn cậu chàng tóc tím giữa sân bóng, Vivian nhún vai. Thấy chưa, ai bảo cậu ta không thích bóng rổ cơ chứ. 

Phải, Murasakibara đã vào trạng thái xuất thần và dùng nó liên tục ghi điểm. 

Nhận bóng từ Himuro, Murasakibara nhảy lên úp rổ, Kagami cũng theo đó mà bật lên chặn lại. Trạng thái xuất thần của Kagami vốn dĩ đã vào từ giữa trận chống đỡ đến bây giờ đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu. 

Tóc đỏ đang dần mất thế. 

_Bộp. 

Một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện, là Kiyoshi. Đàn anh không biết quay lại từ lúc nào đang hợp sức cùng Kagami hất tung quả bóng. 

Hạ người xuống, Kagami chộp bóng phản công. Murasakibara không chịu thua cuộc đuổi theo, tốc độ nhanh kinh khủng chắn trước mặt Kagami một khoảng. 

Dùng hết sức lực cuối cùng khi còn ở trạng thái xuất thần, Kagami nhảy lên từ đường ném phạt mà úp rổ. 

Nhưng không, khoảng cách nhảy lên không đủ, Kagami sẽ không chạm được tới rổ mất ! 

" Liễu lĩnh đó, mà thôi cũng đáng." Vivian chẹp miệng. 

Cô biết Kagami muốn làm gì. Hiện tại còn trong trạng thái xuất thần khả năng cao là cậu ta sẽ thực hiện được nó. 

Nếu cú ném ảo ảnh của Himuro là một cú ném tĩnh lặng, thì trái ngược với nó là một cú ném tràng đầy sức mạnh, nhanh như điện sẹt. 

Phải, là cú ném mà Vivian đã không thể hoàn thiện khi chỉ cho Kagami. 

Và cậu ta đã hoàn thiện nó. 

Cú ném sao băng. 

_Bôp ...

Bóng xuyên qua lưới rồi rơi xuống đất, Kagami cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu đã dùng hết sức, một chân lúc này phải quỳ dưới đất mới có thể giữ vững cơ thể. 

" Quay về mau !!!!" 

Không biết ai là người hét lên câu nói kia, chỉ thấy rõ thời gian còn lại 2 giây, Himuro đã đón bóng dưới rổ, chuyền xa đến cho Murasakiba. Seirin không hề suy nghĩ mà lập tức đuổi theo. 

Nhưng không kịp nữa rồi, cậu ta đã vươn người nhảy lên úp rổ. 

_Két. 

Murasakibara choáng váng khi phát hiện ra chân mình không thể nhảy được nữa. Một trận đấu kéo dài với việc liên tục nhảy lên với cơ thể đồ sộ kia đã kéo chân của Murasakibara đến giới hạn. Cậu không thể nhảy được nữa. 

Titan tím nghiến răng nhìn giá rổ gần ngảy trước mắt nhưng không thể chạm đến. Không sao, nếu không thể úp rổ cậu vẫn có thể ném...

" Kết thúc rồi Murasakibara -kun." 

Kuroko như dự đoán trước nên không biết từ lúc nào đã chạy đến đánh bay bóng trên tay Murasakibara. 

Trận đấu kết thúc rồi. 

_Huýt. 

___ 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net