Chương 97: Mở màn chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian chính là bị tiếng ồn đánh thức. Thiếu nữ mái tóc sắc trắng lăn tới lăn lui trên giường mềm, rồi lộm cộm bò dậy. 

Xoa xoa đôi mắt vì thiếu ngủ mà mở không nổi, Vivian liếc đến chỗ bên cạnh. Kagami hẳn là đã ra ngoài làm bữa sáng. Không biết cậu ta đây là làm món gì mà nghe như phá hủy cả cái bếp không biết. 

Chép cái miệng đắng ngắt, Vivian dẫm dép lê đi vào tolet làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cũng mở cửa ra ngoài. 

Không biết Seiren đã tỉnh chưa nữa. 

Đưa mắt vào gian bếp mở của nhà Kagami, Vivian liền thấy được hai bóng hình bên trong. Một cao gầy, một rắn chắc, mới sáng sớm mà được thấy mĩ nam liền có chút lóa mắt nha. 

Seiren đang dở tay cuộn cơm bên trong, nghe tiếng động quay đầu nhìn thì thấy được em gái mình khuôn mặt ngốc ngốc nhìn chằm chằm về bên này. 

" Dậy rồi sao ?" Seiren lên tiếng trước. " Có phải anh làm ồn quá không ?" 

" Không có." Vivian lắc đầu, chen vào bên trong, nhưng kì lạ là Kagami thấy cô vào liền lùi xa mấy bước. 

Vivian :" ???" 

Cô đáng sợ lắm sao ? 

Vivian trưng ra bộ mặt không hiểu gì. 

Kagami quay đầu một bên vờ như không thấy sự khó hiểu trong mắt Vivian, chuyên tâm chiên miếng trứng trong chảo. 

Không khí kì lạ cứ duy trì như vậy đến khi cả ba ăn hết bữa sáng. Kagami cứ tránh tránh, né né. Seiren thì vẫn giữ thái độ bình thường như chăm con mà chăm Vivian. 

Seiren lâu lâu lại quan sát Vivian, anh muốn từ thái độ của cô mà xác định việc hôm qua cô đã biết được bao nhiêu. 

Nhưng Vivian không đi theo sáo lộ, nên làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn như quên mất chuyện tối qua.

Hẳn là lúc say, anh cũng không có buột miệng bậy bạ đâu nhỉ ? 

Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã đến trưa, Seiren vẫn còn ở lại, anh đề nghị buổi chiều sẽ đưa cả hai đến nhà thi đấu. 

Tầm 3h, xuất phát sớm hơn dự kiến vì Kagami nhận được cuộc hẹn với Himuro. Ngồi trên xe nhìn ra sân bóng rổ mini, Vivian có chút mỉm cười. 

Cuối cùng thì cả hai có thể cùng chơi bóng với nhau mà không trở ngại việc thắng thua anh em gì nữa rồi. 

Thật tốt. 

Kagami kéo cửa bước vào ghế sau, Vivian trước khi xe chạy còn không quên nhoài người khỏi cửa vẫy tay với Himuro. " Em đi đây. Chiều nhớ đến xem bọn em thi đấu nhé !" 

___ 

Xe chầm chậm dừng lại, ở một chỗ đất gần khu thi đấu đã thấy mọi người ở Seirin tập trung đông đủ. 

" Đó là ... ?" Kiyoshi lần đầu thấy Seiren nên khá tò mò. 

Nhìn Seiren bước xuống xe từ ghế lại rồi vòng qua chỗ Vivian lúc này đã tự thân đẩy cửa bước xuống, Hyuga thay mặt tất cả trả lời Kiyoshi :" Là anh trai của Vivian." 

" Chào anh." Cả đội dường như là đồng thanh khi thấy Seiren cũng theo Vivian đến chỗ bọn họ. 

Seiren gật đầu coi như chào hỏi :" Vivi có đôi lúc khá tùy hứng, mong mọi người chiếu cố cho con bé." 

Hyuga lần nữa đại diện nói chuyện với Seiren, một lúc thì anh cũng lái xe rời đi, việc công ty hôm nay anh còn chưa đụng đến đâu. 

Trước khi đi, anh cũng không quên xoa đầu em gái nhỏ nhà mình, nhẹ giọng. " Chiều anh sẽ đến." 

" Ừm." Vivian hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu làm cho Seiren há hốc mồm. 

Qủa nhiên chỉ có trước mặt phụ huynh thì siêu quậy cũng trở nên ngoan hiền ! 

Nhưng cũng chỉ được một lúc, Vivian liền nở nụ cười thường ngày :" Nhớ dắt chị dâu đi cùng luôn nhé." 

Seiren :"..." AMURO !!!!! 

Biết ngay là cậu ta đã nói cho con bé mà ! 

Tháng này trừ tiền lương !

Ôm bụng cười lớn nhìn xe của Seiren đi mất, Vivian vừa cười vừa mặc niệm cho Amuro. 

Đáng đời, nếu nói hết cho cô biết thì cô sẽ tìm cách giấu Seiren cho, ai biểu úp úp mở mở chi, cô cho cõng nồi luôn. 

" Ara ara, vậy đây là tớ thật sự sắp cho chị dâu rồi a." Vivian vỗ vai Kagami mắt thấy Seiren đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

" Có lẽ vậy." Kagami trả lời. 

Dù sao ban nãy Vivian nói chị dâu, anh ấy cũng không phản bác. 

___

Được rồi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, hôm nay chính là ngày quan trọng, trận chung kết Winter Cup.  

Ngồi trong phòng chờ thơ thẩn, Vivian ngó đồng hồ, hiện tại đang là trận tranh ba của Kaijou và Shutoku, sau trận này sẽ là tranh chức vô địch. 

Seirin và Rakuzan. 

Seirin sẽ thắng, Akashi chân chính sẽ quay lại. 

Tiếp đó là...hết rồi. 

Nguyên tác sẽ kết thúc, sau đó cô sẽ làm gì nhỉ ? 

" Kuroko, đây là băng cổ tay mà bọn tớ chuẩn bị, nếu không phiền thì cậu có thể mang nó cho trận đấu được không ? Nó chứa đầy cảm xúc của bọn tớ đấy." Men theo giọng nói Vivian thấy được nhóm ba người của Furihata đang đưa cho Kuroko một cái băng cổ tay. 

Cậu bạn lam sắc ngạc nhiên rồi vui vẻ nhận lấy, mang một bên là chiếc băng cổ tay cũ kỉ của Ogiwara đưa lúc trước, một bên là chiếc mới của Seirin. 

Nhìn hai chiếc băng cổ tay khác nhau nhưng tất cả đều có chung một sức mạnh khiến cậu chiến thắng, bỗng chốc Kuroko cảm thấy ấm áp. 

" Nhất cậu rồi nhé, Kuro." Vivian cho cậu bạn một nụ cười lớn. 

" Ừm." 

Đến giờ ra sân, 10 phút trước khi đấu là lúc khởi động. Nhìn ai nấy đều hăng máu, Vivian lại nhìn đến bên kia sân. 

Rukuzan cũng đang khởi động. 

Chậc, tỷ lệ dồn bóng vào rổ của bên đó quả thực rất kinh người. 

Lên rổ là kỉ thuật căn bản và có tỉ lệ thành công cao nhất nhưng Vivian chưa từng nhìn thấy một đội nào có thể lên rổ 100% như vậy. 

Nhịp nhàng và chính xác. 

Bọn họ không chỉ nắm chắc căn bản mà tựa như đó là việc khắc sâu vào máu không hề để xảy ra sai sót. 

Seirin đứng bên này cũng cảm thấy nổi da gà khi nhìn Rakuzan lên rổ. 

Quan sát những thành viên chính sẽ ra sân hôm nay của Rukuzan, Vivian chống hông nhìn lướt qua từng người Seirin. 

" Như đã đưa ra giả thiết hôm qua, hiện tại em có thể chắc chắn với mọi người Rakuzan sẽ cử một kèm một mọi người. Cụ thể là tóc vàng khè kia; Kotaro sẽ kèm lông mày chẻ. Mibuchi sẽ kèm anh Hyuga. Số 8, Nebuya sẽ kèm anh Kiyoshi. Còn có, Akashi..." 

" Tôi sẽ kèm Izuki Shun." 

Nghe giọng nói, Vivian quay lại nhìn, Akashi không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô. 

" Sao, tôi đoán đúng hết rồi đấy. Cậu có muốn thay đổi chiến thật không ?" Vivian không hề bất ngờ, cười cười nhìn Akashi, hào phóng để cậu ta thay đổi chiến thuật. 

" Không cần thiết. " Akashi mở to đôi mắt dị sắc nhìn Vivian. "Dù sao thì chiến thắng cũng sẽ là của Rakuzan, bóng rổ của tôi là tuyệt đối." 

" Ồ, Vậy sao .." Vivian kéo dài giọng, đơn giản cũng nhìn ra cô đang chế giễu Akashi. 

Gan to thật mà, cô đây là không sợ Akashi điên lền rồi xiên cho một phát chết luôn à ?! 

___









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net