CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc Cốc*

"Ai vậy ạ!!! Tôi ra ngay" Một cô gái tóc hồng đậm mặc bộ người hầu với chiếc mắt kính che đi đôi mắt bước ra mở cửa, cô có chút bất ngờ lẫn chút xúc động khi mở cửa nhìn vào người ngoài cửa giọng cô khẽ run mà nói:

"A.. anh se.. bas... Anh Sebastian" Cô chạy ào tới mà ôm anh giọng cô cứ run rẩy gọi tên anh "Sebastian, anh đi đâu thế có biết bọn tôi lo cho anh lắm không?!! " Cô đánh liên tục vào người anh, ĐÚNG đó là điều duy nhất cô hiện tại có thể làm với anh ta! Tay cô cứ đánh vào người anh, liên tục đánh và nước mắt cứ rơi. Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn không buông bỏ được khi thấy người mình đơn phương lại 'thân thiết' với cậu chủ nhỏ bé mà mình quan tâm, cả hai người mình quan tâm và yêu thương đột nhiên mất cô cũng rất buồn và đau đớn chứ?!!! Nhưng nhớ lại việc hai người đó làm việc đó! Cô như muốn chết đi vậy, sự tổn thương quá mức rồi lại thêm một cậu chủ khác nữa xuất hiện nhiều chuyện đặc xảy ra khiến cô đau đớn tột cùng. Nhưng cô vẫn cố mạnh mẽ mà chiến đấu với cảm xúc của mình và cô đã thắng cô đã thắng vì cô đợi được người đó về rồi.

"Mery!! Đủ rồi" Anh lạnh nhạt đẩy cô qua một bên.

Bị đẩy ra cô càng buồn hơn nhưng vẫn giữ nụ cười và nói như ngày thường với anh ta

"Xin lỗi " Cô cúi đầu tỏ ý xin lỗi " Giờ hai người vào đi!! " Cô lướt qua anh ta cảm giác rất lạnh nhạt.

Anh nhìn cô một chút và rồi cũng bước vào căn biệt thự giữa sự xinh đẹp sang lẫn với sự tàn phá. Lướt qua các căn phòng lớn, trước phòng của cial từ lúc nào. Hắn giữ nụ cười ma mụi đó đi đến trước Sebastian:

" Song sinh đúng là mệt nhỉ?!! " Nhìn vào cái thứ đang được cuộn tròn trong lòng Sebastian "người kia mà bị gì thì người còn lại cũng bị luôn" Số vào má cậu.

"Đúng là mệt thật" Thở dài " Chắc cho hai anh em này gặp nhau sớm quá!! "

"Hehehehe, ngươi buông bỏ dễ vậy sao? " Nhìn sang Sebastian làm lộ đôi mắt xanh lá nhạt đủ làm người khác phải sợ.

"Boss-chan là điều tôi có chết cũng không bỏ được??? " Cầm bàn tay mảnh khảng kia rồi hôn lên bàn tay đó, nụ hôn nhẹ đến mức khiến cho Undertaker không biết nên gọi đó là hôn hay không.

"Ngươi lúc nào chẳng vậy" Vừa lắc đầu vừa mở cửa phòng cho họ.

"Thế thì sao ông cấm tôi à!! " Lặng lẽ đi vào, đỡ cậu nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo kia, anh thì thầm vào tai cậu điều gì đó rồi đi ra.

Ở ngoài phòng, ai đó đứng nhìn anh đi ra và kéo anh lại. Thấy thế anh chỉ quay sang nhẹ nhàng nói:

"Bỏ áo tôi ra " Xen lẫn chút giận dữ

"Lâu rồi gặp lại, vào phòng ta uống chút trà rồi đi"

"Tôi có việc bận nên xin thứ lỗi"

Anh nói vậy nhưng đâu ngờ rằng bị hắn ta lôi đi lúc nào bản thân cũng chả hay. Mới đứng ở phòng cial mà đến phòng Undertaker chỉ trong vài giây, giờ dù lấy lý do gì anh cũng không thoát được khỏi tên này nữa, đành vào uống ly trà với hắn một lúc rồi đi. Anh bước vào với tâm trạng không thể không cảnh giác được, ánh mắt tập trung nhìn xung quanh không để ý cho đến khi ai đó cất tiếng nói lên.

"Cậu chưa buông bỏ nỗi à!!! Dù sao cậu chỉ là người ở ghế dự bị thôi" Undertaker ngồi thản nhiên trên ghê nhấp trà với ánh mắt sắt lạnh nhìn người đàn ông kia.

"Ờ nhưng dù sao cậu ấy cũng đã chấp nhận tôi rồi. Khoảng thời gian đó và cả lúc đó, cậu ấy đã thuộc về tôi rồi"

"Nhưng được bao lâu"

Câu nói của Undertaker đã khiến anh im lặng, nhưng nó là sự thật. Cậu là của anh trong ngày đó, trong đêm đó, và rồi thì sao cậu vẫn lạnh lùng với anh, dù thỉnh thoảng lại khiến anh say mê nhưng cũng làm anh đau đớn, mang bao tâm sự nhưng anh vẫn im lặng mà bên cạnh cậu.

"Haizzz, tôi mệt với tình tay ba này rồi đó"  Undertaker đi tới kéo Sebastian về phía hắn và ôm lấy anh "Ta không hiểu gì nhiều nhưng ta thường thấy con người an ủi nhau bằng cách này" Mặt hắn bắt đầu hơi đỏ nhưng mái tóc dài nên che hết mặt của hắn.

"Cảm ơn nhưng tôi không cần" Anh xô Undertaker ra rồi tức giận đi khỏi đó.

"Hở? Sao mình lại cảm thấy buồn nhỉ? " Undertaker đứng khó hiểu chùi đi giọt nước mắt rơi.

*bên phòng Ciel và Cial*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net