Hoa đào hơi bị nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chậm rãi nhấm nuốt chiếc bánh, lại một tiết học trôi đi, vị trà xanh dịu nhẹ đã tan biến, Adrien thừa nhận là anh luyến tiếc mùi vị thơm ngon đó, nhưng để làm gì, bánh đã hết và anh không thể mua thêm, nhất là khi anh đang làm một người mẫu dưới sự quản thúc chặt chẽ của cha mình.

 Sắp chút sách vở, anh thấy Chloe, cô ấy đang nhai món kẹo cao su ưa thích, tiếng bóng nổ đôi lúc lại vang lên và mùi dâu nồng ngọt đấy khiến anh phát thèm, sao cậu lại không được ăn đồ ngọt chứ, chán thật. Đột nhiên, anh đập bàn đứng dậy:

-Chloe, cậu không được làm thế, đó là chỗ ngồi của Marinette!

-Thì sao nào? Tớ thích làm đấy, giờ lại thêm một người nữa à...

 Câu cuối dù bị đè thấp nhưng vẫn lọt được đến tai Adrien, anh thực sự rất tò mò, vậy nghĩa là sao? Mà mặc kệ, ai quan tâm chứ. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của Marinette, cái bã này dính quá, Adrien không tài nào cạy ra được. Bỗng một cái bay được đưa ra trước mặt anh.

-Cảm ơn Mari...  

 Adrien có chút giật mình, anh buông cái bay ra, đau thấu ruột gan, nó cư nhiên rớt vào chân anh.

-Hm~~ ?

-Ah! Tớ... tớ...  -Adrien lắp bắp, anh không muốn cô hiểu nhầm nhưng, thấy tận mắt thế này, không hiểu nhầm mới là lạ.

 Thế nhưng, ngoài dự đoán của anh, Mari chỉ đơn thuần nhặt lấy cái bay, dùng máy sấy hóng khô bã kẹo và cạy ra. Cô ngồi xuống, nhìn về phía anh, đôi mắt xanh màu hoa chuông ngập tràn ý cười. Cô lấy tay nhẹ vuốt quả đầu vàng óng, khóe môi khẽ cong cong hình lưỡi liềm. Hôn lên trán anh, cô nói:

-Về chỗ đi Adrien, vào lớp rồi đấy 

 Giọng cô trầm ấm và du dương đến lạ kì, quả đầu Adrien bốc khói trắng dày đặc, màu đỏ hai bên má không thể thoát khỏi ánh mắt của các hoa đào. Phòng học thoáng chốc lạnh đi, nhưng Adrien không để ý, anh đang mải đắm chìm trong trí tưởng tượng, hôn nhẹ lên lá bài, anh quay về chỗ ngồi.

-Chào mừng đến với chúng tôi, Adrien Agreste, chào mừng đến với đến với hội, ma mới.

-Nino? Cậu làm sao thế? Có chuyện gì với...

-Im lặng!  -Nino cắt ngang

-Tôi không cần biết cậu có bao nhiêu thích Mari, tôi chỉ biết cậu không quen Mari lâu bằng chúng tôi, cậu không hiểu cô ấy bằng chúng tôi, cậu không thích cô ấy bằng chúng tôi và cậu không xứng với cô ấy bằng chúng tôi, vậy chúng ta làm quen chứ, cậu bạn?  -Giọng của Nino như ấm hẳn lên khi Marinette hướng mắt nhìn về, thật là một diễn viên hết sức chuyên nghiệp

 Adrien Agreste không phải là kẻ ngốc, anh có thể cảm nhận được, những ánh nhìn đầy sát khí của các "đồng học" đang hướng về phía anh, và cô Bustier đang chuyên tâm giảng bài đã nhìn về phía anh từ bao giờ, Adrien có thể thấy, trong đôi mắt của vị giáo viên cùng chung quốc tịch đó, đang nổi lên từng trận ác hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net