Chapter 139 : Bảo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Ngày diễn ra lễ khai mạc và bắt đầu trận đấu thứ nhất của Thất Tinh Kiếm Hội đã tới.

Khu vực xung quanh nhà thi đấu lẫn ghế ngồi bên trong cũng đã chật kín người, khung cảnh đông đúc còn hơn cả những ngày đi đền thờ cầu phúc năm mới nữa.

Mà Jin, lúc này không có ở phòng chờ cho tuyển thủ để tiếp động lực cho người quen. Cậu hiện đang ngồi đối diện với lão thủ tướng Tsukikage và nhận lấy tách trà từ ổng.

"Trà ngon chứ ? Nghe nói nó là do nghệ nhân trà đạo làm ra. Ta thì không rành lắm về mấy thứ này, cậu thì sao, Mikage-kun ?" (Tsukikage)

Ánh mắt của Tsukikage vẫn sắc bén như ngày nào, chỉ là lúc này nó đang toát ra thần thái ôn hòa hiếm có, tựa như một người ông nhìn lấy cháu của mình vậy.

Jin nhìn tách trà nóng trên tay một chút rồi cũng nhanh chóng lịch sự đáp lời với một nụ cười nhạt.

"Tôi cũng giống ngài về khoản này, dù sao thì cá nhân tôi thích đồ uống có caffeine hơn." (Jin)

Tsukikage nghe xong cũng không có bất cứ cảm xúc đặc biệt gì, như thể ông ta đã biết trước sở thích của Jin vậy. Nếu không có gì bất ngờ thì rõ ràng lão thủ tướng cũng đều điều tra hết thảy về cậu, từ sở thích cho tới thói quen.

"Haha... Quả nhiên là người trẻ, thích mấy thứ đồ uống như vậy cũng là điều bình thường. Hồi còn thanh niên ta cũng thức đêm không thiếu, mà trợ lực thì đương nhiên là cafe." (Tsukikage)

Jin không bình luận về vấn đề này, cậu nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn kính giữa hai người. Ngay bây giờ vào vấn đề chính mới là điều Jin quan tâm.

"Thế, ngài không cho gọi tôi tới đây chỉ để uống trà rồi đàm đạo về nó thôi đúng không thưa thủ tướng ?" (Jin)

Ánh mắt của Jin nhàn nhạt quan sát Tsukikage, nhất cử nhất động của ông đều bị Raphael phân tích ngay lúc này.

【Raphael, cho tôi biết khi nào ông ta nói dối. Chắc định dựa trên ngôn ngữ cơ thể, nhịp tim, hô hấp cùng quãng trễ trong ngôn từ.】

【Đã rõ thưa ngài, tôi còn có thể làm được nhiều hơn thế. Xin hãy giao cho tôi.】

Nhanh chóng câu thông với Raphael, Jin đưa bản thân vào thế chủ động trong việc đọc vị hành động đối phương. Cậu cần làm rõ lập trường của Tsukikage để từ đó xác định ông ta là địch hay bạn mà hành động.

Là bạn, vậy thì không sao. Nhưng nếu là địch thì thật xin lỗi, Mikage Jin chưa từng nhân từ với kẻ địch bao giờ, cậu sẽ khai thác biện pháp xử lý đối với Tsukikage kể cả khi lão có là thầy của chị gái cậu.

"Uhm, về cơ bản là vậy. Ta nghĩ với tư cách là học trò của Nangou-san thì cậu hẳn đã rõ ràng Desperado là gì đi ? Dù sao chị của cậu cùng thầy của cậu cũng là hai Desperado duy nhất của Nhật Bản. Ngay cả bản thân cậu cũng vậy đúng chứ ? Chỉ là ta vẫn thắc mắc tại sao cậu lại từ chối làm Ma Nhân, từ chối nhận lấy sức mạnh lớn hơn thôi." (Tsukikage)

(Đương nhiên là vì nếu trở thành Ma Nhân thì đường đi của tôi sẽ bị hẹp lại chứ sao ? Có bị điên mới khóa cứng bản thân lại với một hệ thống sức mạnh hạn chế như vậy.) (Jin)

Bản chất của Ma Nhân hay Desperado không chỉ là đột phá về sức mạnh cùng bản chất năng lực mà còn là đột phá về cả cấp độ sinh mạng thể nữa, nghe liền cảm thấy có lời vô cùng.

Nhưng mà, đây chỉ là cái lời trước mắt. Ma Nhân mạnh lên là có nhưng một khi đã thức tỉnh thì sự nhảy vọt về khả năng cùng bản chất sinh mạng lần thứ hai cơ bản là không thể nào. Ít nhất là với thế hệ Blazer hiện tại.

Vậy nên Jin đang suy nghĩ cho Nene thêm một loại năng lực khác để khai phá song song với Device điều khiển trọng lực của cô. Chứ nếu không trình của Nene vẫn sẽ không bao giờ vượt quá City, theo không nổi một kẻ đang rảo bước tới cảnh giới một đòn diệt tinh như Jin.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi tìm được một con đường rộng hơn mà thôi." (Jin)

Nói, Jin xử lý nốt tách trà trên tay và tự động rót thêm một ly nữa.

(Con đường rộng hơn... Sao ?) (Tsukikage)

Lời ít mà ý nhiều. Tsukikage lập tức hiểu ra và cau mày khi nhớ tới bản báo cáo tối qua của thuộc hạ. Mikage Jin dường như sở hữu khả năng xé rách không gian mà vốn không có ghi chép trong lý lịch Device của cậu ta.

"Cũng đừng nghĩ nhiều, con đường mà tôi đi người của thế giới này đi không được. Tôi cho rằng nếu ngài có ý tưởng gì với tôi thì thôi đi, không hiệu quả đâu." (Jin)

Giọng nói lạnh nhạt của Jin đã có chút ý tứ cảnh cáo, già đời như Tsukikage nghe qua liền hiểu.

Bình thường nếu có ai đó nói chuyện như vậy với Tsukikage thì lão dù không tức giận ở mặt ngoài nhưng chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ đó đâu, nhưng mà hôm nay lão tới đây có mục đích khác và người mà lão đang đối thoại cũng là một người ở đẳng cấp khác.

Làm chính trị, quan trọng là giữ cái đầu lạnh, đạo lý này Tsukikage hiểu.

"Vậy sao ? Đáng tiếc thật đấy... Mà thôi, nói chuyện khác. Hôm nay tôi tới gặp cậu là vì có một việc tôi muốn ủy thác." (Tsukikage)

Lão thủ tướng nhăn mày một cái cũng không, vẫn giữ được giọng điệu hiền từ trong ngôn ngữ của mình. Cái này làm Jin hơi thay đổi cách nhìn về lão.

(Quả nhiên, là một lão cáo già.) (Jin)

Nghĩ nghĩ, Jin gật đầu phản hồi.

"Vâng, mời nói." (Jin)

Cậu đương nhiên sẽ không mở miệng ra nói nhảm cái gì mà ôi chỉ là học sinh, giúp không được hay ôi không đủ tài cán để nhận ủy thác của thủ tướng. Nhận biết địa vị cùng khả năng bản thân là cần thiết, mấy loại lời lảm nhảm bại não, chọc tức người ta vẫn là thôi đi, để mấy gã nam chính bại não khác nói là được rồi.

Tsukikage rút đi vẻ hòa nhã trên mặt, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng khác hoàn.

"Mikage-kun. Năng lực của ta đã tiên đoán rằng Nhật Bản trong tương lai sẽ gặp phải đại họa. Vậy nên, với tư cách là thủ tướng của đất nước này, ta phải tìm cách để đối đầu với nó. Mà cậu, người mà theo ta đánh giá là mạnh top đầu thế giới, xứng danh cường giả của nhân loại chính là nhân tố quyết định vận mệnh của Nhật Bản." (Tsukikage)

Khuôn mặt cứng cỏi đầy nghiêm nghị của lão thủ tướng cho thấy sự nghiêm trọng trong vấn đề này và lão hoàn toàn nghiêm túc. Jin mạnh còn hơn cả những gì lão tưởng tượng, dù sao thì có mấy ai trên quả đất này đánh ngang tay với Edelweiss được cơ chứ ?

【Raphael ?】

【Ông ta nói thật thưa ngài.】

【........】

Vẫn lão thủ tướng đều là vì đất nước này mà hành động sao ?

(Nếu đúng là như vậy thật thì... Đây quả là nhà giáo vĩ đại đã dạy ra Kuro-nee rồi, chỉ là, ông ta chọn một con đường khác để bảo vệ nước Nhật mà thôi.) (Jin)

Nhìn thấy Jin im lặng trầm tư, Tsukikage cho rằng cậu đang tế nhị đòi thu lao nên lão cũng nhanh nhẹn mở lời.

"Tất nhiên, mọi điều kiện của Mikage-kun đều nhận lấy sự đồng ý từ chính phủ Nhật Bản, chỉ cần trong khả năng của chúng tôi thì cái gì cũng được." (Tsukikage)

Nghe xong, thiếu niên cười bất đắc dĩ lắc đầu, đáp.

"Không, tôi thì không cần gì cả, ít nhất là trong tình huống hiện tại. Nhưng mà, xin hãy nhớ lấy, Tsukikage-san... Chính phủ nợ tôi một lời hứa, đừng có quên. Nếu các ông thất lời thì.. Haha.." (Jin)

Nói, nụ cười của Jin mất hẳn nhiệt độ trong đó. Mà điều này khiến đáy lòng của Tsukikage lạnh toát, báo hiệu một dự cảm bất thường đang tới.

Quả nhiên, chính xác như những gì lão thủ tướng nghĩ, Jin với Hư Không Thần Nhãn là nguyên nhân cho nó.

Tại trong nháy mắt này, Tsukikage cảm thấy đất trời như bị đảo lộn, âm dương vỡ tan, quy tắc vật lý phá toái, chỉ còn lại một mảnh vô tận tinh không. Lấp lóe sao trời không khác gì kinh khủng vạn tượng lao ngục, dù duy mỹ nhưng ẩn chứa nguy hiểm đến rợn tóc gáy.

Đó là siêu việt lẽ thường chí cao, là không thể ngước nhìn chi vĩ đại. Lão thủ tướng nhận lấy linh hồn tra tấn chỉ bởi đối mặt với cái kia vô tận thần bí, dù chỉ là trong một phần ngàn tỉ của một tích tắc cũng đủ để lão phải nếm trải nỗi đau kinh khủng đến khó mà tả bằng ngôn ngữ.

Một giây trôi qua, tựa như vĩnh hằng.

Tsukikage trở lại thực tại với khuôn mặt chứa đầy vẻ sợ hãi và một sống lưng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.

Lão run rẩy ngước lên, đối mặt với khuôn mặt ươi cười của Jin. Nhưng không đợi lão lên tiếng thì cậu đã cắt ngang.

"Tôi đồng ý, nếu tương lai đất nước này gặp phải nguy cơ thì tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Kỳ thực ông không nhờ thì tôi vẫn sẽ can thiệp thôi, dù sao tôi cũng là người Nhật mà." (Jin)

Nói, Jin đứng dậy vượt qua Tsukikage đang ngồi ghế, chỉ để lại một câu này :

"Với lại, hãy tin tưởng vào lớp trẻ hơn nữa đi, Tsukikage-san. Thời đại này thuộc về bọn họ, nói không chừng những người này có thể tạo ra kỳ tích mà không cần tôi ấy chứ.." (Jin)

Liếc sang bên cạnh, nơi Jin đã súc địa biến mất.. Tsukikage thở hắt ra một hơi, làm dịu đi sự kinh hãi trong tim. Hồi lâu hết run rẩy mới hàm súc thốt ra một câu.

"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi nguyện tin tưởng một lần đi..." (Tsukikage)

Lão thủ tướng không hiểu sức mạnh mà Jin sợ hữu là gì, lão chỉ biết rằng mình trước mặt nó liền vi khuẩn cũng không bằng. Nhưng mà, tin tốt là, lão cũng đã để cho đất nước này có một cái bảo hiểm uy tín.

Tsukikage tin rằng, cảnh tượng ác mộng mà ông thấy được sẽ không xảy ra, chắc chắn sẽ không.

Mà dưới nhà thi đấu, bình luận viên đã bắt đầu xào nấu bầu không khí cho trận đấu đầu tiên.

Thất Tinh Kiếm Hội, lúc này chính thức khai mạc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net