Chapter 14 : Bóng lưng của Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Rei : Ei, chap ms nè :v nếu thích thì cho t cái bình chọn hay để lại cái comment là được :)) chứ ko cứ nhàm chán thế này t đổi qua nền tảng khác mà viết quá.

_________________3rd POV__

Buổi đêm, ký túc xá lúc này đã tắt đèn.

Stella rúc vào ngực Jin ngủ như mèo con làm cậu buồn cười không thôi. Hơn nữa cô công chúa này còn hay nói gì đó lúc đang say giấc nồng, đại khái là mấy từ mà một cô gái không nên nói ra, đặc biệt còn là công chúa.

Nếu không phải quen thuộc Stella, lúc này Jin bản năng muốn cho rằng cô là biến thái.

Đột nhiên, Jin bị đánh thức bởi một cuộc gọi tới từ điện thoại của cậu. Jin không cho số nhiều người, trừ khi khẩn cấp lắm mới có ai đó gọi cho cậu giờ này.

Đang nằm trên giường cùng Stella dính vào một chỗ, Jin cầm lấy điện thoại và nhìn số người gọi và địa chỉ.

(Shizuku ?)

Jin hơi nghi hoặc nhưng nhanh chóng nhấn nút trả lời.

"M-Mikage-kun ! O-Onii-sama đột nhiên !.." (Shizuku)

Hơi nhíu mày, Jin trấn an Shizuku chút rồi hỏi rõ cô chuyện gì xảy ra.

"Bị thương ? Đang ở phòng ý tế ?" (Jin)

Jin quên khá nhiều nguyên tác và cậu không nhớ rõ lắm nhưng 100% việc này Ayatsuji Ayase thoát không được liên quan.

Stella bị đánh thức, dụi dụi mắt hỏi Jin.

"Có chuyện gì vậy Jin ?" (Stella)

Jin nhu hòa nhìn qua Stella một chút rồi xoa đầu cô.

"Không có gì, chỉ là Ikki bị thương, sáng mai anh sẽ qua phòng y tế chút. Đừng để ý, ngủ thôi." (Jin)

Cưng chiều ôm lấy Stella, Jin dỗ cô ngủ tiếp vì dù sao cậu cũng không muốn bất cứ điều gì phá hoại giấc ngủ của cả hai, nhất là nếu thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt tới Stella.

Nói thực ra, chỉ là Jin không nỡ rời giường mà thôi, úp mặt vào hai quả đồi mềm mại kia rồi ngủ thì quả thật vô cùng không nỡ đứng dậy.

Với lại Ikki cũng không có vấn đề gì, dùng Ittou Shura kiệt sức mà thôi.

Stella nghe vậy cũng không nghĩ gì nữa, vòng tay ôm lấy Jin, dần ổn định hô hấp đi vào giấc ngủ.

_________ Chuyển Cảnh_______

Phòng y tế trường, Ikki suy yếu nằm trên giường vì tác dụng phụ của tuyệt kĩ Ittou Shura. Dù sao, thứ này chỉ có thể dùng 1 lần 1 ngày.

Jin tựa ở vách tường nhìn về phía mọi người. Shizuku lo lắng hỏi Ikki rất nhiều nhưng cậu chỉ nghiêm túc lắc đầu và dường như đã quyết tâm điều gì đó.

Khi mới tỉnh dậy thì Ikki rất hoảng nhưng lập tức được Shizuku trấn an, thông báo rằng còn rất lâu trận đấu giữa cậu và Ayatsuji Ayase mới bắt đầu.

Cô cũng nói gì đó về việc Alice (tức Nagi) kể cho cô chuyện Ayase gọi Ikki ra lúc nữa đêm.

Ikki mơ hồ định nói gì đó nhưng lại thôi, khiến mọi người đều biết ý không tiếp tục hỏi mà để cậu ta tự nói ra.

Đúng lúc này, một luồng ma lực cá nhân khá lớn tiếp cận phòng y tế.

Lơ đễnh liếc về phía cửa ra vào, Jin cảm giác được Shinguji Kurono đang đi tới đây nên cũng thu hồi biểu cảm lười biếng của mình.

Quen biết nhau nhiều năm, Jin không quen lộ vẻ lười biếng cho bà chị của mình, có lẽ cậu ngại và chỉ tỏ ra hơi trẻ con khi cậu ở riêng với những người rất thân như Kurono mà thôi.

Cánh cửa mở ra, Kurono xuất hiện, liếc Jin một cái rồi nhìn về phía Ikki.

"Tỉnh rồi sao Kurogane ? Cô xin lỗi nếu em đang mệt nhưng mà.. Cô cần em đi cùng cô chút." (Kurono)

Ikki mơ hồ nhìn Kurono rồi lặng lẽ gật đầu.

_________Chuyển Cảnh_______

Phòng hiệu trưởng, Ikki ngồi xe lăn cùng cả bọn đứng đối diện Kurono.

"Cái này là do em phải không ? Nghe nói tối qua em được đưa tới phòng y tế nên cô nghĩ vậy." (Kurono)

Hiện lên trước mặt mọi người là màn hình có ảnh chụp khu nhà bị áp lực từ Ittou Shura đè sập khi Ikki cố cứu Ayatsuji Ayase.

Ikki biểu lộ rất nghiêm túc trả lời Kurono.

"Vâng, em không thể nói rõ tình hình nhưng mà em xin chịu phạt." (Ikki)

"Onii-sama !" (Shizuku)

Ikki nghiêm túc làm Kurono hơi kinh ngạc và cũng khiến Shizuku lo lắng kêu lên.

Cảm thấy thú vị một chút, Kurono lôi một hộp thuốc ra định châm lửa hút thì một tia lôi điện lóe qua tầm mắt mọi người.

Jin xuất hiện trước mặt Kurono và cướp lấy điếu thuốc.

"Hút thuốc là xấu. Kuro-nee chị vẫn chưa chịu bỏ sao ?" (Jin)

Híp mắt cười, đem thuốc lá tiêu hủy bằng ma lực của mình và đặt một lon cà phê đen lên bàn làm việc của Kurono.

Kurono bị giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và hơi bĩu môi cất bật lửa đi. Cô cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Jin và hơi vui vẻ nhưng cũng u oán nói.

"Tên nhóc này, đó là minh chứng của người trưởng thành, nhóc con như em làm sao biết được chứ ?" (Kurono)

"Haha... Người trưởng thành sẽ không chứng minh họ trưởng thành bằng cách hút thuốc." (Jin)

Cười cười, Jin nhắc tay lên vẽ một cái Rune trên không trung, nhanh chóng, một làn gió nhẹ đem toàn bộ mùi thuốc trong phòng hiệu trưởng thổi đi.

"Thật là... Lớn lên là hết thương bà chị này rồi... Đây hẳn là cái người ta gọi là thời kì phản nghịch.." (Kurono)

Lầu bầu một chút, Kurono lập tức để ý tới chuyện khác.

(Rune ? Thằng nhóc học phép thuật từ bao giờ ? Với lại, vẽ Rune trên không trung ư ?)

Thế giới này có pháp sư, phù thủy các thứ, họ là nguyên gốc của Blazer. Rune là hệ phép nổi tiếng của Bắc Âu nhưng nó đã thất lạc gần hết và không thực sự có pháp sư nào sử dụng Rune thường xuyên.

Nhưng cái khiến Kurono phải hoảng sợ đó là việc Jin vẽ Rune trên không.

Phải biết, Rune là ma thuật sử dụng môi giới là đá hoặc giấy được yểm bùa và khắc kí tự Rune làm môi giới để thi triển. Không ai vẽ Rune trên không hay sử dụng được nó trực tiếp như Jin cả.

Kurono cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và cũng không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, Jin có bí mật của mình và cô cũng không đi hỏi quá nhiều.

Mọi người ở đây không để ý tới Rune cho lắm (ko ai biết rõ về phép thuật.) cái họ để ý là sự thân thiết giữa Shinguji Kurono và Jin.

Họ đều biết quan hệ của cậu với Nene và cả Kurono nhưng không ngờ cậu lại cùng hai người mang đẳng cấp thế giới thân thiết như vậy.

Jin hơi nhún vai, không nói gì và chỉ yên lặng quay qua chỗ cũ.

Kurono bất đắc dĩ bật nắp lon cà phê và nhấp một ngụm.

"Em có vấn đề này muốn hỏi cô, là về Ayatsuji Ayase-san lớp 1 năm 3." (Ikki)

Ikki suy tư hỏi. Cậu muốn biết rõ vấn đề của cô ấy.

"Mấy vấn về này em điều tra chút là rõ ngay.." (Kurono)

Lại nhấp một ngụm cà phê, Kurono lơ đễnh nhìn lên trần nhà rồi cho mọi người xem bảng thông tin về Ayatsuji Ayase.

Đại khái là việc 2 năm trước cha của cô bị Kurashiki Kraudo đánh bại trong một lần khiêu chiến võ đường và không thể tiếp tục cầm kiếm.

Giao kèo giữa hai bên là toàn bộ vùng đất và võ đường Ayatsuji, nay đã thuộc về Kurashiki Kraudo.

Và cho tới tận giờ,tình trạng của cha cô cũng không khá lên được chút nào.

Đây là một câu truyện buồn, một cô gái bị tước đoạt mọi thứ nhưng có lẽ đó cũng là lý do cô ấy mạnh mẽ như vậy nhưng cũng chỉ đơn giản là một con quái vật trong cơn tuyệt vọng mà thôi.

Khả năng cao, Ayase sẽ bất chấp tất cả để đấu với Ikki.

Cả phòng lâm vào trầm mặc. Jin thở ra một hơi và phá vỡ sự im lặng này.

"Cậu khát vọng cứu giúp cô ấy sao Ikki ?" (Jin)

Jin nghiêm túc nhìn về phía Ikki, cậu ta cũng gật đầu, kiên định nỗi tâm của mình.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Jin cũng cười khẽ và gật đầu nói.

"Nếu như vậy thì làm đi, đem toàn bộ những gì cậu có để hoàn thành nó. Đừng chùn bước, đừng dừng lại, đưa cho người khác thanh kiếm để có thể phản kháng số mệnh. Như những gì tôi từng nói với cậu, nếu như còn mang hi vọng thì hãy kiên định nắm chặt lấy nó. Không cam lòng người khác phải chịu số phận giống như mình đúng không ? vậy thì..." (Jin)

Nói một hồi, Jin nhìn thẳng vào mắt Ikki, đôi mắt xoay chuyển và đồng tử vàng kim co lại giống như long chủng.

Uy nghiêm, kinh khủng, đầy lực áp bách. Jin như nhìn thẳng vào linh hồn của Ikki và tất cả mọi người ở đây và dõng dạc nói.

"Chiến đấu đi ! Phản kháng đi ! Đem sinh mạng của mình hiến dâng cho lý tưởng, đem trái tim mình hiến dâng cho ước nguyện ! Và có lẽ, ở đâu đó trong tương lai..cậu sẽ tìm được thỏa mãn." (Jin)

Đó là anh hùng truyền hỏa, là chiến sĩ quyết tâm. Đó là không thể lay chuyển ý niệm cùng trái tim.

Tất cả rùng mình. Họ thấy được cái gì đó khác biệt trong Jin, lẽ ra loại người như cậu không nên tồn tại trong thế giới hiện đại mới đúng.

Cái mà họ nhìn thấy là linh hồn quang huy, là thứ mà chỉ xuất hiện trên người của những nhân vật trong lịch sử, thần thoại xa xưa.

Như thể là...

(Anh Hùng...)

Không còn từ gì khác để miêu tả Jin, bởi hai từ này đã hoàn mỹ khắc họa con người cậu.

Không phải kiểu hoàn mỹ anh hùng trong cổ tích mà là các anh hùng có nhân sinh sáng chói vang dội cổ kim, đem cả cuộc đời mình phó thác vinh quang trên chiến trường, đem sinh mạng phó thác cho lưỡi kiếm.

Jin thấy mọi người kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, bèn không nói gì và quay người đi ra phía cửa. Chỉ để lại một câu nói.

"Đừng thua đấy, Ikki." (Jin)

Kéo tay Stella còn đang ngơ ngác nhìn cậu, Jin đi ra ngoài để lại mấy người còn mê mang nhìn nhau.

Được một lúc, mọi người đều cười khổ một tiếng.

Ngoài Kurono còn đang bất ngờ về sự chuyển biến của Jin ra thì ai trong căn phòng này cũng có cùng một ý nghĩ.

Họ rốt cục lý giải Jin là người ra sao. Và cũng hiểu được lý do mà Ikki điên cuồng đuổi theo bóng lưng ấy.

Dù sao, được đứng cùng một chỗ với Anh Hùng, đây là điều mà ai hồi bé cũng mộng tưởng phải chứ ?

Kurono quay lưng nhìn ra kính cửa sổ, vui vẻ cảm thán rằng cuối cùng thằng bé năm ấy cần cô chăm sóc rốt cục đã lớn rồi.

Ikki trên mặt nở một nụ cười vui vẻ, nó giống như một đứa trẻ được khích lệ vậy, có lẽ phần nào đó trong thâm tâm, Ikki không đem Jin xem như người cùng lứa mà càng giống với anh trai hay trưởng bối hơn.

Trong tương lai, nếu ai đó hỏi họ về Jin và ấn tượng của họ về cậu, họ chắc chắn sẽ vui vẻ mà trả lời rằng :

"Tôi đã nhìn thấy bóng lưng của Anh Hùng."

Cứ như vậy, trận đấu của Ikki với Ayase chuẩn bị bắt đầu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net