Chapter 143 : Ức Chỉ Lực, Alaya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Đêm muộn, khách sạn cho các tuyển thủ.

Jin lặng lẽ để lại một lời nhắn trên bàn cho hai cô bạn gái sau đó liền biến mất khỏi căn phòng. Trước khi đi cậu cũng hôn trán tạm biệt và dùng ma thuật ghi âm lên lời nhắn của mình.

Cậu cũng làm điều tương tự với Rem và Emilia, nhưng với Beatrice, cô nàng tinh linh yêu quý thì có chút khó khăn.

"Jin định đi rồi sao ?" (Beatrice)

Beatrice xuất hiện sau lưng của Jin, dùng tông giọng Tsundere của mình để hỏi cậu. Nhưng mà sự thấp thỏm trong ngữ điệu thì có cố che giấu cũng không được, cô nàng dường như muốn đi cùng.

"Uhm, anh cần đi làm nhiệm vụ." (Jin)

Ôm Beatrice vào lòng rồi ngồi lên ghế sofa, Jin nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng loli nhà mình. Có lẽ là hài lòng với hành động của cậu, Beatrice hóa thân mèo con dính người, bám trên người thiếu niên một lúc lâu.

"Betty muốn đi cùng." (Beatrice)

Cô biết Jin không phải đi chơi và chuyến hành trình của cậu rất nguy hiểm, có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của cô. Nhưng mà, Beatrice không muốn rời xa "duy nhất" của mình, không muốn để cậu chiến đấu đơn độc cũng như không muốn trở thành gánh nặng vô dụng.

"........" (Jin)

Jin cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đem Beatrice theo hay không. Cậu sẽ không vì cảm tính mà bỏ qua an nguy của người mình yêu thương nên vấn đề này cần phải cân nhắc kỹ càng.

Sau một hồi, Jin gật gật đầu, coi như đồng ý.

"Được rồi. Anh sẽ đưa Betty đi cùng." (Jin)

Nói, cậu cười nhẹ dắt lấy tay của Beatrice rồi cứ như vậy dần biến mất trong đêm tối.

"Hmph ! Sớm đã nên quyết định như vậy.." (Beatrice)

Tsundere tinh linh hạnh phúc nắm chặt tay của thiếu niên, chỉ để lại lời nói còn lắng lại trong không khí.

Đêm, vẫn như cũ tĩnh mịch.

______Chuyển Cảnh______

Kỳ thực lần này Jin đi đột xuất cũng là có lý do cả. Thứ nhất là thời gian chênh lệch thế giới cũng chỉ tính theo phút (1 ngày bên F/A bằng 1 phút bên này) nên cậu biến mất cũng không gây nên quá nhiều vấn đề. Thứ hai là Raphael cần vô hạn ma lực để thi triển diễn toán thiên thể, xây dựng mô phỏng hình thành cho "Thủy Ngân thuật thức", thứ đã được phân tích đến giai đoạn quyết định.

Chậm trễ là không được, vậy nên Jin hành động ngay.

Hơn nữa, Kiếm Vương cũng đã ấn định là hai cô bạn gái của cậu rồi, ai làm cũng không quan trọng. Chỉ tiếc cho Ikki là dù cậu ta mạnh lên đột xuất, có thể làm Kiếm Vương nhưng đáng tiếc là đánh không lại hai cô nàng bật hack kia.

Jin dự định sẽ đền bù gì đó cho Ikki, có lẽ là đem cậu ta tới DanMachi chăng ? Hay giúp cậu ta sở hữu ban ân ? Hmm... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tính sau đi, dù sao chuyện của bản thân còn chưa xong mà đã đi lo người khác thì thật kỳ quặc.

Lúc này, Jin cùng Beatrice đang đứng trên đỉnh tháp Osaka tức Tsutenkaku để chuẩn bị rời đi.

Nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng Đông, mặc những tia nắng ban mai xé rách màn đêm kia... Jin bất ngờ vì vẻ đẹp của khung cảnh này và đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu bụng.

"Betty, muốn biết trải nghiệm kích thích buổi bình minh là gì không ?" (Jin)

Cười híp mắt hỏi, Jin khiến Beatrice có một dự cảm không tốt. Vì mỗi khi để lộ biểu cảm này thì khế ước giả của cô sẽ làm một điều gì đó rất xấu bụng, khiến người khác phải đau đầu.

"Betty không biết Jin muốn nói đến là loại trải nghiệm gì nhưng nó chắc chắn không tốt !" (Beatrice)

Nàng tinh linh loli nhếch miệng, đáng yêu đáp lại như vậy, chứng tỏ cô cũng không có tin tưởng Jin trong vụ này.

Jin cười càng ngày càng vui vẻ, cậu bất thình lình nhấc bổng Beatrice lên rồi bế công chúa cô nàng mà không nói một câu nào, khiến thiếu nữ vừa xấu hổ vừa hoảng loạn gắt lên.

"C-Cái gì vậy chứ, đột nhiên bế người ta lên làm gì thế hả ! ~" (Beatrice)

Nếu không phải là giọng điệu mềm nhũn kia thì người nghe còn tưởng là Beatrice bực thật, nhưng mà vẻ nũng nịu này càng tiếp tay cho Jin.

"Uhm, để làm như thế này này !" (Jin)

Không nói hai lời, Jin vừa ôm Beatrice, vừa nhảy thẳng xuống phía dưới. Cậu thả mình giữa không trung với nàng tinh linh vẫn bám chặt lấy, một chút cũng không rời.

"Uaaaahhh !!!! Đồ ngốccccccc !!!!!!" (Beatrice)

Beatrice réo lên, vừa tức vừa bất đắc dĩ chôn mặt vào lồng ngực của Jin. Có lẽ để giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của cô lúc này.

"Haha ! Gặp lại nhá ! Thế giới này !" (Jin)

【Thuật thức dịch chuyển đếm ngược kết thúc.】

【Bắt đầu dịch chuyển.】

Và như vậy, giữa buổi giao thế giữa ngày và đêm, thiếu niên cùng thiếu nữ hóa thành những hạt sáng lấp lánh, phút chốc liền tan biến trên bầu trời.

_____Chuyển Cảnh_____

Một khoảng không vô ngần, trắng xóa như thể bị nhuộm màu có chủ đích.

Ở nơi này, thời gian cùng không gian là thứ vô cùng mơ hồ, có thể nói là gần như không tồn tại.

Đây, chính là rìa của Căn Nguyên (Akasha), một vùng vĩ độ nằm ở vị trí cách xa bề mặt tinh cầu.

Jin mở mắt ra, đối mặt với vùng thế giới này. Cậu không có cảm giác hốt hoảng dù là bị truyền tống tới một nơi xa lạ và điều đầu tiên cậu quan tâm tới là an toàn của Beatrice chứ không phải bản thân đang ở đâu.

Trạng thái hiện tại của chính cậu cũng khiến Jin phải nhíu mày, không phải nó tệ hay đang phải dính lấy hiệu ứng bất thường mà là.... Đây không phải thân thể vật lý của cậu.

【Raphael, phân tích tình hình.】

【Vâng. Có thể nói ngài hiện đang tồn tại ở dạng linh thể và bị tách rời khỏi thân xác chính. Và thứ duy trì sự hiện hữu hiện tại của ngài chính là "linh cơ" theo những thông tin tôi nhận được từ ngài.】

(Linh cơ ? Chẳng phải đây là thứ mà chỉ Servant mới có sao ? Làm thế nào mà mình bị đóng khung vào một cái linh cơ dễ dàng như vậy cơ chứ ? Hư Không cũng đâu có ăn chay, nó chắc chắn sẽ không cho phép một ngoại lực như vậy xâm nhập dễ dàng vào mình... Đây rốt cuộc là..) (Jin)

"Chào mừng, dị giới cứu thế giả." (???)

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Jin, khiến cậu phải nâng sự cảnh giác lên mức độ cao nhất.

"Ta đã đợi cậu cũng lâu lắm rồi. Cuối cùng thì, chìa khóa cứu lấy nhân loại đã xuất hiện." (???)

Đó là tổ hợp của hàng loạt những chất giọng khác nhau, già có, trẻ có, nam có, nữ cũng có. Nhưng nhìn chung, đây đều là âm thanh mà chỉ có "con người" mới có thể phát ra.

"Và ngươi là ?" (Jin)

Tay vẫn để ở chuôi kiếm, Jin quan sát xung quanh, cố tìm ra chủ nhân của giọng nói.

Mà đáp lại Jin, một khối cầu sáng chói xuất hiện từ đâu đó và nhanh chóng tiếp cận cậu.

Nó hóa thành hình dáng của một thiếu nữ có thân thể hư ảo, mặc một bộ váy trắng và khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi một tầng vật chất nào đó, chỉ để lộ khuôn miệng.

"Uhm, cậu có thể hiểu ta như là ý chí sinh tồn cụ hiện của nhân loại, thủ hộ chi Ức Chỉ Lực, tức "Alaya". " (Alaya)

"Thiếu nữ" nở một nụ cười nhẹ, vẫn dùng loại giọng hợp tông đó để nói chuyện với Jin. Mà cậu cũng bị tuyên bố này làm ngạc nhiên, thiếu niên cũng không ngờ tới lại gặp được ở Alaya ở thế giới Type-moon.

Cơ mà, ngẫm lại thì việc gặp được Alaya có khả năng rất cao, nếu không nói là chắc chắn. Bởi lẽ, hệ thống của Jin là từ ý chí của nhân loại tới từ đa vũ trụ, đa tinh cầu hợp thành... Alaya có một chân trong đó cũng không kỳ quái.

(Nhưng Alaya được cho là không tồn tại cá nhân ý thức cơ mà ? Vì rõ ràng Ức Chỉ Lực là không hề có cảm xúc theo những gì mình biết. Chúng vốn là những vòng xoáy năng lượng thụ động chỉ phản ứng khi có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của loài người hoặc hành tinh. Nhưng hiện tại thì... Dường như mình cần một chút thay đổi quan niệm của bản thân.) (Jin)

"Hmm~ Có vẻ như cậu thắc mắc sao tôi lại có ý thức đúng không ? Cái này thì khá là khó để giải thích theo cách bình thường.. Cậu cứ hiểu là tôi đã được tiến hóa như Pokemon là được á.. Còn nhờ cái gì thì... Uhm, chính là cậu với "thứ đó" đấy" (Alaya)

Alaya cười cười, nói thẳng ra đáp án cho thắc mắc trong đầu Jin.

(Thứ đó ? Là đang chỉ hệ thống sao ? Nếu như vậy thì cũng hợp lý... Nhưng mà ai đời lại cầm Pokemon ra làm so sánh bao giờ.) (Jin)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net