Chapter 16 : Từ đâu tới rác rưởi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Rei : Ah, chap mới nè, ai ủng hộ thì cho tác xin cái bình chọn, vs để lại comment nha.

______3rd POV______

"Ngươi chắc chứ ?"

Không có gì cả. Chỉ có một không gian màu trắng bất tận mang không khí cô độc.

Jin nhìn lấy bóng đen đang đặt ra câu hỏi cho cậu.

"Hành động ngươi đã làm sẽ có khả năng kéo chân ngươi đấy."

Bóng đen lại hỏi. Nó có âm thanh thật kì quái. Là hỗn tạp của người lớn, người già, trẻ nhỏ, của nam lẫn nữ.

"...." (Jin)

Jin không trả lời, cậu lặng im, hơi mê mang nhìn lấy bóng đen.

"Nghĩ kĩ lại đi, ngươi là cứu thế giả. Nếu ngươi xảy ra quan hệ với một người nào đó trong thế giới ngươi làm nhiệm vụ thì đó sẽ là ngòi nổ dẫn tới sự sụp đổ của tất cả..."

Jin căng thẳng trừng mắt về bóng đen, nhưng nó vẫn vô cảm nói tiếp.

"Nhân lý sẽ hủy diệt.

Rất nhiều người sẽ chết vì hành động của ngươi.

Từ bỏ và làm tròn nghĩa vụ của mình đi, Cứu Thế Giả."

Nhân lý cần một kẻ có thể cứu nó. Ai quan tâm kẻ đó nghĩ gì, tính cách ra sao chứ ?

Cứu được là được, chẳng quan trọng.

Nó mong muốn một cỗ máy không ngừng nghỉ, liều mạng để cứu lấy nó. Theo nó, hi sinh toàn bộ của một cá thể để cứu lấy toàn nhân loại là tuyệt đối đáng giá.

"Tình yêu, tình thương ngươi luôn có thể nhận được từ phụ nữ ở các thế giới khác nhau, nhưng nếu ngươi vì họ mà chậm trễ hành trình của mình thì..."

Bóng đen chưa nói hết đã bị Jin tóm cổ nhấc lên không trung.

Một sát khí kinh khủng như muốn vét sạch cả không gian trắng xóa.

Nhân lý ư ? Cứu vớt nó sao ? Nhưng nếu ngay cả những người bên cạnh cũng phải bỏ rơi để cứu lấy những kẻ không biết, thế thì cứu làm gì ? Không bảo vệ, cứu lấy người mình yêu nổi thì tư cách gì đi cứu nhân lý ?

"Ta không biết ngươi là cái quái gì nhưng mà này... Đừng đem ta xem như lũ công nhân vệ sinh, tối ngày chùi đít cho nhân lý. Nếu muốn một kẻ như vậy thì kiếm thằng nào đó tên là Emiya Shirou ấy. Quý ngài 'đồng minh chính nghĩa' kia hẳn sẽ vui vẻ giúp ngươi.."

"...."

Bóng đen im lặng. Sau đó, nó lại phát ra tiếng nói.

"Đây là con đường ngươi chọn sao cứu thế giả ? Nếu đi con đường này, nó sẽ phải khó khăn gấp bội những con đường bình thường đấy."

Bóng đen muốn Jin từ bỏ mọi thứ. Tình thương, tình yêu, thậm chí tất cả cảm xúc để trở nên mạnh hơn, cứu lấy loài người.

Không có gì buộc chân cậu thì Jin chắc chắn sẽ cực mạnh và không kẻ nào có thể cản bước cậu.

Nhưng đó là 'sống' sao ? Không, đó chỉ là 'tồn tại' mà thôi.

Tồn tại vì 1 mục đích, cứu nhân lý. Đơn giản như vậy thôi.

Jin không thích như vậy, cậu chọn con đường khác. Kiếp này, cậu muốn sống hết mình, đem cảm xúc của bản thân khai phóng toàn bộ.

Jin giễu cợt nhìn bóng đen, hơi hài hước nói.

"Ya.. Ngươi đang xem thường quyết tâm của 1 chiến binh đấy. Tất nhiên rồi, khó hơn đi nữa ta cũng đi, vì đó chính là cách để chứng minh tồn tại của ta là có ý nghĩa." (Jin)

Bản thân Jin vì cái gì mà chấp nhận cứu vớt nhân lý chứ không phải là căm thù nó vì đã đem cuộc đời mình biến thành một đống hỗn độn ?

Đơn giản là vì cậu cần bước tiếp, cậu cần chứng minh tồn tại có mình là có ý nghĩa, là đúng đắn. Cậu cũng cần mạnh hơn nữa để cứu lấy người cậu yêu thương. Hành trình này là cần thiết và chắc chắn sẽ xảy ra.

Bóng đen nghe xong, biến mất khỏi tay Jin và xuất hiện phía sau cậu.

"Sau 3.175.429 lần diễn toán cứu vớt nhân lý. 'Cứu thế giả' bị cưỡng ép gạt bỏ cảm xúc luôn thất bại, cho dù có thử thay đổi như thế nào đi nữa thì nhân lý vẫn sẽ hủy diệt. Và 'nhân lý' đã dần hiểu ra vấn đề, thứ mà nó tạo ra chỉ là 'kẻ không phải Anh Hùng cố gánh vác số mệnh Anh Hùng' hoặc 'Cứu thế giả không thể cứu vớt bất cứ ai' mà thôi. Nhưng cậu, 'Mikage Jin', khác biệt."

Jin nheo mắt xử lý thông tin bóng đen tuôn ra. Nó vừa ném một quả bom thông tin khá lớn cho Jin. Cho dù cái bóng đen này là bạn hay thù thì nó vừa giúp Jin kha khá trong việc làm rõ tình hình.

" 'Nhân lý' không thể diễn toán ra tương lai của cậu. Nó không có chiến thắng cũng không có thất bại. Không thể tin nổi một tồn tại thể được nhân lý tạo ra lại sở hữu 'vô mệnh', có một không hai 'Chính thể không xác định'."

Bóng đen giống như đang cười, nó thần bí nhìn Jin như thể đang có đọc tâm cậu vậy.

"Từ một quan điểm nào đó, 'Mikage Jin' sở hữu độ thần bí cao không thua kém Sakamaki Izayoi. Nếu không phải nói là còn cao hơn. Vì dù sao Sakamaki Izayoi có số mệnh hoàn thành 'Nhân loại cuối cùng thí luyện' [Last Embryo], thành công cứu lấy nhân loại."

Jin hơi giật mình, cậu không ngờ độ thần bí của thân thể này cao như vậy.

"Đó là lý do 'nhân lý' đánh ván cược này. Đem toàn bộ ý chí bản thân, chuyển hóa thành 'hệ thống', hiệp trợ 'Mikage Jin' cứu lấy nhân loại."

Jin lập tức vỡ lẽ ra mọi thứ, thì ra.. Đầu đuôi sự việc là vậy.

"Một ngày nọ, thế giới xuất hiện 'sai lầm'. Tất cả các thế giới có nguy cơ bị hủy diệt nhưng có thể cứu vớt nay bị thay đổi tương lai và bị hủy diệt hoàn toàn. Nhân lý vì tự vệ đã đồng hóa ý chí bản thân, liên hệ và hợp thành với nhân lý ở các thế giới song song khác nhau. Hiến dâng 1 phần 'bản nguyên' để tạo ra hệ thống."

Đó chính là lý do tại sao cửa hàng thứ nguyên lại tồn tại đủ loại vật phẩm, kĩ năng, trang bị tới từ các vị diện khác nhau.

"Cứu thế giả. Ván cược này bọn ta đã đem ra tất cả. Bất luận kết quả như thế nào. Việc tồn vong của nhân lý đã ở trên tay cậu."

"Là hủy diệt hay tân sinh. Hãy chọn khôn ngoan."

Bóng đen sau đó dần mờ đi, Jin còn đang ngơ ngác vì đống thông tin và hơi đần người ra đấy và khi thấy bóng đen rời đi, cậu vội vã nhìn lại.

"Dù biết thế này hơi thừa và lặp lại nhưng mà, một lần nữa, 'nhân lý' hướng ngài khẩn cầu. Hỡi 'Cứu thế giả', xin hãy cứu lấy 'nhân lý'."

Bóng đen chỉ để lại một câu cuối cùng sao đó triệt để tan biến vào không gian trắng xóa. Jin mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngay lúc này, cậu tỉnh giấc.

Lưng Jin ướt đẫm, hoàn cảnh xung quang đã không còn là không gian trắng xóa bất tận ấy nữa, mà là cabin gỗ mà cậu và Stella vừa 'ứ ừ' với nhau. Quá nhiều thông tin ập vào não khiến Jin hơi loạn ngay bây giờ.

Bình ổn tâm tình một chút, Jin đã có cho mình suy đoán riêng về tổng quan mọi chuyện. Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, nên Jin tạm thời bỏ nó ra sau đầu

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Stella đang an tĩnh ngủ với biểu lộ hạnh phúc. Hơi lật chăn ra nhìn phía dưới nệm, Jin thấy một chấm đỏ lớn giữa nền chăn trắng.

Đó là minh chứng 'lần đầu' của Stella. Uhm, quả nhiên cậu đã làm điều đó với cô. Hơn nữa giữa hai chân Stella chảy ra rất nhiều 'sữa chua' và nó thực sự cần xử lý ngay lúc này.

Lại nhìn Stella một chút, Jin lập tức tràn đầy vẻ yêu thương trên mặt, cậu nằm lại xuống và ôm lấy Stella.

Bị đánh thức bởi động tác của Jin, Stella mở mắt ra, không biết vì sao đột nhiên cười nghịch ngợm một cái rồi rướn người lên hôn nhẹ vào môi cậu.

Cảm nhận được cảm xúc yêu thương không dứt của Stella, Jin cũng hạnh phúc ôm lấy cô.

Phần ấm áp này, Jin sẽ không bao giờ quên. Phần tình cảm này, Jin chắc chắn sẽ đem nó khắc vào trái tim.

"Stella.." (Jin)

Jin khẽ gọi, thu hút sự chú ý của Stella. Cô thâm tình ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt mang theo tình cảm cháy bỏng dành cho Jin.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, cả cuộc đời anh nay là của em. Cảm ơn em vì đã cho anh cảm nhận được phần ấm áp đáng quý này." (Jin)

Jin ôn nhu áp trán của mình cùng với Stella. Cậu sẽ không hứa hay thề thốt gì cả, Jin sẽ đem tình yêu của mình truyền tải qua hành động.

Nghe xong, Stella hạnh phúc đột phá 1 triệu điểm, cô chỉ 'vâng' một tiếng như muỗi kêu sau đó xấu hổ rúc vào trong lòng Jin.

Trong cabin, nhất thời tình cảm rả rích.

_________Chuyển Cảnh________

Trên đường xuống núi, Stella ôm chặt cánh tay của Jin như thể sợ cậu biến mất vậy, đem hai tòa núi ép mạnh vào tay Jin.

Xúc cảm rất không tệ nhưng mà Jin cười khổ vì Stella dường như trở nên dính người hơn trước rất nhiều.

Hơn nữa, ánh mắt của Stella có hơi.. Ừm.. Biến thái ?

Cô u mê vẻ điển trai của Jin cũng như sự mạnh mẽ hay đơn giản là tất cả của cậu và kiểu nhìn của Stella phải nói là như mấy gã biến thái trung niên cố tia váy nữ sinh vậy.

Stella thật sự muốn nhảy bổ vào Jin và cùng cậu 'hành sự', nhưng nơi đây là rừng cây và Stella cũng xấu hổ nên cô nín nhịn lại, còn về nhà thì.. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Phải nói, trải nghiệm rồi mới biết nó tuyệt vời ra sao. Stella như bị nghiện cảm giác ấy, cái cảm giác mỗi lần Jin 'bang bang' vào bên trong cô.

Cảm giác Stella tựa như vừa mới thức tỉnh thuộc tính ẩn, Jin đen mặt lại và cười khổ không thôi.

Cậu đương nhiên luôn chào đón Stella và thậm chí còn chủ động hơn cô nhưng nếu làm quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt nên khả năng cao là sẽ dừng lại ở mức 2-3 phát 1 ngày.

Phải nói, mỗi phát chắc hẳn cũng là lấy đơn vị làm tiếng. Hơn nữa, Stella khả năng cao sẽ ngất vì Jin quá trâu bò nên Jin sẽ không bao giờ đồng ý làm quá nhiều (thực chất đã ngất rồi, mới nãy ngất nên mới dừng lại).

Đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên Stella ngẩng đầu lên, hơi xấu hổ mà đỏ lựng cả mặt hỏi Jin.

"Ne.. Anh thích em ở điểm nào vậy Jin ?" (Stella)

Jin nói là cậu yêu cô và thể hiện điều đó rất rõ ràng qua nhiều hành động và lời nói. Thế nhưng Stella vẫn muốn Jin trực tiếp nói ra lý do.

Jin nhìn Stella, hơi buồn cười nhéo lấy cái mũi nhỏ của cô, yêu thương nói.

"Đó là vì em đột nhiên xông vào cuộc đời u tối của anh, như ánh mặt trời xua đi mây đen vậy. Em cho anh thấy cảm xúc chân thành và nóng bỏng ấy, cho anh cảm nhận phần thân tình ấm áp ấy... Với lại, thực sự thì.." (Jin)

Nói, Jin chợt dừng lại và cười một cái, một nụ cười ấm áp như gió xuân, một nụ cười đầy dương quang và hương vị của thanh xuân.

"Thích một ai đó tuyệt vời như em cần một lý do sao, đồ ngốc." (Jin)

Sát thương 999999+++ !!!

Với một thiếu nữ tuổi mới lớn, đang trong cơn say tình với Jin như Stella, câu nói này đơn giản là siêu cấp sát thương !

Và đúng như vậy, Stella lập tức cảm động, dùng nồng nặc tình cảm ánh mắt nhìn cậu.

Và sau đó, cô nhịn không nổi nữa, sự hạnh phúc đã xông phá trái tim nhỏ này !

"Jin!" (Stella)

Cô nhảy bổ vào Jin, điên cuồng đem đầu lưỡi của mình thăm dò khoang miệng của Jin, tham lam trao đổi dịch thể trong miệng cùng cậu.

"Ch-Chờ đã Stella ! Uuu~~~ !!!"

Bị Stella 'tấn công' bất ngờ, Jin bị đâm ra thụ động, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Stella tình ý.

Đúng lúc cả hai đang thoải mái rải cẩu lương, đột nhiên có tiếng chiến đấu vang tới đây.

Jin cùng Stella ăn ý dừng lại dù rất không muốn, và họ nhanh chóng tiếp cận nơi xảy ra chiến đấu.

Không lâu sau, cả hai tới được địa điểm đó. Thấy được Ikki đang bị một đám rối đá vây đánh, nhìn qua rất khổ sở.

Không có ma lực oanh tạc và những kĩ năng AoE, Ikki gần như bất lực trước một đám rối đá bất tận.

Chúng chỉ là đá, chúng không sợ kiếm kĩ và khó bị đánh bại chỉ bằng kĩ thuật.

Jin nheo mắt lại, bế công chúa lấy Stella và nhảy từ đỉnh đồi xuống.

Nhìn thấy Jin, Ikki dường như lấy lại tự tin và hét lớn. Căn bản là Ikki biết mình đã được cứu rồi.

"Jin-kun!" (Ikki)

Hướng Ikki gật đầu một cái, Jin nhìn qua đám rối đá này. Và đột nhiên, một vài trong số chúng quay ra tấn công cậu và Stella.

"Hử ? Từ đầu tới rác rưởi ?" (Jin)

Hai tay cắm túi quần, Jin bộc phát lực, đem không gian xung quanh cậu vặn vẹo.

Ngay sau đó, hàng chục ma pháp trận có ký tự Bắc Âu cổ đại xuất hiện trên không trung.

Nồng đậm cổ xưa khí tức đè ép không khí. Tới từ 'thần đại' (thời đại của Thần) thần bí lập tức cho thấy năng lực viễn siêu vị diện này.

Jin khinh thường liếc xéo một cái, sau đó đọc ra chú ngữ.

" Turbine Set ! " (Jin)

Phích lịch lóe lên trong chớp mắt. Tất cả ma pháp trận khai hỏa.

Đó là ma pháo, không, theo góc nhìn hiện đại thì nó giống tia beam hơn là thứ gì đó liên quan tới 'phép thuật'.

Hàng loạt những tia beam mang theo nhiệt lượng khủng bố nhanh chóng tiếp xúc đám rối đá.

Sau đó, không có sau đó. Thứ tia sáng kinh khủng kia đã đem mọi thứ nó tiếp xúc hủy diệt.

Không nói lũ rối đá nát tan tành thành bụi. Chỉ cần nhìn mặt đất bị xới tung lên, đại địa xuất hiện tan chảy, khói đen nhấn chìm cả một góc trời là đủ hiểu.

Đúng lúc này, các thành viên hội học sinh do bị thu hút bởi âm thanh chiến đấu của Ikki từ trước đã tới được nơi này. Họ quan sát được nơi xa bị thương Ikki và cả Jin đang ôm lấy Stella đứng ở đó.

"!?!!?"

Họ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Hủy diệt. Một sức mạnh tuyệt đối đem tới sự hủy diệt kinh hoàng cho đối thủ của nó.

Cả đám đang còn đờ đẫn ra thì Jin đã đi tới trước mặt họ bằng súc địa thuật với Ikki bị cậu nắm lấy cổ áo.

"Ya.. Tên này giao cho mấy người. Trị thương cho cậu ta giúp tôi." (Jin)

Đờ đẫn xong, cả bọn luống cuống gật đầu và bắt đầu trị liệu cho Ikki.

Lúc này, Toudou Touka xuất hiện trước mặt Jin và vui vẻ chào hỏi.

"Mikage-kun ! Đã lâu không gặp, thật xin lỗi vì từ khi cậu vào trường tôi chưa đi chào đón cậu tới, thật xin lỗi !" (Touka)

Touka cúi người xin lỗi, Jin không để ý chút nào, lắc đầu cười.

"Không có gì. Hội trưởng việc bận là phải. Em cũng không để ý đâu Toudou-san." (Jin)

Do quen nhau từ trước, Jin và Touka nói chuyện rất vui vẻ và hòa hợp.

Ngay tại thời khắc này, đám đá từ dưới đất bắt đầu trồi lên và tạo thành một con quái đá khổng lồ.

Mọi người lập tức cảnh giác hiện ra Device của mình.

"Thật là, có lẽ phải cho ngươi thấy khác biệt trình độ ngươi mới từ bỏ đúng không ?" (Jin)

Không đợi mọi người, Jin đã đứng ra trước và nói ám chỉ kẻ dùng tơ thép điều khiển đám rối đá này.

Nó to nhưng thực chất yếu đến đáng thương, thật sự chỉ là một đống cục đá xếp lên nhau và có 1 đòn tấn công cơ bản bằng ma lực.

Jin nhếch mép đầy khó chịu, gọi ra Raimei-Kyaku, nắm nó ở trong tay.

"Mọi người lùi lại." (Jin)

Chỉ đơn giản nói một câu, Jin đi về phía trước.

*Bùng*

Ma lực phóng xuất [Lôi] A++ !

Một kĩ năng đem ma lực hoàn hảo phóng xuất, thể hiện sự mạnh mẽ vượt trội của Servant và nó cũng cho thấy sự không thua kém các top Servant class Saber của Jin. Cậu bộc phát ma lực tựa như một cơn lốc mang theo lôi quang huyền diệu.

Cuồng phong quét qua, ma lực trong Jin liên tục được bổ sung bởi Long Tâm, các mạch ma thuật không ngừng vận chuyển ma năng một cách trơn chu trong cơ thể Jin.

*Biribiri*

Năng lực sấm sét của Goro Goro no Mi, nay đã là Ma lực phóng xuất [Lôi] A++ đem lôi điện bám lấy lưỡi kiếm của Jin, tiện thể đem đại địa xung quanh nung chảy một chút.

"Nhận biết vị trí bản thân đi, phàm nhân." (Jin)

Lạnh lùng liếc con rối đá khổng lồ, lại nhìn về phương xa, Jin nâng kiếm lên cao rồi vịnh xướng.

" Thẩm phán thời điểm đã tới

Dùng kiếm này đem ngươi đánh ngã !"

"Raiten no Ichigeki, Rokumei Tenbatsu !" (Lôi thần nhất kích, lục mệnh thiên phạt.)

Trước kia vịnh xướng quá dài, mặc dù nghe ngầu nhưng nó hơi lâu nên Jin đã rút ngắn vịnh xướng lại.

Dù đã lớn nhưng quả nhiên, đàn ông là những đứa trẻ to xác, Jin hơi Chuuni vụ vịnh xướng chú ngữ.

Cột sáng khổng lồ đánh về phía con rối đá. Cột sáng đem cả một mảnh trời biến trắng xóa.

Sau đó, một vũ nổ đinh tai nhức óc xảy ra, một đám mây hình nấm bốc lên từ nhiệt lượng và xung ma năng có thể được nhìn thấy.

Vì Jin đã âm thầm để lại một cái Rune phòng hộ nên cả đám ở bên ngoài không có vấn đề gì cả. Còn phía trước mặt Jin không tốt như vậy.

Mọi thứ trong tầm mắt bị nung chảy và hủy diệt, bốc hơi trong vụ nổ.

Cây cối, đất đá, mọi thứ. Đều hủy diệt.

Jin hít thở một chút, long tâm nhanh chóng sạc ma lực cho Jin, cậu quay qua đám người còn đang há miệng, mở miệng kia và cười cười.

Uhm. Và họ quả nhiên không hề nhìn Jin giống nhìn con người.

________End Chapter 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net