Chapter 175 : Gặp lại, Karna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____3rd POV_____

Phòng ngai vàng, trung tâm vườn treo.

Amakusa cùng Semiramis sắc mặt ngưng trọng quan sát trận chiến trong màn ảnh, ngay cả họ cũng nhận ra thời khắc phân ra thắng bại đã tới.

Chợt, Semiramis hướng về Amakusa và mở miệng.

"Ngài nghĩ ai sẽ chiến thắng, master ?"

Câu hỏi này chính Semiramis cũng thắc mắc, chỉ là cô muốn thăm hỏi phán đoán của Amakusa thôi. Dù sao vị master này của cô rất ít khi sai lầm về một điều gì đó.

Linh mục tóc trắng, da ngăm Amakusa nghe xong thì hơi lắc đầu, đáp.

"Khó mà nói. Cả hai họ đều là những đặc cấp Servant vô cùng mạnh mẽ, bảo khí chủ lực hẳn sẽ không yếu đi nơi nào.. Ai thắng ai thua còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố."

Amakusa mặc dù tự tin vào thí thần thương của Karna, nhưng không có nghĩa là gã xem nhẹ bảo khí át chủ bài của Jin. Trong chiến đấu, thực sự khó nói trước được điều gì.

Nữ đế Assyria dư quang liếc master của mình một cái, lại đem ánh mắt chuyển dời đến hoạt ảnh.

Cô cũng có ý nghĩ như Amakusa, đều cho rằng phán đoán nhiều cũng không có ích lợi gì. Ngược lại, nên suy nghĩ đối sách thế nào nếu tình huống chuyển biến xấu hơn cho phe bọn họ.

----------------

Lúc này, tại chiến trường giữa hai vị chiến sĩ.

Karna hiến tế hoàng kim áo giáp, triệu hồi thí thần thương tới hiện thế.

Ngay khi nó vừa xuất hiện, một vầng thái dương đã nổ tung trên bầu trời, thiêu cháy, nhuộm đỏ hết thảy mọi thứ xung quanh nó.

Diễm nhiệt địa ngục lan tràn, đại địa cũng bị nung chảy tới mức mà cả nơi đặt chân của Jin lúc này đều là dung nham nóng bỏng.

"Uuuuhhh---!!!"

Ngước nhìn Karna hóa thân thái dương thần trừng trị thế gian, Jin biết cũng đã đến lượt mình.

Cậu bước lên phía trước, thình lình đem cả một mảnh tinh không tràn ra từ dưới chân.

Ấy là hằng hà sa số những vì tinh tú đang lấp lánh, tỏa sáng, tập kết thành những dải ngân hà vắt ngang qua vô tận vũ trụ.

Lúc này, cả thế giới tựa như là bị ghi đè bởi tinh không vĩ lực, hiện thực cũng bị viết lại trong mảnh tinh hà rực rỡ kia. Mỗi nơi tinh không đi qua, mọi thứ liền yên tĩnh trở lại, mấp mô gạch đá rồi cả dung nham đại địa đều bị nuốt chửng, thôn phệ, biến mất triệt để tại cái kia thần bí dòng lũ.

Ngay cả không, thời gian cũng bị lọc qua hàng tỷ tỷ thấu kính, phát ra từng tiếng vỡ vụn, để rồi nứt toác ra, liểng xiểng như những mảnh pha lê dễ nát.

Thiếu niên nhấc lên lưỡi kiếm đã bị bao phủ bởi vô ngần tinh không, nhắm thẳng ngay cao cao tại thượng thần linh trên bầu trời, chuẩn bị đánh ra tối cường nhất kích.

Hai vị chiến sĩ đối lập tạo ra hai vùng lĩnh vực khác biệt là hỏa diễm cùng tinh không. Chúng mạnh mẽ va chạm, cắn nuốt lẫn nhau, thể hiện thế giằng co đã tới đỉnh điểm.

Và rồi, hóa thân thái dương chiến sĩ lên tiếng.

"Thấu hiểu lòng khoan dung của Thần Vương !" (Karna)

Và rồi, gánh vác tinh không chiến sĩ lên tiếng.

"Đó là hết thảy khởi đầu cùng kết thúc, chú định sẽ chặt đứt thế giới chi kiếm..." (Jin)

Thế là, cổ Ấn Độ đại anh hùng giơ lên đen nhánh thí thần thương.

"Tuyệt diệt tại trong nhát đâm duy nhất này !" (Karna)

Thế là, đến từ tương lai cứu thế anh hùng nâng lên nhuốm màu tinh hà lưỡi kiếm.

"Bước trên bỉ ngạn chi lộ ta đây, tuyệt sẽ không quay đầu lại !" (Jin)

*Ầm---!!!!! Ầm---!!!!*

Thế giới bị phân cực, chỉ còn lại hai màu sắc, đơn độc như quyết tâm của chính họ. Đúng vậy, lý niệm ký túc tại lưỡi kiếm ấy, mũi thương ấy chưa bao giờ lung lay, cũng chưa bao giờ tự vấn chính nó.

"Cháy thành tro bụi đi ! Vasavi-Shakti ! (Hỡi vầng dương, ngoan ngoãn tuân theo tử vong)" (Karna)

"Chung yên thời khắc đã tới ! Bị hư vô xé thành từng mảnh ! Muyou-Satsujin-Ken ! (Hư không sát sinh kiếm)" (Jin)

Thái dương hóa thân chiến sĩ đâm xuống thí thần thương, phóng thích diệt tuyệt hết thảy cực quang !

Ở phía đối diện, gánh vác tinh không thiếu niên ngang tàn chém ra, tái hiện đã từng chặt đứt thế giới tuyệt kiếm !

"Oooongg------!!!!"

Nóng bỏng cực quang va chạm với đen kịt tinh không trảm kích !

Thời khắc này, tựa như là nega-genesis hàng lâm tinh cầu, kéo ngược thế giới lại kỷ bình minh, đem hết thảy định luật vật lý lật úp, hết thảy càn khôn quy tắc điên đảo !

""Hahhhh !!!""

Hai vị chiến sĩ gầm lên, đánh cược mọi thứ vào nhất kích này !

Ai mạnh, ai yếu sẽ rõ ngay chỉ sau giây lát !

Thí thần thương mạnh vô cùng, danh xưng đánh ngã thần linh cũng không phải nói ngoa, hơn nữa nó thân mang đặc tính "đối với đơn cá nhất cá thể tuyệt đối tất sát" thực sự là quá kinh khủng. Không cần biết là ma vật, huyễn thú, thành trì, kết giới hay thần linh, tất cả tồn tại không thể ngăn cản cái kia phá diệt cực quang.

Nhưng đứng trước trảm kích có thể chém đôi tinh cầu, xoắn nát thế giới, phủ nhận hết thảy lý lẽ của cứu thế anh kiệt, nó cũng phải chấp nhận số phận bị vượt mặt....

Để giải thích tường tận thì thí thần thương có một điểm thiếu hụt, đó là nó không có cách nào phá hủy một cái hoàn chính thế giới (ở đây cũng là chỉ Cố Hữu Kết Giới), bởi vì ngay cả chúng thần cũng không thể làm vậy. Cho dù là các thần linh chết sạch, huyễn thú tuyệt diệt, nhân loại suy vong đi nữa, thế giới cũng sẽ không kết thúc.

Mà từ bản chất đặc quyền so ra, thí thần thương bị lép vế trước hư không kiếm, đặc công của nó bị khắc chế rất chặt và đáng buồn là không làm ra được bất cứ tác dụng gì.

Quả nhiên, tinh không trảm kích chỉ trong 0,1 giây sau khi va chạm, đã điên cuồng đồng hóa, nuốt chửng, xẻ tan diệt tuyệt thần quang. Nó lấy tư thái bẻ gãy, nghiền nát, áp đảo thái dương quang trụ, nhất thời đánh xuyên qua nóng bỏng cột sáng trước mắt !

Trảm kích cứ như vậy, ầm vang chặt thẳng vào thân thể của Karna, người đã không có hoàng kim áo giáp.

"Guuaaahh !"

Karna khạc ra máu, thần huyết nhuộm đỏ trường không, tựa như sao chổi rơi xuống mặt đất.

"Oanh----!!!!!!!"

Nổ tung lúc này liền diễn ra. Ma năng từ vụ nổ không quá lớn nhưng đủ vét sạch một nửa diện tích sân bãi khổng lồ trong vườn treo.

"Ầm---!! Ầm---!!!"

Tại trong phế tích chỉ có khói là lửa, bố thí anh hùng bước ra, trên ngực có vết kiếm sâu tới tận xương, có thể nhìn thấy cả trái tim đang đập yếu dần.

Hắn đã thua, triệt để dầu hết đèn tắt.

Nhưng kể cả có là như vậy...

"Chiến đến cuối cùng sao ?"

Nhìn thấy Karna miệng ho ra máu nhưng vẫn như cũ nắm chắc hoàng kim trường thương, Jin hiểu vị anh hùng này có ý định gì.

Bởi vậy, để tỏ lòng kính trọng..

Jin quyết định để hắn trở lại anh linh tọa một cách thỏa mãn nhất ! Đó là để hắn chết như một chiến sĩ !

Vọt ra khỏi tinh không lĩnh vực, Jin lao tới Karna với vận tốc cận ánh sáng, nhanh đến không tả nổi.

Bố thí anh hùng cũng đã nhận ra cậu đang lao tới đây. Dù chật vật như vậy nhưng hắn như cũ giơ lên trường thương, vung ra thương võng đón tiếp Jin.

Đỏ sậm thương võng cứng rắn va đập với kiếm kích của Jin sau đó liền tan vỡ, mà Jin, cũng đã tới trước mặt Karna.

*Xoẹt !*

Tiếng đao kiếm xâm nhập da thịt vang lên, Raimei-kyaku đâm xuyên qua lồng ngực của Karna, vỡ nát linh hạch của hắn.

"Khục..."

Karna ho ra máu tươi, nhuộm lấy bờ vai của Jin. Máu cũng từ lưỡi kiếm của cậu tí tách rơi xuống mặt đất, tạo thành một vũng chất lỏng màu đỏ.

"Rất xinh đẹp..."

Bố thí anh hùng nhìn lấy thanh Katana cắm ngập trong lồng ngực của mình rồi liền nở một nụ cười thư thái.

"Cứ như vậy, thắng bại giữa chúng ta đã phân, chiến thắng này là ngươi đường đường chính chính nhận được.... Lần hiện giới này, có thể gặp phải địch thủ như ngươi thực sự là một trong những may mắn không nhiều của ta..... Cảm tạ, Saber.."

Dứt lời, Karna hóa thành những hạt sáng màu vàng, nhẹ nhàng phiêu đi trong gió.

Mà Jin lẳng lặng đứng đó, trong đầu vang vọng lời cuối của Karna, thật lâu không nói gì.

Đến tận khi chết, hắn vẫn là hắn, là vị đại anh hùng mang trong mình danh dự của một chiến sĩ...

"Gặp lại, Karna.."

---------------

Jin vừa mới tra kiếm vào bao, chưa kịp nghĩ gì thì một giọng nói từ niệm thoại đã vang vào tai cậu.

"Saber, có nghe thấy không ? Rắc rối lớn xảy ra rồi ! Đại Chén Thánh bị đối phương cướp đưa tới vườn treo, không chỉ thế, lệnh chú của Roche cũng bị cướp, nguyên sơ cự nhân đã trở thành kẻ địch của chúng ta !"

Là Darnic, hơn nữa hắn mang tới tin xấu.

Nghe xong, Jin cũng không có trả lời mà lập tức xé rách không gian, rời khỏi khu vực này.

Vừa mới bước ra ngoài, cậu đã thấy một mảnh bóng tối bao phủ lấy toàn thân.

Ngước lên, một bàn tay khổng lồ đang hướng về phía Jin đập tới. Khỏi phải đoán cũng biết đó là nguyên sơ cự nhân.

Thiếu niên cũng không có vội tránh mà liếc mắt qua vị trí bả vai của cự nhân.

(Avicebron không thấy ? Hẳn là hắn đã đầu nhập phe đỏ đi..)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net