SS8 #8: Sự suy yếu của Jaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không được rồi... Mình sợ quá không kêu nổi...*

Em sợ hãi tự lấy tay xoa cổ họng mình

"Sao thế? Sợ quá à? Nhìn kĩ thì ngươi trông rất xinh, sẽ đẹp hơn nếu như gương mặt ngươi vấy máu."

Hắn ta nắm lấy tay em khiến em sợ hãi hơn

Em sợ quá, sợ quá đi mất

Nếu như em mà không mất trí nhớ

Là em đã xử đẹp hắn rồi trả thù cho bạn bè em rồi

"Ta rất thích máu của Enderman, đặc biệt là Enderman tím, vì máu của chúng rất ngọt và ngon hơn bất cứ loại máu nào nên là cho ta một ít máu nhé?"

"A-Ah!"

"AAHHHHHHH!!!!!!"

"BÙM!"

"Thế là xong, để ta lấy máu của ngươi-"

 Hắn ta chợt cảm thấy khó hiểu, lạ quá, bụi người chết đâu rồi? Cũng không có máu

"A?"

Hắn ngước lên và giật mình

Em đang rón rén bỏ chạy

"Ối!"

Sau khi thấy hắn phát hiện ra, em giật mình vội vã bỏ chạy

"Cái gì thế này?! Nó vẫn còn sống sao?!"

Hắn ngỡ ngàng, không lẽ... là do con bé đó giữ lá bài đặc biệt?!

...

*May quá, mình là Già Làng nên mình có hai mạng lận!*

Em vội vã chạy trên hành lang để tìm chỗ trốn

"Ngươi chạy đi đâu hả con chuột nhắt, ta biết ngươi đang ở đây."

Nghe giọng hắn vang vọng, em sợ hãi cắm đầu mà chạy

Bỗng nhiên từ trong một lớp học, một bàn tay thò ra kéo em vào trong

"Ư-! Ưm-!"

Em sợ hãi vùng vẫy khi bị bịt miệng đến mức sắp khóc

"Shh..."

Mahiru từ đằng sau ra lệnh cho em im lặng

Thấy cậu, em cũng đã bớt sợ hãi và thở phào

"Có sao không? Đang khám xét trong này mà thấy cậu sợ hãi bỏ chạy khỏi thứ gì đó vậy."

Cậu bỏ tay ra miệng em hỏi

"M-Ma Cà Rồng Họa Sĩ... Hắn ta giết bạn bè của tớ và còn giết cả tớ, nhưng tớ có hai mạng, vì tớ là Già Làng nên tớ vẫn còn sống..."

Em sợ hãi khóc lóc

"Bình tĩnh nào, không sao đâu."

Cậu vỗ vai em an ủi

"Ổn thôi mà, tôi vẫn làm theo giao dịch của chúng ta. Cậu sẽ giúp bọn tôi kết thúc trò chơi, với điều kiện là nhận được sự bảo vệ của bọn tôi."

"N-Nhưng mà, tớ thật sự rất ghét bản thân lúc này, t-tại sao tớ lại mất trí nhớ chứ?!"

Em ôm mặt khóc

"Không sao nào, bình tĩnh, đừng sợ, tôi ở đây là bảo vệ cậu."

Cậu hôn nhẹ lên trán em, lau đi nước mắt của em

"Jaki! Ngươi tính không trả lời ta lại à? Đêm nay ta đã quyết tâm tiêu diệt ngươi cho bằng được, cho dù ngươi có hóa thành tro bụi đi chăng nữa."

Giọng hắn lại một lần nữa vang lên làm em sợ hãi mà bấu víu lấy Mahiru như đang bấu víu chiếc cọc duy nhất cứu sống mình, không để em trôi đi theo dòng nước chảy xiết

"Có giỏi thì tới đây xem nào, xem coi cô ấy chết trước hay ngươi bị ta hành trước nhé?"

Cậu cười gian xảo cầm lấy cây mã tấu vừa giữ chặt Jaki vào lòng

"Hừm... Ngươi trốn kĩ đấy, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi máu quen thuộc... Đã đến lúc rồi, Jaki-"

Hắn ta tiến vào lớp học cuối dãy, nhưng chẳng có ai ở đó cả

"Lạ thật, trực giác của ta đã sai rồi sao?"

...

"May quá, mình suýt quên là có cửa sổ ở lớp này."

Lúc này cả hai đang cùng nhau bỏ chạy ra phía sân trường

"Jaki!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Yasu, có cả Tron và Yuri nữa!

"Ya... YASU!"

Em chạy đến ôm chầm lấy y mà khóc nức nở

"Cậu... Cậu sao thế?"

Y hỏi lại, đỡ em

"Hức hức, t-tớ sợ quá, sợ lắm!"

Em khóc to hơn ôm lấy y chặt hơn

"Cái gì?! Là ai làm cậu sợ?!"

Nó hỏi lại em

"Là thằng Vivian đúng không?! Tớ sẽ cho nó một trận!"

Gã đáp lại

Cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng trào dâng trong lòng em

Đó là cảm giác được bạn bè vây quanh và yêu mến 

To be continued

[Suỵt, tui hết ý tưởng rồi, nên là cái này sẽ kéo dài chương này]

À thì, TSBĐ sắp sửa end rồi, chỉ là tui đang phần vân...

Là series TSBĐ Fem!Jaki... tui chưa quyết định kết của thằng Tým 013

là ổng sẽ về lại trái đất 013 hay ở lại trái đất 014

Nếu mà về, Vioet 013 sẽ được ở với gia đình mình, với em gái mình, nhưng anh sẽ phải chứng kiến crush mình lên xe hoa với thằng khác và sẽ sống trong độc thân cả đời

Nếu mà ở, Violet 013 sẽ không còn gặp Rose thường xuyên nữa, nhưng anh sẽ còn một người con gái được anh trao hi vọng và tình yêu

Tui và Ruki (chủ nick cũ) cũng đã bàn luận về vấn đề này

Nhưng mà vẫn chưa chốt được

Về thì ta sẽ có OE, còn ở thì là HE

Với cả thật ra ss8 tui làm xong lâu rồi, chỉ là lười đăng thôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net