Chap 5: Donut Bị Cướp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hayami vào lớp một mình.

Nhưng đến lớp Hayami lại thấy Sugino Tomohito có vẻ thất thần lắm, chắc là ám sát không thành công nên đâm ra buồn, đừng hỏi vì sao cô biết. Vô tình hay cố tình gì đó Hayami lại thấy một quả bóng chày có gắn đạn BB ở sau nhà kho cộng với vài tập phim nó coi được nên đoán ra thôi.

Còn Hayoko thì vẫn đang rong ruổi ở đâu đó Hayami cũng không biết mà cũng chẳng muốn biết. Hayoko thích đi xung quanh ngọn núi này nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng rời khỏi núi nếu không có ai đi cùng vì chắc chắn nó sẽ lạc. Cái này cũng được tính là một điểm đối lập với Hayami.

Không phải nói phết nhưng Hayami có thể nhớ được những con đường cô đã đi qua. Còn Hayoko hả? Xin lỗi, dù bạn có đưa nó bản đồ và đi trên con đường thẳng thì nó cũng lạc được cho bạn xem. Trừ khi là nó thật sự muốn nhớ đường giống như cái ngọn núi này nè.

Trước giờ vào lớp có vẻ không có gì mới lạ, chỉ có một số người vốn đã quen đến sớm thôi ngoài ra chẳng có gì. Không khí trong lớp thì rất vui vẻ, mọi người nói chuyện với nhau một cách thoải mái.

Hayami nằm suy nghĩ về cái trường này, cô chẳng hiểu cái bọn ở cơ sở chính có phải bị vấn đề ở não hay không , vì Hayami cũng đã coi được vài tập mà nên biết được cái bọn đó ỷ mình có học giỏi, được trường cho nhiều quyền lợi mà ra sức ức hiếp kẻ bên dưới, chúng chẳng phải rất giống du côn đầu đường xó chợ dán mác tri thức ân? Trước đó ở chỗ cô, vừa phải đạt được thành tích tốt, vừa có vũ lực để bảo vệ mình chứ có được trường ưu ái cái quá gì đâu.

Tiếng chuông nghênh vang vào tiết, Koro-sensei đã tới lớp và Hayoko cũng vừa kịp về.

Hayoko đi vừa với bộ dạng khá thảm. Thật ra là không thảm lắm chỉ có tóc dính lá cây hơi xù, quần áo thì nhăn. Nhìn chung thì rất phá hình tượng.

Tiết học cứ thế lướt dần, lướt dần đến giờ ra về thì Koro-sensei lại thông báo mình sẽ đi New York chơi, sao không nhân cơ hội nhờ vả ổng luôn nhỉ

"Sensei khi về mua giùm em bánh Donut nhá, loại nào cũng được có gì em trả tiền hoặc thầy bao luôn càng tốt." Hayami bước tới nhờ vả, giọng phải nói là moe moe ấy, chính là đagn thả thính.

"Được thôi Hayami-san nhưng em sẽ trả tiền." Rất tiếc Koro-sensei không dính thính, thày chỉ thích các chị gái ngực bự thôi.

Và sau đó Koro-sensei bay với tốc độ cực khủng, cả lớp vui vẻ bàn luận ở New York có gì cũng như thầy có mua quà lưu niệm hay không, sau khoảng 1 phút thì có khoảng 3 người mặc vest đen bước vô lớp khỏi nói cũng biết là người chính phủ cùng với thanh niên mặt than kia rồi

"Karasuma-san nhỉ" Hayami ngờ nghệch quay qua hỏi Hayoko

"Ừ ừ, mày làm ơn nhớ tên mọi người giùm tao!" Chân chính mà nói Hayami là một đứa mù mặt, Nó cũng rất bó tay, bó tay giống khi Hayami bó tay khi thấy nó mù đường vậy.

"Sao rồi? Các em tìm được cách giết hắn chưa?"

Đừng hỏi như đúng rồi thế anh, mắt có vấn đề hay sao mà không thấy ổng còn sống?-Hai con nào đó gào thét trong lòng

Qủa thật là vẫn chưa có cách nào để giết ổng, làm bị thương còn chơi được chứ giết thì còn xa.

"Đã bảo rồi, chúng ta là lớp E"

"Điều đó không thể Karasuma-san"

"Ông ta nhanh lắm!"

"Làm sao giết được thứ có tốc độ Mach 20 chứ?"

"Đúng, ngay cả quân đội cũng không làm được!" Anh trai mặt than cũng tự thừa nhận luôn.

"Nhưng chỉ các em mới có cơ hội, Vì một lý do nào đó, hắn muốn làm thầy các em. Như hắn náo tháng 3 tới, hắn sẽ hủy diệt trái đất. Nhìn vào mặt trăng hiện giờ chắc các em cũng biết: Nếu để hắn sống thì rất nguy hiểm. Lớp học này là nơi duy nhất có thể giết hắn." Hơi tức với lời nói vô trách nhiệm này, chính phủ không làm được thì dồn hết trách nhiệm cho học sinh sao?

Sau đó cả hai không quan tâm tiếp tới lời của vị mặt than nào đó mà theo cả lớp đi về. Chính xác là không đặt trong lòng.

Ngày hôm sau hai bạn nhỏ cùng nhau tới trường, không biết Hayoko đã nhớ được đường chưa. Nhưng mà kệ mẹ nó đi sao cũng được. Bước vào lớp việc đầu tiên Hayami làm là gì? đương nhiên là đến chỗ thầy mà lấy bánh rồi thanh toán.

Nhưng có gì đó sai sai khi cô mở hộp bánh ra.

MẸ KIẾP ông thầy có lương tâm tí đi ăn gần nửa hộp bánh rồi bắt học sinh trả hết cả hộp, thầy ơi sang lên đê~~~ Và cuối cùng Hayami vẫn phải trả hết cả hộp với lí do hoa mỹ là "phí vận chuyển"

Những tiết học cứ thế mà lướt còn hai bạn nhỏ thì đang ở đâu, hỏi ngu chúng nó đang lạc trôi nơi chí tầng mây đây.

Những tiết học lướt cho đến giờ ăn trưa, ồ ông thầy lại đi Hawai chơi.

Muốn đi du lịch nga~

Nhưng sau khi hết giờ ăn trưa thì cậu bạn Sugino Tomohito có vẻ phấn chấn lên rất nhiều, vậy cũng tốt đi hôm qua đến giờ cứ ủ rũ không. Và cứ thế thêm một ngày trôi qua mà chẳng còn sự kiện gì ngoài học và học.

Thêm một ngày đánh dấu việc bọn nó còn thở, còn nhìn thế giới và...còn đi học. Cả ngày hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ông thầy không chơi ngu nhổ hoa của lớp nên đang trồng hoa ở đằng đó kìa. Hãy tưởng tượng một sinh vật sẽ phá hủy thế giới khoảng 1 năm tới hiện đang trồng tulip, sau khi hủy diệt thế giới giàn hoa tulip sẽ được tan vào hư vô, tốn công không? Qúa tốn!

Để đền bù cho sự việc phá hoại của thầy thì cả lớp được ám sát ổng trong tình thế bất lợi.

Dù biết trước kết quả nhưng Hyaami và Hayoko là 2 đứa sung nhất đâm ổng.

Hayami thì xả giận việc hộp bánh.

Còn Hayoko thì "mình thích thì mình làm thôi".

Mà vẫn theo kịch bản cũ Koro-sensei bị đứt dây rồi lại thoát ra được, và sau đó thể loại thù dai ấy lại giao gắp đôi bài tập đã vậy còn chỉ đích danh Hayami và Hayoko nói là sẽ giao bài khó.

Mình được chửi thề không nhỉ, không à được thôi "Sang lên thầy ơi"-Vẫn là tiếng lòng của hai bạn trẻ nào đấy.

Sau khi ám sát không thành công, mọi người không những nản chí mà còn quyết tâm rồi bàn kế hoạch giết thầy nữa. Thật vui nhỉ?

~~~Hayoko's pov~~~

Lại gặp nhau nhỉ, tôi là Hayoko nếu bạn thấy tình tiết đầu rối áo xộc xêch và đang thắc mắc thì nơi đây sẽ giải đáp cho bạn, nếu cảm thấy không thích thì cứ tự nhiên click back vì nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong truyện. Chỉ tại con tác giả thấy ngắn quá nên bổ sung thôi.

Tôi đi vòng quanh ngọn núi này, tìm những thứ sau này sẽ xuất hiện như cái hồ bơi hay những quyển sách đen của Okajima-kun, để làm gì à? Để chơi đương nhiên rồi. Nhưng có một vấn đề, trong khi tôi đang ngắm nhìn địa hình từ trên cây, nhưng có vẻ cái cành cây khá yếu và tôi bị té xuống đất hên sao phía dưới có gì đó rất mềm, gì vậy nhỉ? Tôi không chắc, nhìn xuống phía dưới,mẹ nó đứa nào đây, bây giờ chuồn nhỉ, nên không. Đương nhiên rồi, tôi không ngu đứng chờ thằng phía dưới tỉnh rồi lại diễn ra mấy tình tiết cẩu huyết mà con kia hay đọc trong ngôn tình. Và thế là tôi chạy về trường nhưng cái chân tôi khá đau nên chạy không nhanh lắm, hơi muộn một tí so với giờ vào học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net