chap 4: Akabane Karma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ kiểm tra...

Koro-sensei đang... lấy... xúc tu đấm vào tường.... chắc ổng tức lắm đây... bị Akabane làm cho bẽ mặt mà....

- A! Thầy thôi đi! Chúng em đang làm bài kiểm tra đấy! _ Okano tức quá nói luôn, nhưng có vẻ Okano cũng không phải dạng học giỏi gì cho cam...

- T - thầy xin lỗi!!!

Tôi đã làm xong bài , quay sang bên phải, có vẻ Akabane cũng xong , giờ cậu ta đang ngồi nghe Terasaka , Muramatsu và Yoshida trêu ghẹo.

- này Karma,mày chắc chứ? Mày làm ổng bực rồi kìa _ Terasaka cười khả ố nhìn Akabane.

- lần này tiêu mày rồi! _ Yoshida dọa

- lẽ ra mày nên về nhà thì hơn! _ Muramatsu vào hùa

Quả thực là tôi không hiểu tại sao bọn họ cứ phải dọa dẫm làm gì không biết, dẫu sao thì Akabane cũng chẳng sợ đâu, ngược lại thì có....

- nếu suýt bị giết thì ai chả sợ hả Terasaka? Chả bù cho ai đó mới thất bại lần đầu đã "ướt quần" rồi. _ Akabane điềm tĩnh nói lại.

Uầy,biết ngay mà....

Tôi ngồi ngay bên trái Akabane, ngay sau Okuda, đại khái là có thể quan sát được hết.

Phản ứng, cử chỉ và cách đối đáp chính là một trong những mấu chốt để nhận ra nhân cách của mỗi người.

Từ đó sẽ dễ lợi dụng hơn....

- ai bảo mày tao "ướt quần"?!!! Mày muốn gây sự à?!! _ Terasaka có vẻ đã cáu

Hôm đó cậu không "ướt quần" nhưng cũng đứng có nổi đâu. Thực sự tôi muốn nói với cậu ta như vậy.

Nhưng vì không muốn bị người khác chú ý, nên tôi cũng làm thinh.

- Này mấy em kia! Không được làm loạn trong giờ kiểm tra!! Như thế là gian lận đấy nhé!! _ Koro-sensei cũng cáu

Mặt mọi người nó be like: "Xem lại mấy cái xúc tu của thầy đi kìa!"

- xin lỗi Koro-sensei nhưng em làm xong bài rồi, vì thế em sẽ ngồi im lặng ăn cây Gelato của em _ cậu ta giơ ra một cây kem màu hồng.

Chắc cậu ta chôm của ai đây mà....

- em không được ăn trong... mà đấy là cây Gelato hôm qua thầy mua ở Ý mà!!! _ Koro-sensei khá là giật mình

Trên đầu cả lớp thì toàn hắc tuyến chảy ra...

Tôi cũng bó tay, cậu ta chôm từ cái tủ lạnh phòng giáo viên hả?! Lần đầu tiên tôi gặp một người như vầy luôn....

Gần như cậu ta chỉ coi Koro-sensei như một món đồ chơi,thích nghịch là nghịch...

Nhưng, ông ta cũng là Shinigami cơ mà? Rồi sẽ có ngày cậu bị phản lại thôi Akabane à....

Tôi ngao ngán quan sát cậu ta với Koro-sensei vặc nhau, Koro-sensei thì hoàn toàn cáu, song cậu ta cứ điềm tĩnh để lộ cái sát khí và ý kiến của cậu ta.

Tôi cũng hơi ngờ ngợ đến việc này rồi,nhưng gần như nó hơi vượt dự đoán

Rằng Akabane rất thông minh và nhanh nhạy, đặt lập trường của mình vào người nào, cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấu người đó.

Tôi muốn thử làm quen với cậu ta.

Tôi quyết định rồi.

Sau khi cậu ta gần như rời đi,tôi bắt đầu quay lại với kế hoạch của mình.

- thôi, để đỡ bực thì tốt nhất là nên ăn đồ ngọt. Túi bánh mà Amemiya-san cho mình để đâu rồi ta....

Rồi ổng bắt đầu lục lọi.

Trên đầu cả lớp lại đầy hắc tuyến lần nữa, đại khái thì tôi cũng hiểu bọn họ đang nghĩ gì rồi....

- cảm ơn em lần nữa nha Amemiya-san, giờ thì... Itadakima....

Phụt!!!

Mồm ổng bắt đầu tan chảy, xúc tu cũng tan theo.

Mọi người lại nhìn cảnh này với vẻ rất sốc, Akabane chưa kịp đi cũng ngoái đầu quay lại.

Ổng nhanh chóng vứt túi bánh ra, thở hồng hộc.

- tr - trong này có gì vậy hả?!! Amemiya-san?!!! _ ổng quay ra trách cứ tôi.

Cả lớp lại quay ra nhìn tôi như ma quỷ gì đó, mắt chữ O mồm chữ A hết.

- có gì đâu thầy? Chỉ là đạn BB chết - thầy đun lỏng ra thôi mà? _ tôi điềm tĩnh nói lại

Cầm bài kiểm tra của mình lên đưa cho Koro-sensei, tôi nói:

- em cũng xong rồi, làm xong bài là được phép về đúng không ạ? Vậy em xin phép~

Tôi rời chỗ ngồi,đi qua Koro-sensei và nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho 2 người nghe

- bài của em... có tận 3 câu nâng cao, mong thầy xem xét lại giùm, vì qua điểm kiểm tra từ đầu năm của em, thầy đã hiểu học lực của em rồi mà.

Rồi tôi đi ra ngoài.

Tôi ra khu núi sau trường, kiếm chỗ nào đó để... ngủ.

Và tôi gặp Akabane.

- tớ thật sự ấn tượng đó, không ngờ cậu lại "bẫy" giỏi như vậy. _ cậu ta nói

- .... tôi chỉ là một kẻ bình thường thôi, cậu mới thực sự đáng ngưỡng mộ _ tôi trả lời đơn giản

- cậu là... Amemiya đúng không nhỉ? _ cậu ta lại hỏi

- ừ....

Chúng tôi đi bộ một lúc lâu, nhưng cả hai đều im lặng....

- tớ muốn ra cửa hàng tiện lợi, đi cùng tớ không? Amemiya-chan? _ cậu ta hỏi.

-... ừm...

Tôi theo cậu ta ra một cửa hàng gần đó.

Cậu ta chỉ mua mỗi mì cốc với vài hộp sữa dâu.

- cậu... ăn vầy vào bũa tối hả? _ tôi hỏi

- ừ... tớ sống một mình mà. _ cậu ta nói

Ăn uống như thế, chắc cha mẹ cậu ta cũng chẳng quan tâm tới cậu ta mấy.

Chà, giờ tôi hiểu tại sao cậu ta thành ra thế này rồi...

Tất nhiên, dù không có người thân ở bên, có những đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn, nhưng phần lớn là sa đọa hết.

Riêng Akabane là khác, cậu ta bạo lực nhưng là "bạo lực có văn hóa".

Tôi... chắc cũng không ghét cậu ta lắm.

Cậu ta bảo tôi mua một hộp kem mà ăn, khi tôi thanh toán thì cậu ta trả tiền luôn.

Chúng tôi ra một công viên gần đó, tôi thì mở hộp kem, cậu ta thì uống sữa.

Chắc cậu ta là kiểu người thích đồ ngọt... chăng?

Tôi cầm thìa múc một miếng kem, vị chua chua ngọt ngọt của việt quất cùng sự mát lạnh lan tỏa trong miệng tôi.

Chắc khi đó trông tôi hạnh phúc lắm, vì...

- tớ xin miếng được không? _ Akabane hỏi tôi

- ... tại sao?

- vì nhìn cậu ăn có vẻ ngon.

-... ok...

Tôi múc một thìa dơ về phía miệng cậu ta, cậu ta hơi giật mình, mặt còn thoáng lên vệt đỏ (do nóng chăng?)

Rồi cậu ta cũng ăn luôn thìa kem.

- cảm ơn... _ cậu ta cười, nhưng có vẻ lần này là cười thật lòng, tôi nghĩ vậy...

- ... tên cậu là gì? _ cậu ta hỏi tiếp.

- ... Koharu...

- thế tớ gọi cậu là Koharu nhé? Cậu cứ việc gọi tớ là Karma. Bạn bè mà gọi bằng họ thì dài dòng lắm! _ cậu ta nói.

Nghe xong câu nói đó, tôi thấy thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim ...

Chắc là do... tôi chưa bao giờ có bạn?

-... vậy... Karma?

Tôi... thật sự thấy hạnh phúc...

Ra hạnh phúc nó cũng đơn giản vậy sao?

Nhìn tôi, cậu ta không nói gì, chỉ quay mặt đi, tôi thấy trên mặt cậu ta những vết đỏ càng rõ hơn...

Nhưng tôi chỉ coi đó là do nắng, vì hoàng hôn tới rồi, nó đang nhuộm đỏ cả bầu trời...

Như màu của máu....

Về tới nhà, tôi nằm trên chiếc giường, cảm thấy hôm nay cũng không vô nghĩa lắm....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net