Chap 8: "Ông ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irina đã đến đúng giờ.

Cô ta đang đứng ở đây, đối diện với tôi.

Buộc tóc, mặc một bộ quần áo trông có vẻ là hàng tồn từ cửa hàng giảm giá nào đấy, nhưng có vẻ đó là bộ kín đáo nhất của cô ta rồi.

- ... em đưa tôi tới đây làm gì?

-... cứ đi theo tôi.

Tuy thời tiết bây giờ đã không lạnh lắm, nhưng đứng trước tôi, mặc bộ đồ ấm nhất cô ta có, cô ta vẫn run cầm cập.

Không biết là do lạnh hay do.... sợ nữa.

- Cô còn nhớ... "ông ta" không?

Irina mặt tái đi gấp bội, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn.

Có thể đối với người khác, "ông ta" chỉ là một đại từ mập mờ....

Nhưng đối với Irina Jelavic, hay toàn bộ giới sát thủ, và cả thế giới ngầm....

Thậm chí có là Shinigami....

"Ông ta" chính là đấng toàn năng, kẻ thao túng tất cả.

Nếu không có "ông ta", sớm muộn toàn bộ thế giới ngầm sẽ sụp đổ.

"Ông ta", kẻ đã tay không giết người nhiều hơn cả Shinigami, nếu tính thêm cả chỗ thây mà người của ông ta giết, chắc phải lên đến hàng trăm nghìn....

Kẻ mà không ai có thể giết....

- tất, tất nhiên là nhớ rồi....

Lại tỏ vẻ cứng rắn đây mà....

Đến cả Lovro nghe tới "ông ta" thôi cũng bủn rủn tay chân rồi mà....

-... thế cô có thông tin gì về "ông ta" không?

- k -không biết....

Dạo này chẳng có chút thông tin gì cả....

Chán thật....

- ... vậy thôi, cô có thể về.

-... chờ đã!

Cô ta nắm lấy tay tôi.

- T - tại sao em lại biết được "ông ta"? Và.....

Em là ai?

Lại nữa sao....

Rốt cuộc, ai cũng hỏi câu này sao?

Tại sao tôi phải trả lời?

Mà kể cả tôi có trả lời, thì được ích lợi gì?

Để các người được nghe câu chuyện về quá khứ của tôi?

Tôi chỉ đơn giản là Amemiya Koharu.....

Không hơn không kém, một con người rất đỗi bình thường....

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoai kêu lên.

Sao lại là tiếng đó?

Không lẽ....
.
.
.
.
.
.
.
.

Komiya, sắp tới phải nhờ chị rồi.

Chị.... sẽ giúp em chứ?

Chắc chắn rồi!

Chị chắc chắn sẽ giúp em!

Tôi bấm điện thoại rất nhanh.

Cô ta toan định với tay lấy chiếc điện thoại của tôi.

Một tên cao to bước ra, bước tới chỗ tôi.

À, tôi biết đây là ai rồi.

Tình huống khá nguy hiểm.

Phó mặc bản thân trước cô ta, tôi lùi lại và tiến về phía tên kia.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nắm lấy tay trái của hắn.

Tất nhiên là chẳng ai ngờ đến tình huống đó.

- Cô...?!

Nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn hỏi tôi.

- ... cao to vạm vỡ vậy mà chơi nước đánh lén, đã vậy lại còn với một học sinh trung học, quân tử nhỉ?

Thấy hắn khá hoảng vì, cú đánh của hắn lấy đà khá mạnh, chắc hắn đang tự hỏi là sao tôi lại chặn được.

Bất giác, tôi thả tay hắn ra.

Ngay lúc đó, hắn nhắm vào mặt tôi một cú bằng chân trái.

Cú cước đó thừa sức khiến tôi bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Cảm thấy nguy hiểm, tôi ngả người về phía sau.

Một đòn tấn công bẩn thỉu....

Lộ rõ vẻ bối rối, hắn đưa tay về phía tôi.

Nếu tôi nắm lấy tay hắn, chắc chắn hắn sẽ quật tôi xuống. Thay vào đó, tôi đánh bật tay hắn ra bằng tay trái.

- Phản xạ quá tốt so với một học sinh trung học, tôi không ngờ nhóc lại có thể tránh và đoán được những thứ tôi sắp làm. Rốt cuộc, nhóc là ai?

-.... ông mà khen được người khác như vậy, tôi cũng không ngờ đó,
L - O - V - R - O ạ.....

Giờ thì mặt cả 2 đều ngây ra....

Thôi, đi thôi kẻo muộn mất...

"Ông ta" coi trọng giờ giấc lắm đó....

Con về với Người đây.... "Cha thân yêu" à.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net