THI TUYỂN & LÊN KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akari đứng trước gương nhìn bản thân ở trong gương, được hoàn hảo ! Tóc cũng ok ! Đồng phục ok tất ! Hôm nay có lẽ là một ngày thú vị đối với cô đây ! 

Hôm nay là ngày cô thi tuyển vào trường Kunugigaoka, cô đã phải bỏ công ra hết 1 tuần lễ để học những gì cần học để thi vào trường đó đấy ! Học mà muốn điên luôn hà ! Với lại cô muốn thử sức mình ở trường này xem xem nó có khó như những gì cô biết không. 

Bây giờ cô đã thay đổi màu tóc thành màu xanh lá cây luôn để khỏi bị nghi ngờ là do chị cô nài nỉ hiệu trưởng để được vào học. Cô cũng đã thay đổi lai lịch của bản thân trở thành Kayano Kaede. Nghe tên với màu tóc cũng hợp lắm đấy chứ ! Cô cột tóc kiểu đuôi ngựa cho bản thân có một chút năng động. Nhìn trông trưởng thành hơn nhiều ấy chứ nhở ? Cô cười nửa miệng rồi đi xuống nhà bếp.

" - Chào buổi sáng ba mẹ, chị ! "

" - Chào con Akari !? "

Cả nhà sửng sốt nhìn vào cô, ôi trời !!! Mẹ cô chỉ vào mái tóc của cô hỏi:

" - Akari đây... "

" - Con chỉ muốn thay đổi một chút thôi ! "

Akari ngồi vào ghế, thản nhiên nói. Cả nhà nhìn nhau rồi cười thật tươi. Ba cô hào hứng nói:

" - Được vậy hôm nay cả nhà sẽ đưa con đi đến trường nha ! "

" - Dạ khỏi. Con muốn đi một mình. "

" - Akari... TTvTT "

Ba cô khóc thành 1 dòng sông, mẹ cô lấy giấy chấm nước mắt. Aguri nhìn ba mẹ nhìn mà thấy xấu hổ thay. Akari nhìn gia đình của mình mà khoé môi giật giật. Ôi giời ! Họ bị gì thế này ?! Cô chỉ muốn tự lập hơn thôi mà ! Họ đúng là những người yêu con cái ! Cô cười mỉm nhìn ba mẹ của mình đang ôm nhau mà khóc. Có gia đình ở bên cạnh đúng là tuyệt thật !

Cô cũng đã thương lượng việc cô sẽ dọn ra ở riêng, họ đồng ý nhưng căn dặn cô đủ điều. Nào là đi ra đường nhớ cẩn thận, ăn uống đàng hoàng, nhớ ăn mặc gọn gàng vào. Ôi thôi, cô nghe xong là uống ngay mấy viên thuốc đau đầu. Sau ngày hôm nay là cô có thể sống theo ý thích rồi ! Mong là hôm nay sẽ suôn sẻ !

Cô nhanh chân đi lên tàu điện ngầm, phải nói cô như muốn chết đi sống lại với cái chỗ đứng ở tàu điện ngầm. Cái gì mà đẩy qua đẩy lại, không được yên ổn. Cô nhịn, cô nhịn... Nhưng đời nào cô được ông trời cho toại nguyện, có 1 ông sở khanh đi lại gần cô. Mém nữa là được... Ừm... Mấy cô tự tưởng tượng đi, khi đang ở trên con tàu đông đúc như thế này mấy tên dê sòm này sẽ làm gì ? =)) Thì bị cô hạ đo ván ngay lập tức, nhờ mọi người tống hắn vào tù. Nhờ thế mà trong mắt các bạn nữ ở đó cô như là nữ thần của họ à chắc hơn thế nữa :) Còn bọn con trai nhìn cô đầy ái ngại, lỡ có làm gì phật lòng cô chắc chỉ có nước đi viện quá ! Người đi qua đường nhìn cô chứa đầy sự ngưỡng mộ. Nhìn có vẻ mỏng manh thế mà mạnh gớm !

Cô khó chịu nghĩ:

- Biết vậy né hắn ra là được rồi !

Bỗng tàu điện dừng lại, cô nhanh chóng đi ra. Một bóng hình nhỏ nhắn như cô lướt qua. Cô dừng lại quay ra đằng sau. Bóng hình đó nếu cô nhớ không lầm thì đó là... Cô mỉm cười nhẹ, vậy là cô đã gặp được người đó rồi... Cô quay người lại, bước đi đầy sự tự tin. Kunugigaoka, tôi đến đây ! 

Còn phía người bên kia, nhận ra được có một ánh mắt nhìn mình. Theo bản năng quay lại, không hề có ai nhìn người đó cả. Kì lạ nhở ? Như nhận ra được mình vừa dẫm lên một thứ gì đó. Người đó cúi xuống nhặt lên, là một thẻ học sinh. Kayano Kaede... Hình của cô đập thẳng vào mắt của người đó. Là cô bạn tóc màu xanh lá hồi nãy... Người đó cười một cái rồi cũng đi đến trường Kunugigaoka. 

------------------

Hiện tại, cô đang đứng trước trường học Kunugigaoka, nhìn ở trong Anime có vẻ nhỏ mà nhìn bằng con mắt của chính bản thân khi ở trong đây to ghê. Cô lục lội ở trong cặp của mình để tìm thẻ học sinh. Ủa ? Đâu rồi nhỉ ? Cô nhớ có bỏ vào trong đây mà ! Hay là... Cô bỏ quên ở nhà !? Nhưng cô có bao giờ quên đâu nhỉ ? Hừm... Hay là... Đừng nói là trên tàu điện ngầm ấy nhé !!? Cô xanh mặt, trời ơi thẻ của tui !! Bao nhiêu bàn chân dẫm đạp lên đó. Mùi hôi, nhăn nheo hết cả chiếc thẻ. Vừa nghĩ tới thôi, cô đã thấy vứt luôn cái thẻ đó đi là vừa ! Hên là cô còn có một tấm thẻ khác ở nhà. Lần này cũng gần tới giờ kiểm tra rồi thôi thì nhờ chị Aguri đem tới vậy. Cô rút điện thoại ra tính gọi cho Aguri thì có ai đó vỗ vai cô. Cô quay lại, ố ồ ! Mới vô mà đã gặp nhân vật chính Shiota Nagisa có tiếng giả gái đẹp nhất Anime này rồi sao !?

" - Cậu là Kayano Kaede phải không ? "

Cô gật đầu, không nói gì nhiều. Nagisa cười thân thiện, lấy từ trong cặp của mình ra tấm thẻ học sinh của cô. Đưa cho cô, cô nhận lấy. Ôi may mắn đã đến với mình, cô cầm lấy tấm thẻ mà nâng niu một cách âm thầm. Nagisa nhìn cô cười thêm một cái nữa:

" - Lần sau đừng có làm mất đó ! "

Cô nhìn Nagisa rồi cười nhẹ:

" - Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại tấm thẻ này. Không có nó chắc tôi không thể đi vào phòng thi mất ! "

" - Vậy cậu là học sinh thi tuyển vào trường này sao !? "

Nhìn Nagisa có vẻ rất bất ngờ, cũng phải thôi. Cô thi vào trường này đột ngột thế mà ! Với lại đề thi cũng rất khó nên cả trường mà biết đến cô cũng không có gì là lạ. Cô nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:

" - Đúng, có gì sao ? "

" - Không có gì ! Cố gắng nhé ! "

" - Cảm ơn. "

Cô cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt Nagisa, trước khi đi cô còn nói thêm một câu:

" - Tên cậu là Shiota Nagisa phải không ? "

Nagisa giật mình trước cô, mới gặp mặt mà đã biết cậu tên gì rồi sao ?! Cô bạn mới này đúng là bí ẩn mà ! Cậu đi về lớp học của mình, không phải là ở đây mà là ở trên đồi núi kia. 

------------------------

Cô vươn vai, ngáp dài. Cuối cùng cũng xong rồi, nó dễ như thế mà ai cũng bảo khó là thế nào nhỉ ? Cô buồn miệng, đi xuống máy bán nước tự động mua một lon nước uống cho đã khát. Thì lại bắt gặp, cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Ỷ đông hiếp yếu à, cô cười lạnh nhìn lũ người ở đằng kia. Có việc để xoã "xì trét" rồi... Hửm ? Đám người đó là thành viên của lớp A thì phải, còn kia là Nagisa với Sugino thì phải. Cô che giấu sát khí của mình, từ từ tiến lại chỗ đám đó.

" - Ara~~ Sao lại đánh nhau thế này ? "

Cô mỉm cười nhìn có vẻ thân thiện, lũ người đang bắt nạt người khác kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:

" - Con nào đây ? "

Máu sôi lên trong cô, cô cố nén cơn giận xuống, cô cất giọng:

" - Mấy cậu có tôn trọng phụ nữ không đấy ? "

" - Ở đây không có vụ tôn trọng phụ với chả nữ hết ! Khôn hồn thì biến đi ! "

" - Không thì sao ? "

Cô lạnh giọng, gương mặt không lấy một chút gọi là cảm xúc. Trên người toả ra sát khí cũng như hàn khí lạnh đáng sợ làm chúng đông cứng toàn cơ thể. Ánh mắt có thể bóp chết đối phương một cách bất ngờ, cô của lúc này thật đáng sợ... Chúng sỉ diện, nói là sẽ tính sổ sau, chạy biến đi mất. Cô nhìn chúng khinh bỉ, nhát gan ! Đúng là bọn lớp A ! Cô quay sang hỏi:

" - Ô chào Shiota-san, còn kia là Sugino-san nhỉ ? "

" - Kayano ! "

Nagisa nhìn cô đầy bất ngờ, không ngờ lại gặp cô đến 2 lần liên tiếp trong ngày. Còn cậu bạn Sugino cũng bất ngờ không kém. Mới từ lần đầu gặp mặt, mà đã biết cậu tên gì rồi sao !? Cô cười xoà:

" - Sao không chống lại chúng mà còn để chúng bắt nạt thế ? "

" - Họ nói đúng mà. Bọn tớ chỉ là những con người vô dụng... "

Sugino cúi mặt, gãi đầu, cười nhưng trông rất buồn. Nagisa cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Cô nhìn họ cũng cảm thông cho số phận của họ, trường học này là thế mà. Nhưng đâu cần phải thất vọng và tuyệt vọng thế này đâu chứ ! Học hành không hợp với họ chút nào, cô xua tay nói:

" - Vô dụng không hợp với các cậu một tí nào đâu ! Sau này các cậu sẽ biết bản thân tuyệt vời tới mức nào. "

Sugino và Nagisa nhìn nhau, cô nói thế là thế nào nhỉ ? Sau này ? Tuy thắc mắc rất nhiều nhưng hai người cũng chả nói gì thêm, tạm biệt cô rồi trở về lớp học. Cô nhìn theo bóng lưng của họ rồi khẽ mỉm cười nhẹ:

- Tới lúc đó các cậu tự khắc sẽ hiểu những gì tôi nói hôm nay thôi...

Cô nhìn sang camera ở phía sau lưng của mình rồi cất giọng:

" - Ông mà kể với ai về việc này thì chuẩn bị đi. "

Cô bước đi, không quên đi mua nước tự thưởng cho bản thân. Ngu gì đi luôn mà không mua nước :) A~~ Thật sảng khoái !~~

Vị hiệu trưởng ngồi trong phòng, nhìn vào camera. Môi nở nụ cười bí ẩn, có một cô học sinh ngang ngược ở trong trường rồi đây... Hừm, năm học mới đầy thú vị đã tới rồi... 

Ngày hôm sau...

" - Akari~~ Em đậu rồi nè !! "

Aguri đưa cho cô tờ giấy mà khóc sướt mướt, mẹ cô thì đi chợ nấu mấy món ngon, ba cô thì nhảy múa ăn mừng. Cô tự hỏi:

- Sao mọi người cứ làm quá lên không vậy ?=)))))))

Cuối cùng sau ngày hôm đó, cô đã dọn ra ở riêng. Là một chung cư cao cấp, hạng sang, đầy đủ tiện nghi. Hừm, cũng không làm cô thất vọng. Cô đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Trong lúc đi, những học sinh khác nhìn cô một cách bất ngờ, e dè, không ngờ cô lại là người đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đột xuất dành cho học sinh thi tuyển vào trường này. Sau này phải cân nhắc khi nói chuyện với cô thôi. 

" - Chào em Kayano Kaede. "

" - Chào ! "

Cô lạnh lùng nói, ngài hiệu trưởng chỉ cười:

" - Không ngờ em rất thông minh, vượt qua bài kiểm tra của trường chúng tôi một cách xuất sắc như vậy. "

" - Quá khen. "

" - Với một người như em đây thì phải vào lớp A mà học. "

" - Từ chối. Ở đó ngột ngạt. "

Cô nhìn sang chỗ khác, không quan tâm mà nói. Ngài hiệu trưởng càng ngày càng hứng thú với cô, ông vẫn ôn tồn nói:

" - Đó là môi trường tốt nhất dành cho em. " 

" - Tởm lợm đúng hơn. "

Cô khinh bỉ ra mặt, người toả ra hàn khí cao, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Ông nhìn cô, hai tay đan vào nhau, dựa cằm lên, hỏi:

" - Tại sao em lại cho là như thế ? "

" - Lũ lớp A chỉ quan tâm tới việc ganh điểm số, tôi không thích. "

" - Vậy em chỉ cần không quan tâm là được rồi mà. "

" - Thứ tôi cần không có ở đó. "

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của ông nói. Ông nhìn cô, môi nhếch lên:

" - Thế thứ em cần là gì ? "

" - Không liên quan đến ông, lớp E. Tôi muốn vào đó. "

" - Một thiên tài như em lại muốn vào lớp học đó sao ? "

Đôi mày ông hơi nhăn lại, hừm... Cô bé này muốn gì ở đó đây ? Cô không nói gì chỉ gật đầu. Ông cũng không ép buộc cô nữa, đồng ý cho cô vào đó học. Cô cười nhạt, bước ra khỏi căn phòng đó. Ông nhìn vào tờ thông tin của cô mà ngẫm nghĩ. Em có bao nhiêu bí mật đây, Kayano Kaede ?

Cô bước theo lối mòn của hành lang, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc của Aguri và Koro-sensei. Nên làm như thế nào để bảo vệ được chị và cứu thầy ra khỏi vòng xoáy đó đây ? Càng nghĩ cô càng không biết nên làm sao. Cô đứng lại, nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại. Cứ thuận theo những gì cô có thể làm được. Tối mai hành động vậy, dù gì cũng đã tới lúc đôi tay này lại nhuốm máu tươi rồi... Cô trầm mặt nhìn vào đôi tay của mình, bước những bước đi mang theo tâm trạng lúc này của cô... 

---------- 

Lúa: Ta nên nói gì cho ngầu ? '-' Chap này ta không biết nói gì hơn... 

Song: Dimple


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net