Chương 2: Giang Yếm Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúng rồi! Đại sư huynh giỏi quá!"

Con diều bay tít tận trên thiên không bị một mũi tên xé gió từ bên dưới bắn rớt, rơi xuống đất. Ngay lập tức, một đám môn sinh, đệ tử mặc đồng phục có gia văn sen chín cánh nhảy nhót lên reo hò loạn xạ. Những gương mặt niên thiếu tràn đầy sức sống và rạng rỡ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ vô lực, tuyệt vọng vào cái đêm Liên Hoa Ổ diệt môn.

Đây là những gương mặt Ngụy Vô Tiện quen thuộc nhất, nhưng đã cách nhau cả một đời.

Trò bắn diều này trước đây hắn đã chơi đến nhàm chán, nhưng giờ phút này chưa bao giờ hắn vui vẻ như hôm nay. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lúc hắn chơi đùa, quậy phá với đám sư huynh, sư đệ?

"Ai thua đấy? Đi nhặt diều đi!"

"Đại sư huynh à, huynh lại lười rồi!"

"Đây là quy luật bất thành văn mà, đâu phải do ta chứ!"

Đám sư đệ líu ríu một hồi, cuối cùng tỏa ra cùng nhau đi nhặt diều. Rốt cuộc chỉ còn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện có thứ hạng cao nhất, người đứng người ngồi trên tảng đá phủ rêu nhìn trời.

"Giang Trừng nè!" Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện vứt cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, hỏi. "Khi nào sư tỷ mới về?"

Hắn đã trùng sinh ba ngày rồi, sư tỷ vẫn chưa trở lại.

"Hai ngày nay ngươi hỏi câu này mấy lần rồi đấy!" Giang Trừng trừng mắt, vẫn cái điệu bộ hờn cả thế giới ấy, chỉ là cả ngày hôm nay trông hắn cứ sao sao ấy. "Chắc là sắp về rồi, tỷ ấy đi năm ngày rồi còn gì!"

"Lần nào ngươi cũng bảo sắp về hết..."

Ngụy Vô Tiện thổi phù phù cọng cỏ trên miệng, làu bà làu bàu. Giang Trừng bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng bên trong lại đang thất thần, dường như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rất kì lạ.

Ba ngày nay hắn cứ mơ thấy một giấc mơ.....

"Đại sư huynh! Nhị sư huynh!"

Đột nhiên, bóng dáng nhỏ bé của Lục sư đệ nhanh nhảu chạy vào, vừa đi vừa hô lớn, vẻ mặt có vẻ vui vẻ, hân hoan lắm. Thằng nhóc chạy đến không kịp thở, hồng hộc nói:

"Sư huynh! Sư tỷ về rồi!"

"Về rồi?"

Vẻ mặt buồn rầu của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tươi lên trông thấy. Hắn đứng phắt dậy, chạy như bay ra bến tàu.

Bến tàu Vân Mộng tấp nấp người đến kẻ đi, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt đã thấy bóng người gầy gò phiêu diêu trong tà áo tím. Dung nhan vốn bình thường lại như vì ánh nắng chiếu rọi vào mà có vẻ lung linh hơn rất nhiều. Nàng cúi người nói chuyện gì đó với mấy tên sư đệ nhanh chân chạy ra trước, ý cười dịu dàng vĩnh viễn trên đôi môi của nàng.

Nàng luôn là vậy, dù thế gian này hết lần này đến lần khác thương tổn nàng, vẫn nguyện dùng sự dịu dàng của mình xoa dịu cả thế giới.

Nàng là người duy nhất khi cả thế giới chống lại hắn, mắng hắn là kẻ điên cuồng rồ dại tình nguyện đứng về phía hắn. Một nữ tử gầy yếu như vậy, lại dám đứng lên phản biện lại những lời nhục mạ của người khác để bảo vệ đứa đệ đệ không cùng huyết thống. Một nữ tử tưởng như bé nhỏ lại chứa đựng trong mình sự quật cường mà chẳng ai xô ngã được. Phu quân chết, con còn thơ dại, nàng một mình băng qua chiến trường khói lửa, băng qua xác người chất đống để tìm kẻ chủ mưu giết chồng mình. Không phải để trách cứ, để oan hận, mà chỉ vì muốn được nhìn hắn một cái, nói với hắn một câu...

Nàng là người quan trọng nhất đối với Ngụy Vô Tiện, là người mà hắn muốn bảo vệ cả đời.

Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng luôn là người bảo vệ hắn.

Nàng là nữ tử tốt đẹp và dịu dàng nhất trên nhân thế này - Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, ngẩn ngơ nhìn dung nhan quen thuộc lại xa lạ. Ngỡ như mới hôm qua, lại ngỡ như cả cuộc đời.

Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, Giang Yếm Ly tựa như có linh tính mà ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen lẩn trong đám người. Nàng hơi nghiêng đầu, mỉm cười với hắn, khẽ gọi:

"A Tiện!"

Là tiếng gọi mà hắn mong nhớ bao đêm.

Nàng trở về rồi!

Đời này, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt!

Chỉ một tiếng gọi đơn giản, lại khiến đáy lòng vẫn luôn nặng trĩu của hắn thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường. Giống như chỉ cần nàng ở đây, hắn chẳng bao giờ phải lo lắng về điều gì cả.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện vô thức cong lên, hốc mắt đỏ ứng đau rát. Hắn đứng đó, khẽ gọi:

"Sư tỷ....."

Giang Yếm Ly băng qua dòng người, chậm rãi bước tới trước mặt hắn. Nàng rất gầy, cũng hơi thấp, chỉ đứng được đến vai của hắn, nhưng hắn biết, nàng có một tấm lưng rất yên bình.

Tấm lưng nhỏ bé ấy đã từng cõng hắn biết bao nhiêu lần.

Giang Yếm Ly vươn tay, phủi nhẹ những hạt bụi và sợi cỏ nho nhỏ vươn lên đầu vai Ngụy Vô Tiện. Suốt cả quá trình, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn nàng đăm đăm:

"A Tiện sao thế? Đệ cứ nhìn chằm chằm tỷ."

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ cầm lấy tay nàng, ngay sau đó lại nhìn nàng thật kĩ, khóe mắt cũng mơ hồ ửng đỏ:

"Sư tỷ, tỷ gầy đi rồi..."

"A Tiện cũng gầy đi rồi! Còn đen hơn nữa! Mấy ngày nay đệ lại quậy phá nữa có đúng không?"

"Đệ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như thế nữa!" Ngụy Vô Tiện tựa như trở về những ngày niên thiếu, làm nũng với Giang Yếm Ly. Sau đó, hắn vươn tay, ôm nàng một cái thật chặt. "Sư tỷ, đệ nhớ tỷ quá..."

"Sao thế? Tỷ đi có năm ngày thôi mà!" Giang Yếm Ly không nhịn được cười, vươn tay xoa tóc hắn.

Nàng chẳng biết, với Ngụy Vô Tiện, không phải chỉ năm ngày, mà là đã qua một đời người rồi.

Hắn không trả lời, mà chỉ im lặng cảm thụ sự vỗ về của người tỷ tỷ yêu thương hắn hơn cả ruột thịt. Một lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông Giang Yếm Ly ra, phụng phịu:

"Nhưng mà đệ nhớ tỷ thật mà!" Nói đoạn, hắn cười hì hì. "Nhớ canh sườn củ sen của tỷ!"

"Đệ đó!" Giang Yếm Ly cười lắc đầu, tay điểm nhẹ vào cái mũi của Ngụy Vô Tiện một cách yêu chiều. "Chỉ sợ rằng nhớ tỷ là một phần, chín phần là nhớ canh sườn củ sen rồi!"

"Sư tỷ! Tỷ biết không, mấy ngày tỷ đi Giang Trừng cứ bắt nạt đệ!" Ngụy Vô Tiện cười khì khì, ngay sau đó lại chu miệng tố cáo.

"Ngụy Vô Tiện! Ai mà bắt nạt được ngươi?"

Giang Trừng vừa lúc tới nơi, nghe phải lời bịa đặt láo toét đầy vô sỉ của Ngụy Vô Tiện, không khỏi gầm lên, muốn xông lên đạp cho hắn một đạp.

Ngụy Vô Tiện vội trốn ra sau lưng Giang Yếm Ly, lêu lêu:

"Chẳng phải mấy ngày trước người còn dọa đá ta ra khỏi phòng sao? Bây giờ còn chối!"

"Được rồi! Được rồi! Hai đệ đừng nháo nữa! Người ta đang nhìn kìa! Về nhà đã rồi nói! Tỷ nấu canh cho hai đứa ăn!"

Như những lần trước, Giang Yếm Ly luôn luôn là người đứng ra hòa giải cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Cũng chỉ có mình nàng mới có thể khiến cho hai quả bom cứ chạm nhau là nổ này chịu ngừng tay.

Trong lòng cả hai người, Giang Yếm Ly đều là người quan trọng nhất.

Giữ một vị trí không ai thay thế được.

Nàng nắm tay hai đứa em trai, phía sau dẫn theo một bầy sư đệ lúc nhúc, từng bước tiến về Liên Hoa Ổ.

Những ngày tháng yên bình này cứ kéo dài mãi thì thật là tốt!

"Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng đột nhiên gọi lớn. Ngụy Vô Tiện đang đi phía trước quay người lại, bất chợt đụng phải cái ôm của Giang Trừng.

Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Hắn nhớ, Giang Trừng rất ít khi thể hiện tình cảm như thế này, đừng nói là ôm, thậm chí nói mấy lời ngọt ngào, sến súa Giang Trừng còn chẳng biết phải nói như thế nào.

Một trong những lần hiếm hoi mà Giang Trừng ôm Ngụy Vô Tiện, đó là lúc hắn trở về từ Loạn Táng Cương sau ba tháng mất tích. Tên ngạo kiều này đã không tiếc lời mắng hắn, nhưng cuối cùng đã trao cho hắn một cái ôm thật chặt. Chính cái ôm đó đã khiến một kẻ bò lên từ cõi chết như Ngụy Vô Tiện cảm nhận được mình vẫn đang sống, cho nên hắn nhớ rất rõ.

Mà cái ôm bất chợt này, lại cho hắn cảm giác giống như ngày hôm đó.

Giang Trừng dùng sức siết chặt Ngụy Vô Tiện một hồi, dường như muốn cảm nhận được rằng người kia vẫn còn ở đây.

Giang Trừng đã mơ thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ dai dẳng suốt ba ngày nay.

Trong mơ hắn thấy Liên Hoa Ổ yên bình vui vẻ của mình tắm trong biển máu, gia văn sen chín cánh nhuộm đỏ bởi biểu tượng Viêm Dương Liệt Nhật. Hắn nhìn thấy hắn và Ngụy Vô Tiện tựa như chó nhà có tang vật vờ chạy nạn.

Ngụy Vô Tiện nói muốn đi mua đồ, sau đó hắn nhìn thấy những mang áo bào Viêm Dương Liệt Nhật đang đi theo Ngụy Vô Tiện.

Sau đó... hắn mất Kim Đan.

Ngụy Vô Tiện đem Kim Đan của mình hiến cho hắn, chịu đựng nổi đau mổ đan suốt một ngày hai đêm.

Rồi hắn lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị Ôm Triều bắt được, thấy hắn bị ném xuống Loạn Táng Cương.

Sau đó liền đi mãi mà chẳng về nữa.

Ban đầu chỉ là những hình ảnh rời rạc, nhưng sau đó dần xâu chuỗi lại với nhau.

Những hình ảnh đó chân thật vô cùng.

Khiến Giang Trừng đột nhiên hoảng sợ.

Hắn sợ.

"Giang Trừng, đột nhiên ngươi lại làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta siết chết rồi ném xuống hồ?"

"Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện, câm miệng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net