Chương 15: Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn xuống núi, nàng cần lệnh bài thông hành trên người Bão Sơn tán nhân. Nhưng khi nàng đi tới bày tỏ nuốn xuống núi, lão thái hoa râm này chợt nổi nóng, nhất quyết không cho nàng xuống núi.

Cũng đúng, nữ đệ tử bà hài lòng nhất sau khi cương quyết xuống núi, xác cũng không còn...

Bà làm sao dám để cho đứa trẻ này xuống núi nữa, để kết cục của nó giống như mẫu thân nó sao?

Mặc dù Bão Sơn tán nhân không đồng ý, đứa trẻ mà bà luôn cảm thấy quá mức ngoan ngoãn kia như bộc phát mọi sự cứng đầu của mẹ nó, so với năm đó thậm chí còn nhiều trò hơn.

Bão Sơn tán nhân vừa mở cửa, Ngụy Vô Niệm lập tức ôm một con thỏ trắng vọt vào phòng bà.

"Sư phụ, hôm nay con lại 'tình cờ' tìm được con thỏ nè, sư phụ để dành nấu canh nha"

Ngụy Vô Niệm đặt thỏ xuống, trước khi Bão Sơn tán nhân nổi điên chạy ra ngoài.

Bão Sơn tán nhân: "..."

Bà xoa xoa mi tâm, đau đầu đem con thỏ bỏ vào vườn.

Trong vườn chất đầy thỏ nhỏ đủ màu, có to có nhỏ đang nhảy nhót.

Bọn thỏ thấy bà vào, lặp tức như thấy mồi ngon, nhảy nhót lại dưới chân bà khịt khịt mũi. Lông ngắn mềm mại đáng yêu dụi vào thân bà.

Cũng không biết nha đầu đó bắt đâu ra, bọn thỏ này tuyệt không sợ người, thậm chí có chút quấn người.

Sau đó, Bão Sơn tán nhân nhận được đủ mọi thứ kỳ lạ từ Ngụy Vô Niệm, chỉ có thứ không nghĩ ra, tuyệt không có thứ không có.

Cuối cùng lão nhân tóc bạc trắng nhìn vườn nhỏ chất đủ thứ loạn thất bát tao, ấn mi tâm thở dài, cho người gọi Ngụy Vô Niệm.

Ngụy Vô Niệm thần sắc bình tĩnh bước vào, dường như đã dự liệu được bà sẽ gọi nàng tới.

Cả hai ở trong phòng nói chuyện hết một ngày, Ngôn Phương Dung là người đưa tiểu sư muội tới có chút lo lắng liền đứng túc trực bên ngoài cửa.

Nhìn mặt trời bắt đầu lặn mà người bên trong vẫn chưa có ý định ra. Nàng có chút không yên lòng khoanh tay đi đi lại lại.

"Ngươi làm gì vậy?"

Ngôn Phương Dung ngẩng đầu, trông thấy Lạc Du từ xa bước tới.

Ngoại bào trắng như tuyết khẽ lay động, đôi mắt phượng tràn đầy sắc bén.

Ngôn Phương Dung: "Sự phụ và tiểu sư muội ở bên trong"

Lạc Du nghe vậy, cười khẽ một tiếng, giọng điệu khinh thường: "Muội ấy còn chưa chịu từ bỏ?"

Khắp trên núi đều biết tiểu sư muội vừa mới tới vài năm này tuổi nhỏ đã làm ra không ít thành tựu, được sư phụ đánh giá là có tư chất nhất trong tất cả đồ đệ.

Nhưng đệ tử có tư chất thiên tài này lại không chăm chỉ tu luyện, chỉ một lòng muốn xuống núi. Chỉ vì điều này mà núi Hoa Phong nhiều năm thanh tịnh bất đầu nhộn nhịp.

Mọi người đều biết Bão Sơn tán nhân không màn thế sự, càng không muốn đệ tử có quan hệ với thế giới bên ngoài.

Mỗi đệ tử trước khi bái sư đều phải lập một lời thề đời này nhất định phải chuyên tâm tu đạo, tuyệt không xuống núi. Nếu như rời núi, dù là bất cứ lý do gì, từ đây tuyệt không thể trở về. Tự lực cánh sinh, lăn lộn trong cõi trần, không còn quan hệ nữa

Lạc Du: "Nàng cứng đầu như vậy thì làm thế nào. Nếu năm đó không có sư phụ thì nàng đã sớm lạnh rồi"

Ngôn Phương Dung nâng mắt nhìn hắn, Lạc Du phút chốc biết mình lỡ miệng, cũng không tiếp tục miệt thị.

Cả hai bất tri bất giác canh gác trước cửa, tai luôn dựng thẳng nghe ngóng bên trong.

Kẹt kẹt.

Bỗng cánh cửa luôn đóng chặt bị đẩy ra, Ngụy Vô Niệm mặt vô cảm đứng sau cánh cửa, trên trán một mảng đỏ thẫm còn rỉ máu.

Lạc Du thẩn thờ, bật thốt: "Ngươi dập đầu?"

Ngụy Vô Niệm không thèm nhìn tới hắn, nàng nói với Ngôn Phương Dung.

"Tỷ lấy giúp ta bộ bàn cờ của sư phụ được không?"

Giọng nàng có chút khàn đặc, dường như vừa mới khóc xong vậy.

Ngôn Phương Dung được nhờ vả, không chút chần chờ chạy như bay đi lấy cờ. Chỉ còn Lạc Du thần sắc băng lãnh, hắn tiến lên kéo tay Ngụy Vô Niệm, giận dữ mắng.

"Ngươi điên rồi?! Ngươi muốn phá lời thề sao, ngươi muốn chết như nương ngươi sao?"

"Liên quan gì tới sư huynh"

Bàn ray rắn chắc của hắn báu thật mạnh vào tay Ngụy Vô Niêm, lông mày nàng hơi nhíu lại. Tay vung lên, dưới tay áo ánh sánh lấp lóe.

Lạc Du lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn trên tay xuất hiện một vết xước rất nhỏ, nhưng lại vô cùng sâu, chỉ cần banh ra là có thể thấy mạch máu bên trong.

Lúc này hắn mới nhìn ra xunh quanh Ngụy Vô Niệm lấp lóe vài sợi chỉ bạc trong suốt, dưới ánh nắng lóe lên tia sáng lấp lánh.

Sư phụ vậy mà đưa nàng Ngân Nguyệt?

Phải biết Ngân Nguyện vốn không nhận chủ, là bảo vật trấn giữ hang động, mà bên trong hang động đó chính là thứ cung cấp ra linh khí cho cả ngọn núi Hoa Phong này.

Không ai biết bên trong động là thứ gì, người lại gần nơi đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu bước vào phạm vi hang động sẽ bị Ngân Nguyệt cắt xẻ thành nhiều mảnh.

Đây vốn là truyền thuyết xa xưa của núi Hoa Phong, tuy vậy mọi người đề mặc định Ngân Nguyệt là của sư phụ, chỉ là nơi đó chứa thứ quan trọng không thể để ai biết nên tùy tiện bịa để dọa.

Chẳng ai quan tâm thứ đó là gì, Bão Sơn tán nhân cưu mang, cho họ ăn cho họ mặc, dạy họ tu đạo, ân sư như núi, họ quan tâm chi thứ vật chất như vậy.

Chủ yếu là người ở núi Hoa Phong vô tâm vô phế, lười đi xem thử đó là thứ gì thôi.

Lạc Du kiêng kị Ngân Nguyệt, Ngụy Vô Niệm thì muốn xử chết hắn. Trong lúc cả hai giằng co, Ngôn Phương Dung ôm bàn cờ cẩm thạch, mặt đỏ phừng thở hồng hộc chạy tới.

Ngụy Vô Niệm nhận bàn cờ, thấp giọng nói cảm ơn nàng rồi vào phòng.

"Lạc sư huynh đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian"

Cửa phòng khép lại, Ngụy Vô Niệm hơi nghiêng đầu, bất ngờ rơi vào ánh mắt phượng dài.

Trong đôi mắt nhiều năm chứa đầy chán ghét, lúc này thoáng trở nên ôn hòa, dãy dụa.

Cửa khép lại, ngăn đi một mảnh thâm tình.

.............................................

Bão Sơn tán nhân ngồi trên ghế gỗ trạm khắc hoa mai, tay bưng ly trà, nhưng ánh mắt tan rã, có phần mất tập trung.

Ngụy Vô Niệm thở dài, nàng đi tới đối diện bà, đặt bàn cờ lên bàn.

Bão Sơn tán nhân thở dài: "Ngươi cũng thật máu lạnh, ngọn núi vô danh này dù sao cũng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi cư nhiên lại đem nó ra để uy hiếp ta"

"Không phải ngài cũng rõ con không biết đánh cờ, lại mang cờ ra để con biết khó mà lui sao?"

Bão Sơn tán nhân thở dài, khuôn mặt già nua dường như chất đầy tan thương.

Nhưng trong lòng sớm cuồng phong bão táp.

Ngân Nguyệt không hiểu rõ nhận nàng làm chủ, bây giờ thứ chèo chống ngọn núi này chính là linh khí tràn đầy từ hang động đó.

Chỉ cần nàng muốn, Ngân Nguyệt có thể phá vỡ thứ bên trong hang động.

Để nàng đi hoặc núi Hoa Phong. Đây là lựa chọn Ngụy Vô Niệm đưa ra cho bà.

Bão Sơn tán nhân trừng mắt: Nghịch đồ!

Ngụy Vô Niệm không khách khí trợn lại: Ngài cũng không vừa!

Còn lựa chọn của Bão Sơn tán nhân chính là, nàng thắng ván cờ này, nàng có thể rời đi.

Lão thái hoa râm bày cờ, đưa tay để tiểu đệ tử chọn cờ. Ngụy Vô Niệm vốn muốn chọn cờ trắng cho dễ đánh.

Phải biết là nàng tinh thông nhiều thứ, nhưng cờ thì phải gọi là dốt của dốt!

Đây chủ yếu là, giỏi sinh lý toán nhưng dốt văn đi?

Ngụy Vô Niệm giương tay, bên tai chợt vang lên giọng nói lanh lãnh.

[Cờ đen]

Ngụy Vô Niệm đổi tay, lấy cờ đen

"..." Bão Sơn tán nhân kinh ngạc. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Bày tỏ nàng đánh trước.

"..."

Mẹ kiếp! Nàng thật sự không biết đánh a!

"Tiểu Niệm, con đi sai rồi"

"Không mấy con ở đây vài ngày cũng được ạ"

"Nếu hôm nay con không thắng được, núi Hoa Phong này con muốn dỡ cũng được. Chúng ta chuyển nhà"

Đúng nha, bà còn có thể chuyển nhà mà!

Ngụy Vô Niệm: "..."

Sư phụ lại get được kỹ năng mới rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net