Chương 17: Lời Lãi Lấy Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Niệm không có bao nhiêu đồ cả, nàng tùy tiện thu thập một chút rồi xuống núi.

Lúc này trời đã khuya, hầu như mọi người đều không biết Ngụy Vô Niệm sẽ rời núi hôm nay nên đã ngủ say từ lâu.

Khi đi ngang viện tử của mọi đệ tử, Ngụy Vô Niệm hơi trầm ngâm, sau đó lấy một bùa trú ẩn thân dán lên người.

Nàng im lặng vào phòng từng người, đặt từng món điểm tâm lên bàn họ.

Cả cái núi Hoa Phong này ngoại trừ Bão Sơn tán nhân ra thì toàn là đám đệ tử, vài đệ tử lớn tuổi như Lạc Văn Thiên đã tịch cốc thì toàn bộ đều là đám nhóc choi choi.

Mà trong đám nhóc choi choi này chỉ có mỗi Ngôn Phương Dung nấu nướng, mà một mình nàng ấy nấu cho tất cả sư đệ sư muội mà nói đã là quá sức, đừng nói tới việc còn làm điểm tâm.

Chỉ có khi Lạc Văn Thiên xuống núi mang chút điểm tâm về ra thì hầu như các đệ tử đều không được nếm đồ ngọt.

Nhưng Ngụy Vô Niệm lại cực kì thích đồ ngọt, càng ngọt càng tốt. Mẫu thân nàng biết nàng thích ăn điểm tâm đến vậy nên cũng hay cùng Ngụy Vô Niệm xuống bếp nghiên cứu cách làm.

Tàn Sắc tán nhân thân thủ nhanh nhẹn, tu vi cao cường, nhưng việc bếp núc lại có vẻ đần độn. Vì thế Ngụy Vô Niệm vừa phải học làm điểm tâm, vừa chỉ giáo mẫu thân ngốc này.

Nhớ lại năm tháng an bình lúc đó, mẫu thân nàng cầm bát khoáy bánh, bột bánh không cẩn thận văng lên người, mặt và tóc mẫu thân bị nhuộm trắng xóa.

Đứng đó ngờ nghệch nhìn Ngụy Vô Niệm, bộ dáng không biết phải làm sao.

Ngụy Vô Niệm chỉ biết nhịn cười, bắt ghế cao phủi bột bánh xuống cho nàng, vô tình phụ thân và ca ca đi săn về, cũng vào giúp đỡ.

Phụ thân châm củi, mẫu thân canh lò, Ngụy Vô Niệm và ca ca cùng nhào bột.

Canh bếp nhỏ chứa bốn người đã chật kín, nhưng đối với thời tiết lạnh cóng trên núi vừa vặn ấm áp.

Ngụy Vô Niệm còn nhớ mãi bếp lò năm ấy bốc khói, hơi khói trắng thổi phà, hun mặt mẫu thân và phụ thân đỏ bừng.

Ca ca tay nhào bột bánh đến mỏi nhừ, tất cả là vì nàng thích ăn điểm tâm.

Thật nhớ khoảng khắc đó.

Vậy mà bây giờ ngoảnh lại, cũng chỉ còn là hồi ức.

Ngụy Vô Niệm lao khóe mắt hơi ẩm ướt, đặt ba món điểm tâm xuống bên bàn Tiểu Nhã.

Tiểu Nhã trước khi nàng đến là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Nghe nói đứa trẻ này vừa sinh ra đã bị thân mẫu vứt xuống sông muốn dìm chết.

Dù vậy, Tiểu Nhã chưa từng oán hận thân mẫu, cũng chưa từng bất mãn ai.

Ngụy Vô Niệm đắp lại chăn cho tiểu sư tỷ đáng yêu này, để lại tờ giấy kế điểm tâm.

Ba phần này, hai cho Tiểu Nhã, một cho Sở Hàn.

Sở Hàn tu vi cao hơn nàng nhiều, muốn vô thanh vô tức vào phòng hắn tất nhiên không được, đành ủy khuất Tiểu Nhã đưa giúp thôi.

Nói tới Sở Hàn, thiếu niên này rõ ràng sinh vào đầu xuân ấm áp. Nhưng tâm tính lạnh lùng, mặt mày như sương giá.

Ngụy Vô Niệm chưa từng thấy Sở Hàn cười, mỗi lần giúp nàng tu đạo, khí lạnh từ thân hắn cũng đủ khiến nàng ôm lò sưởi cả ngày.

Không nói tới thích, cũng không nói tới ghét.

Ngụy Vô Niệm có ghé qua chỗ Lạc Văn Thiên, nàng lại rất thích sư huynh ôn hòa ấm áp này, có lẽ Lạc Văn Thiên tính cách rất phóng khoáng khiến người tin tưởng này.

Phòng Lạc Văn Thiên trống rỗng, dùng đầu ngón chân cũng biết huynh ấy đi đâu rồi.

Ngụy Vô Niệm để lại điểm tâm, vung tay áo rời đi.

Khi đi ngang qua viện tử sư phụ, nàng dừng chân, bên trong đã tắt đèn, không có tiếng động.

Ngụy Vô Niệm trầm ngâm cúi đầu, chợt mở miệng: "Thần thời không"

Không gian kế nàng bị một đôi tay nhỏ nhợt nhạt xé rách, Thần Thời Không nhô đầu ra:

[Làm sao?]

"Giúp ta một việc"

_____________________________________

Sau khi Bão Sơn tán nhân ngủ dậy, trong viện tử tối đen lạnh lẽo có một mùi thơn ngọt khả nghi, bà nhìn vào cái bàn kế bên, trên đó một chén bánh tuyết vân và một chén trà xanh còn bốc hơi nóng, được bảo quản cẩn thận bằng pháp lực.

Cổ họng bà nghẹn một hơi không lên được xuống cũng không thông, bà vươn tay cầm một miếng bánh tuyết vân bỏ vào miệng. Vỏ bánh mềm mại tan ngay trong miệng, mứt bánh trong nháy mắt tràn khắp khoang miệng bà.

Trà xanh ấm đắng vừa vặn nhâm nhi, mùi thơm nồng đậm của bánh liền nhạt bớt.

Bão Sơn Tán Nhân vuốt vuốt nắp chén trà, trên khuôn mặt hiền từ lộ ra chút ý cười.

"Nha đầu này xem như còn chút lương tâm"

____________________________________

Lúc xuống núi, Ngụy Vô Niệm đụng trúng Lạc Du đã đứng đợi từ lâu, cả hai nói vài câu liền đánh nhau.

Ngụy Vô Niệm đối với vị sư huynh hờ này không thích cũng không ghét.

Hắn chưởng quản sổ sách trên núi, mọi vật dụng hay tiêu xài gì đều do một mình Lạc Du lo.

Lúc Ngụy Vô Niệm vừa tới, cả hai ở lúc bái sư đấu khẩu. Lạc Du ôm một bụng tức, liền mặc kệ nàng.

Lúc đó Ngụy Vô Niệm một thân ma ốm vừa hết, thân thể vẫn rất suy yếu, cho dù đồ vật phân chia tới cho nàng với các đệ tử khác đều như nhau. Nhưng vẫn không chống lại nổi tuyết trời năm ấy, phát sốt nhiều đêm.

Bão Sơn tán nhân nghe vậy, định hối thúc Lạc Du tăng thêm đồ phân tới cho nàng, ai ngờ tiểu tử này còn nhanh hơn bà. Đồ phân tới sợ rằng còn gấp đôi hơn quy củ.

Ngụy Vô Niệm trong lúc sốt tới mơ màng, thân thể chợt bị đè nặng, cả cơ thể bị vùi trong hai ba lớp chăn thật dày.

Lạc Du phủ hết đống chăn lên người nàng, rồi lại đưa tay sờ trán nàng.

Hắn lẩm bẩm: "Đúng là vô dụng, nóng đến thế sợ là hỏng mất đầu"

Ngụy Vô Niệm chẳng còn sức lực nào để đấu khẩu với hắn, một mực im lặng giả chết.

Đến khi tên Lạc Du này cứ một mình lẩm bẩm đến đau cả tai. Ngụy Vô Niệm gồng sức ngồi dậy, trên trán bỗng bị một vật lạnh lẽo chạm vào.

Đầu óc bị sốt đến nóng bừng cũng dần dịu lại.

Thân thể lạnh như băng được một nguồn linh lực truyền vào, mang theo vô ngàn ấm áp.

Lạc Du thiên vị nàng, nhưng đối với nàng cũng rất tàn nhẫn.

Đôi mắt hẹp dài đó luôn chứa đầy chán ghét đối Ngụy Vô Niệm, cả những lúc hắn khiến nàng xém chết khi tu hành, nhưng những việc hắn làm khi nàng bị sốt khiến Ngụy Vô Niệm không để tâm tới nữa.

Đáng ra mọi thứ nên dừng ở việc, Lạc Du khi dễ, Ngụy Vô Niệm lạnh nhạt bỏ qua.

Khi nàng sáu tuổi, Lạc Du như cũ khiêu khích Ngụy Vô Niệm, nàng không để tâm lật sách trong tay.

Lạc Du bị lơ nhiều lần như vậy, cuối cùng đôi mắt phượng xinh đẹp cũng híp lại, cười nhạo nói: "Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy, một chút phép tắc cũng không có"

Cuốn sách trong tay Ngụy Vô Niệm nghiêng sang một bên, cuối cùng nàng ngẩng đầu, âm thanh lanh lãnh: "Ngươi có ý gì?"

Lạc Du thấy nàng có phản ứng, trong lòng liền mừng khấp khởi, câu sau so với câu trước còn nặng nề hơn.

"Không phải sao? Mày là tai tinh, có khi cha mẹ mày chết là do mày xui xẻo!"

Lạc Du khi đó chỉ cảm thấy sau khi dứt câu, Ngụy Vô Niệm nhẹ nhàng đặt sách xuống, ánh mắt lạnh băng, khóa chặt thân thể hắn.

Tiếng gió gào thét bên tai hắn, Ngụy Vô Niệm đã lao tới, kiếm gỗ trong tay vung về phía hắn.

Lạc Du tư chất hơn người, Ngụy Vô Niệm dù thiên tài tới mấy cũng không địch nổi một người lớn như hắn, kiếm gỗ bị Lạc Du vỗ một chưởng, bị đánh ngược lên người nàng.

Lạc Du vốn không muốn đánh Ngụy Vô Niệm, nên chỉ chơi như mèo vờn chuột, nhưng Ngụy Vô Niệm ra chiêu càng cứng rắn bướng bỉnh. Ngụy Vô Niệm xông tới, Lạc Du ngỡ nàng lại vung kiếm tới bên mình liền đưa tay ra đỡ.

Nào ngờ Ngụy Vô Niệm buông kiếm, ánh mắt của Lạc Du từ đầu đến cuối đều nhìn theo kiếm gỗ, bị loạt hành động buông kiếm như vậy làm cho ngẩn người, tay cũng không kịp thu lại.

Ngụy Vô Niệm chụp lấy bàn tay hắn, ác độc cắn một ngụm.

Lạc Du hô đau, mất khống chế chưởng một chưởng vào ngực nàng.

Một chưởng này của hắn dường như dành cả chín phần sức lực.

Ngụy Vô Niệm bị đánh văng vào cột đình, trang sách tung tóe bay, một trang sách rơi kế mặt nàng, nhuốm đầy máu.

Lạc Du mặc bàn tay bị cắn đến lòi cả xương, hốt hoảng bế Ngụy Vô Niệm hôn mê bất tỉnh đi.

Một tháng nằm trên giường tĩnh thương, Ngụy Vô Niệm nhớ mãi câu nói của Lạc Du, câu nói "có mẹ sinh không có mẹ dạy" đâm thẳng vào tim nàng cả hai kiếp người.

Thù từ đó kết thành, mỗi lần cả hai gặp nhau đều mang mùi thuốc súng.

Bây giờ Ngụy Vô Niệm và Lạc Du đánh nhau, mặc dù thân thể nàng được linh khí luyện hóa vẫn không so được căn cơ lâu dài của Lạc Du. Cuối cùng rơi vào thế hạ phong.

Tròng mắt Ngụy Vô Niệm đảo một vòng, môi hồng khẽ mở: "Sư huynh"

Bước chân Lạc Du vì một từ 'sư huynh' này làm lung lay, hắn đưa mắt đánh giá hài tử trước mặt.

Năm tháng thoi đưa, đứa trẻ ốm yếu bệnh tật dù chưa trổ mã thành thiếu nữ, nhưng dung mạo đã tuyệt sắc hơn người, con ngươi đen láy, cái mũi nhỏ xinh, cánh môi phấn nộn, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác.

Xinh đẹp nhất chính là đôi mắt nàng, giống như ánh mặt trời xua đi bóng đêm, nhàn nhạt như có sóng nước lung linh.

Nhưng nếu ngắm nhìn thật kĩ, sóng nước trong đôi mắt đó ẩn giấu bóng tối dày đặc.

Mỗi đêm khi Lạc Du ngủ say, thường xuyên mơ về đôi mắt trong veo ấy có hình bóng hắn phản chiếu ngược về, môi hồng mở ra, ngọt ngào kêu hai tiếng sư huynh.

Ngụy Vô Niệm xoay người, chuông bạc nàng thắt bên eo đinh đang vang lên, từng tiếng thanh âm như ma âm mê hoặc Lạc Du.

Lợi dụng hắn bất ổn, Ngụy Vô Niệm rút ngắn khoảng cách giữa họ, chân nhỏ nhón lên, tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng hà hơi nóng vào tai hắn.

"Sư huynh cố tình đứng đợi ta như vậy, là không nỡ để ta đi sao?"

Tiếng nói tiểu cô nương như mèo con, gãi nhẹ vào lòng Lạc Du.

Đúng.

Hắn không nỡ.

Hắn hối hận rồi.

"Không...", Lạc Du còn chưa kịp định hình lại, cổ áo bị một nguồn sức mạnh xách lên, trời đất đảo lộn. Hắn bị xách ngang qua vai quật thật mạnh xuống đất.

"!!!"

Ngụy Vô Niệm một chân đạp lên cổ hắn, chầm chậm nghiền ép yết hầu, Lạc Du khó chịu, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy không thể tin.

Nàng nhìn vị sư huynh luôn khi dễ mình bị dẫm lên đất thế này, đôi mắt đen láy luân chuyển, chứa đầy lưu manh xấu xa.

"Sư huynh đương nhiên nỡ, nhưng ta thì không"

Lạc Du muốn hất cái chân đạp mình ra, nhưng bất luận hắn điều động linh lực thế nào cũng không giãy ra được, trước mắt có hàn quang lóe sáng, hắn mơ hồ thấy được dưới cổ tay nàng lấp lóe sợi bạc.

Ngân Nguyệt!

Sao hắn lại quên nàng có Ngân Nguyệt được!

Lạc Du tức nghẹn búng máu ngay cổ, Ngụy Vô Niệm còn không thèm quan tâm, nàng cúi đầu nhìn hắn, giống như ngày đầu tiên khi nàng tới Hoa Phong, hắn từ trên cao chỉ vào mặt nàng vậy.

Lạc Du thấy được sự khinh bỉ trong mắt nàng, âm thanh mềm mại mà hắn ngỡ là tiếng mèo con khi nãy, giờ đây chẳng khác nào quỷ la sát đòi mạng.

Nàng nói: "Lời lãi trước kia, nên đòi lại hết nhỉ"

Lạc Du: "..."

Ngụy Vô Niệm đè hắn đánh một trận, Lạc Du đau đến la oai oái cũng bị nàng nhét vào mồm một nắm đất.

Đánh đã đời, Ngụy Vô Niệm còn chưa hả giận, lôi Lạc Du vào lùm cây cởi sạch, chỉ chừa cho hắn cái quần lót.

Sẵn tiện lấy lọ nghẹ chấm cho hắn một nốt ruồi thật to ngay mí mắt.

Mắt phượng đẹp thế này, hắn không xứng!

Làm xong xuôi, Ngụy Vô Niệm vứt Lạc Du bất tỉnh nhân sự, hân hoan lắc lư ví tiền của hắn xuống núi.

Nàng híp mắt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy vui vẻ, như vừa được trưởng bối trong nhà khen ngợi mà mừng khấp khởi.

Thần thời không: [...]

Đây là gương mặt của ma quỷ sau khi làm chuyện xấu thì có!

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net