Chương 22: Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội muội! Nhìn ta nè!"

Từ xa một thiếu niên tóc buộc cao chạy tới, vẻ ngoài tuấn mỹ, mắt đen lấp lánh, mày kiếm mũi cao, trên người là y phục đệ tử của Vân Mộng.

Trên người thiếu niên có chút ẩm ướt do mồ hôi, khuôn mặt cũng lấm lem bùn đất. Trong tay hắn cầm một chuỗi cá bắt được từ hồ sen, vui vẻ gọi, miệng cười ngây ngô.

Sau lưng hắn là huynh đệ tốt bằng tuổi, không năng nổ như hắn mà chậm rì rì đuổi theo, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Mặt y nghiêm nghị, mắt sắc bén cực kỳ, khuôn mặt vì nóng mà nhăn thành một đoàn.

Nhưng vẻ nghiêm nghị đó của y lại không đấu lại nổi cái lá sen che nắng trên đầu.

Nhìn qua như ông cụ non giả vờ xụ mặt vậy, cực kỳ buồn cười.

Hai thiếu niên từng bước đi tới, hướng thẳng cái cây cổ thụ , tán lá to hơn cả mặt người đan xen nhau trải rộng trên trời cao, che phủ một mảng bóng râm.

Mà bên dưới tán lá, một cô nương gối tay nằm, khuôn mặt trắng nõn nghiêng sang một bên, lúc hít thở cái mũi trơn bóng xinh xắn khẽ nâng lên, nhúc nhíc như con thỏ nhỏ, miệng ngậm cọng cỏ, nhắm mắt ngủ say.

Ánh nắng vàng phủ lên nửa khuôn mặt nàng, như mạ một lớp vàng kim lấp lánh.

Giang Trừng đi sau nhìn đến ngây người, hắn không ngờ tiểu cô nương năm đó miệng lưỡi trơn tru hay trêu ghẹo mình đã trưởng thành xinh đẹp như vậy rồi.

Nhưng xinh đẹp tuyện trần thì có ích gì, với cái tính cách này...

Nghĩ thôi đã rùng mình, Giang Trừng vươn tay muốn túm Ngụy Vô Tiện ngăn hắn kêu tiểu ác ma dậy.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa thấy muội muội thì như chó thấy xương, chân như gắn hỏa tiễn phóng vèo lại phía cô nương đang ngủ say.

Ngụy Vô Tiện không thấy quan tài không đổ lệ, ném chuỗi cá vừa bắt được lên người muội muội.

Cá ném lên, thân thể điên cuồng giãy đành đạch, thoáng chốc giãy tới bên người nàng.

Giang Trừng: "..."

Đồ ngốc.

Ngụy Vô Niệm bị đánh thức mở mắt, đôi mắt đen láy, hắc bạch phân minh. Bình tĩnh nhìn đống cá đang giãy kế bên mình, không động đậy.

Ngụy Vô Tiện ha ha chạy tới cầm cá lên, cúi đầu nhìn nàng.

"Hôm nay ta bắt nhiều cá chưa này, chúng ta nướng cá nha!"

Ngụy Vô Niệm lãnh đạm nhìn hắn, môi đỏ mấp máy, thanh âm vì vừa ngủ dậy mà suy yếu.

"Cá nướng có gì ngon, muội chỉ huynh một món nướng khác"

Ngụy Vô Tiện ghé đầu: "Món gì?"

"Món Ngụy Anh nướng"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Giang Trừng: "..."

___________________________________

Hai tên ngốc giữa trưa nắng nóng đi bắt cá, cả người bị nắng chiếu đến mồ hôi đầm đìa. Ngụy Vô Niệm không còn cách nào khác lấy khăn tay lau mặt cho họ.

Giang Trừng yên tĩnh ngồi, cái lá trên đầu đung đưa qua lại, để mặt Ngụy Vô Niệm đem trán hắn lau sạch mồ hôi.

"Hai người có bệnh à, giữa trưa đi bắt cá?"

Giang Trừng lấy cái lá sen xuống quạt mát: "Không phải muội nói muốn ăn canh cá sao? Muội lại không để hạ nhân đi mua, bọn ta đành đi bắt thôi"

Ngụy Vô Niệm nghe vậy, mềm lòng không trách mắng nữa.

Khi Ngụy Vô Niệm đến Liên Hoa Ổ, không nghĩ bản thân sẽ ở đây luôn.

Vốn định là tìm được ca ca, cả hai đứa nhỏ sẽ lưu lạc khắp nơi, dù sao nàng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Nhưng vợ chồng Giang thị kịch liệt phản đối, cùng với nàng nhìn ra, ca ca không muốn rời đi.

Nàng lựa chọn ở cạnh Ngụy Vô Tiện, cơ mà cũng không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Ngụy Vô Niệm không phải kẻ tự cao tự đại, nhưng cũng không phải người tự hạ thấp bản thân. Từ khi nàng xuất hiện thì việc ăn mặc của Ngụy Vô Tiện là do nàng lo, đôi khi nàng cũng sẽ cũng hạ nhân trong nhà làm việc để trả công cho Giang thị.

Nhưng sau đó vẫn bị Ngu Tử Diên phát hiện không cho làm nữa, bà bảo nàng là đệ tử, chỉ cần tu hành cho thật tốt là được.

Ngụy Vô Niệm không cưỡng cầu, nhưng cũng không đòi hỏi.

Việc nàng làm được thì nàng sẽ làm, việc không làm được thì sẽ bỏ qua.

Khi ấy mọi người đều nghĩ nàng thật hiểu chuyện, ủy khuất làm người thương tiếc. Cơ mà sau này khi thân nhau, Giang Trừng mới hiểu nàng không muốn dính tới phiền phức.

Bên ngoài đồn đại không tốt về quan hệ hai nhà, Giang Trừng cũng không ít lần nghe thấy, cũng biết Ngụy Vô Niệm không muốn họ manh danh nuôi sói trong nhà.

Nhiều lúc hắn tự nghĩ, tại sao đều là song bào thai mà Ngụy Vô Tiện và Ngụy Vô Niệm lại khác biệt như vậy.

Ngụy Vô Niệm ngồi dậy, cầm cá lên.

"Hôm nay mấy huynh có lộc ăn rồi, nhiều cá như vậy thì làm được nhiều món đấy"

"Ta muốn ăn canh cá hầm nấm!"

"Được, hỏi sư tỷ nữa"

Ngụy Vô Niệm và Giang Trừng sánh vai nhau đi, Giang Trừng thuận tay vớt cái lá úp lên đầu nàng, giúp nàng tránh nắng, tay vác cá sau lưng.

Bóng dáng hai người xa dần, tiếng cười nói cũng khuất đi.

"..."

Ngụy Vô Tiện bị trói gô chỉ còn mỗi cái đầu, nằm trên đất trừng con cá đang thổi bong bóng.

Có phải hai người quên mất ai không!!!

_______________________________________

Ngụy Vô Tiện là sau khi Giang Phong Miên đi ngang thấy vớt về, hắn lập tức chạy đi kiếm muội muội vô lương của hắn. Tuy nhiên Ngụy Vô Niệm sau khi ăn no đã lên lớp học rồi.

Ở Vân Mộng nam nữ đệ tử đều sẽ học chung với nhau, học sách viết chữ và luyện võ. Khi Ngụy Vô Niệm vừa tới, có không ít đệ tử nghe lời đồn đại vô căn cứ, đối với Đại đệ tử Ngụy Vô Tiện có Tông chủ chống lưng thì e dè, nhưng lại khi dễ Ngụy Vô Niệm vừa tới không biết gì.

Ngụy Vô Niệm tới sau nên học khác giai đoạn với ca ca đã học xong từ lâu, vì thế cũng phân khác lớp. Hắn trời sinh vô tâm vô phế không hay hỏi thăm chuyện người khác, càng không biết muội muội mình bị khi dễ.

Đến khi một ngày Ngụy Vô Tiện bị Ngu phu nhân phạt liền ở một góc khóc tu tu, sau lại không gan không phổi đi tìm muội muội muốn kể khổ.

Hắn núp sau cửa, nhìn muội muội ngồi thẳng lưng, tay chuẩn mực cầm bút viết, ánh mắt đăm chiêu nghe giảng.

Mà trong lớp không ít kẻ vì căn cơ không vững mà phải học lại lớp, đầu ghé tai nhau thì thầm.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghe được vài chữ 'con hoang', '...của Tông chủ', 'ăn nhờ ở đậu', 'không biết xấu hổ...'.

Hắn nghe đến nóng lỗ tai, muốn nhào vào xé rách miệng bọn chúng, nhưng muội muội hắn lại rất bình tĩnh, nghe thấy hắn kể vậy cũng không lộ ra thần sắc gì. Chỉ nói:

"Miệng mọc trên người họ, họ muốn nói gì thì nói, dù sao muội vẫn ăn ngon ngủ ngon"

"Huynh có thể xé rách miệng bọn họ, nhưng không thể xé rách miệng thiên hạ được"

Ngụy Vô Tiện hậm hực, nhưng không thể làm gì.

Không lâu sau, Ngụy Vô Niệm bị đám đệ tử gọi ra nói chuyện, khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạy tới, đám người đó nằm trên đất khóc to, mắt sưng tím, mũi bị đánh cho rơi máu.

Giang Yếm Ly ở một bên, khóc lóc trấn an tiểu muội muội tay nắm thành đoàn, máu từ mu bàn tay chảy xuống, mắt lạnh nhìn đám người nằm trên đất như thi thể.

Ngụy Vô Niệm đánh người, còn đánh rất nặng dựa theo môn quy xử phạt cấm túc. Giang Phong Miên biết chuyện này có ẩn tình, dò hỏi rất lâu vẫn không nhận được lời nào từ nàng.

Không còn cách nào, phạt 20 trượng, cấm túc ba tháng.

Trong lúc đó, Ngụy Vô Niệm mang cái lưng đầy vết thương, vẽ một bức chân dung Tàn Sắc tán nhân.

Ngụy Vô Tiện thốt lên: "Thật đẹp!"

Ngụy Vô Niệm nằm sấp trên giường, nhìn bức tranh, đôi môi tái nhợt mỉm cười.

"Nương rất đẹp, rất nhiều người thích nương, nhưng cả đời người chỉ yêu mỗi phụ thân"

Cả đời này, Tàn Sắc tán nhân chỉ yêu mỗi Ngụy Thường Trạch.

Trong mắt nàng, không dung nổi bất kỳ ai.

Sau khi Ngụy Vô Niệm hết bị cấm túc, Ngu Tử Diên lập tức mang nàng theo bên người dạy dỗ.

Lời đồn đại khó nghe ở Vân Mộng cũng biệt tăm mất tích.

Ngu Tử Diên dạy nàng nữ tắc nhưng cũng dạy nàng làm quân tử, chỉ nàng kiếm pháp Giang thị đồng thời đem công pháp Mị Sơn Ngu thị truyền cho nàng.

Sau mười bốn tuổi, Ngụy Vô Niệm đưa thanh chủy thủ khắc hình rồng của mình cho bà, để bà giúp mình rèn thành kiếm.

Chuôi kiếm màu bạc vẫn được giữ nguyên, lưỡi kiếm hơi ngã màu xám, nhưng rất sắc bén.

Hình rồng uốn lượn ở chuôi kiếm được chạm khắc lại, ngày càng sống động.

Có kiếm rồi, Ngu Tử Diên càng không kiêng nể gì nữa mà mang Ngụy Vô Niệm đi săn đêm.

Mà Giang Yếm Ly, sau khi Ngụy Vô Niệm biết được thân phận thật của nàng ta, đối với nàng ta vạn dặm xa cách.

Nhưng lại cực kỳ bảo hộ nàng ta.

Giang Yếm Ly ngoại trừ hay tỏ ra mong muốn muốn sinh con cho Kim Tử Hiên ra, nàng còn chăm chỉ đọc sách, một lòng muốn luyện võ.

Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên kịch liệt phản đối, Giang Yếm Ly từ nhỏ  thân thể đã yếu nhược hơn nữ tử bình thường, cũng không kết được đan. Dù vậy cả hai người vẫn cố dưỡng Gianh Yếm Ly dịu dàng xinh đẹp, học thức hơn người, tài sắc vẹn toàn.

Ngu Tử Diên thương nàng còn không hết, Giang Yếm Ly đành lén lút xem sách mà tập.

Ngụy Vô Niệm từ xa, chăm chú nhìn nữ tử yểu điệu nghiêng mình múa kiếm, như hồng liên phất phơ giữa hồ.

Với quyết tâm này, e là sư tỷ sẽ sớm học được vài thứ.

Thần Thời Không: [Xử nàng a! Giang Yếm Ly không thể biết võ!]

Ngụy Vô Niệm không động đậy, phất tay áo bỏ đi.

______________________________________

Giang Yếm Ly khôi phục ký ức, gan cũng lớn hơn. Có một lần, Ngụy Vô Tiện lén mua hai vò Thiên Tử Tiếu, nàng ta cũng lén uống.

Hai vò rượu to cứ vậy bị hai sư tỷ đệ uống hết, Giang Trừng vừa mắng vừa vác Ngụy Vô Tiện say khướt về, còn Giang Yếm Ly thì để Ngụy Vô Niệm đỡ.

Ngụy Vô Niệm dễ dàng bế ngang nàng ta lên, Giang Yếm Ly đã say đến rồi mù bỗng bật cười, thốt lên.

"Bế công chúa!"

Giang Yếm Ly vươn tay ôm cổ Ngụy Vô Niệm, mặt nhỏ cọ cọ cổ nàng.

"Tỷ rất thích được bế công chúa"

Ngụy Vô Niệm nghe nàng ta lầm bầm, giọng nói mềm nhẹ, hơi thở mang theo men say phà lên cổ nàng.

"Đáng tiếc, tỷ nặng quá, chỉ có Niệm Niệm bế được tỷ"

Ngụy Vô Niệm sâu kín nhìn nàng, bước chân chợt đổi, rẽ sang con đường vắng hơn.

Đi được một lúc, Ngụy Vô Niệm xốc nàng ta lên: "Sư tỷ?"

Giang Yếm Ly ừm một tiếng.

"Tỷ gọi muội là Niệm Niệm?"

Giang Yếm Ly hé một mắt, mơ hồ: "Không phải, muội là A Niệm"

Ngụy Vô Niệm: "Thế Niệm Niệm là ai?"

"Là bạn thân nhất của tỷ"

"..."

Tay đang bế chợt siết mạnh, Giang Yếm Ly không biết cười khúc khích.

"Cô ấy là một người rất khỏe, rất đáng yêu!"

Giang Yếm Ly giống như bật máy hát. Luyên thuyên kể về người bạn thân đó của nàng.

Rất lâu trước kia, nàng ta có quen một cô gái, cô gái đó vì tuổi thơ trôi qua không tốt, tính tình có chút khép kín ngại ngùng.

Mà cách đối nhân xử thế của cô ấy khiến Giang Yếm Ly vốn cũng mang tuổi thơ bất hạnh vì cha mẹ hay cãi nhau như tìm được đồng bọn, rất nhanh đã thân như tỷ muội ruột.

Cô gái rất dính người, cũng biết cách chăm sóc người khác vì thế Giang Yếm Ly dần phụ thuộc vào cô.

Cứ như vậy, cả hai đều tìm thấy ngọn lửa duy nhất để tồn tại ở nhân gian.

Ngụy Vô Niệm bế Giang Yếm Ly về phòng, đặt nàng ta lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho.

Nàng ghé qua phòng Ngụy Vô Tiện nhìn một chút, cả hai tên tiểu tử đã ngủ từ lâu, Giang Trừng mệt bở hơi tai không còn sức về giường liền trực tiếp nằm ngang trên người Ngụy Vô Tiện.

Nhẹ nhàng chỉnh chăn và tư thế cho họ, Ngụy Vô Niệm đứng tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời

Trăng bên ngoài đã nhô cao, giữa đêm đen tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo.

Bên tai Ngụy Vô Niệm nghe thấy tiếng thuyền rẽ nước mà đi, có là là đệ tử nào đó trực đêm trên hồ.

"Thần Thời Không"

Ngụy Vô Niệm gọi một tiếng, Thần Thời Không vô thanh vô tức xuất hiện, đôi mắt xám nhạt nhìn nàng, như hỏi gọi ta làm cái gì.

"Tại sao A Ly lại chết?"

Nàng nhớ lúc đó, nàng đã hạ tử nguyền cho những người tham dự năm đó, chỉ riêng một người là không.

Có lẽ bởi vì người đó là người bạn duy nhất, cũng là lưu luyến cuối cùng.

Cũng là người khi sống nàng hận đến muốn xé gan mổ ruột, nhưng lại không đành lòng chạm tới.

Thần Thời Không vươn tay, lòng bàn tay ẩn hiện quả cầu bạc, hình ảnh vụt qua.

[Cô ta tự tử]

[Sau khi đám người kia chết không lâu, cô ta mổ bụng tự sát bên linh đường ngươi]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net