AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC (VER KHÔNG QUEN NHAU)_Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với các chương trước, chương này là một truyện hoàn toàn mới nơi mà Mạc Mao không quen biết nhau từ trước. Bối cảnh và nhân vật giống nhưng nội dung có xíu xiu khác ạ. 

  Chương 1

  Hôm nay là ngày nhập học của năm học mới ở trường Tam Đại, Mục Huyền Anh được cha nuôi của mình là Tạ Uyên đưa đến trường.

  Cậu có hơi hồi hộp vì một cuộc sống hoàn toàn mới đang mở ra trước mặt mình. Mục Huyền Anh quê ở Tam Đao, một trong các thị trấn nổi tiếng về ẩm thực và cảnh đẹp. Khi còn bé, cậu được cha nuôi mình bảo bọc dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ phải chịu khổ tí nào. Mà những đứa trẻ trong thị trấn cũng rất ngoan, dù đôi khi có hơi quậy phá nhưng không làm gì quá đáng cả. Vì thị trấn không có trường đại học tốt, nên hầu hết các thanh niên sau khi tốt nghiệp cấp ba đều lên đại học ở các thành phố lớn. Tam Đại là một trong các trường đại học tốt nhất đất nước.

  Mục Huyền Anh thật ra có hơi lo lắng. Cậu xuất thân là một đứa nhà quê, chắc chắn không khỏi bị chê cười. Cậu đọc nhiều bài luận trên mạng thấy người ta chê người dưới quê dữ lắm. Mục Huyền Anh là một người kiên cường, đương nhiên cậu sẽ không quá để ý đến những lời nói của người ta rồi. Dù vậy cậu cũng không khỏi lo sợ.

  Cậu chào tạm biệt cha nuôi, xách hành lý theo dòng người tấp nập vào trường. Cùng lúc đó, ở cổng trường xuất hiện ba chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng nối đuôi nhau chạy vào. Các học sinh có mới có cũ đều dừng bước, trầm trồ nhìn những chiếc xe sáng bóng ấy.

  Bước xuống đầu tiên là cậu chủ nhà họ Khang, Khang Yến Biệt. Gia tộc Khang là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời và tài sản kếch xù. Công ty của họ thường nằm trong top 20 các công ty thành công nhất của đất nước về mặt mỹ phẩm, trang sức và thời trang cho phụ nữ cũng như đàn ông. Khang Yến Biệt không những đẹp trai mà còn có khả năng học tập rất tốt. Ngay từ nhỏ anh đã được người nhà đưa đến công ty học tập dần dần. Dù mọi người không đặt áp lực gì nhiều, nhưng anh học rất tốt và bây giờ đã đủ khả năng giúp gia đình xử lý công việc.

  Kế đó là hai anh em Doãn Thác và Doãn Thanh Hi, hai người cách biệt nhau một tuổi, là cậu chủ nhà họ Doãn và cháu trai của Doãn Phi Giác. Doãn Phi Giác là một người đàn ông đi lên thành công nhờ hai bàn tay trắng, cực kỳ có năng lực trong các sản phẩm về điện tử và công nghệ mới. Ông hiện đang sở hữu các công ty xuyên quốc gia về mặt điện tử. Hai đứa cháu của ông cũng không thua kém gì, đặc biệt là Doãn Thác, còn trẻ nhưng đã được nhảy lớp bằng với anh trai hơn hai tuổi của mình.

  Cuối cùng là Phương Tử Du, cũng là con cháu thế gia của nhà họ Phương. Công ty của gia tộc này trải rộng không chỉ trong nước mà còn vươn tới các cường quốc khác bên Châu Âu. Họ kinh doanh nhà hàng khách sạn và bất động sản. Hiện tại, gia chủ Phương Càn còn có ý định mở rộng thị trường sang ẩm thực và du lịch. Phương Tử Du cũng là một người có danh tiếng với những cuộc thi giành hạng nhất về võ thuật cũng như trí tuệ. Không chỉ tài giỏi về võ thuật, cậu còn khá được chào đón nhờ khuôn mặt điển trai.

  Khi bốn người vừa xuất hiện, các học sinh dưới sân trường không khỏi hít một hơi lạnh. Bốn vị thiếu gia có tiếng đang có đứng trước mặt họ! Trong đó còn có quý tử Phương Tử Du nữa. Mọi người không khỏi lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm lưu niệm, cũng như đăng lên diễn đàn trường sự kiện chấn động này. Đặc biệt là các cô gái, có cô đã không chịu nổi mà xém ngất xỉu rồi.

  Các vệ sĩ nhanh chóng dọn đường cho bốn thiếu gia vào trường. Bọn họ cũng đã quá quen với cảnh người chật như nêm thế này rồi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho các cậu chủ. Bốn người cũng đã chán với cảnh được chào đón thế này rồi nên cũng không để ý gì nhiều.

  Trên đường đi, Doãn Thác đang hiếu kì nhìn xung quanh thì bắt gặp người quen, Mục Huyền Anh. Cậu kéo tay anh trai mình, chỉ về phía người quen cũ. Cả hai anh không khỏi vui mừng, phá vòng vây chạy đến chỗ Mục Huyền Anh đang nghiên cứu bản đồ.

  "Huyền Anh!" Doãn Thanh Hi vỗ vai cậu. "Cậu cũng là học sinh trường này hả?"

  Mục Huyền Anh ngạc nhiên nhìn hai anh em Doãn trước mặt. Cả ba là bạn hàng xóm ngày nhỏ với nhau, nhưng Doãn Thác và Doãn Thanh Hi đã sớm chuyển trường lên thành phố học từ năm cấp hai rồi. Nghe nói họ đi học trường nào đó khá có tiếng, là trường quốc tế thì phải. Mặc dù không có dịp gặp nhau, nhưng vì là hàng xóm quan hệ khá tốt nên đôi khi ba người vẫn trao đổi thư từ và hình ảnh. Vì thế Doãn Thác đã nhanh chóng nhận ra cậu ngay. 

  Mục Huyền Anh vui vẻ chào hỏi với hai người. Cùng lúc đó Khang Yến Bạch và Phương Tử Du cũng bước đến. Nói đúng ra mọi người đều cùng quê với nhau cả, chỉ khác cái là bốn cậu chủ từ nhỏ đã sớm lên thành phố Tam Đao, nơi chi nhánh chính của các gia tộc được gây dựng. Năm người đều từng học chung tiểu học với nhau vài năm rồi các thiếu gia mới chuyển trường đi, nên cũng xem như là có quen biết nhau.

  Mục Huyền Anh rất mừng vì cuối cùng cũng gặp người quen. Nhưng cậu cũng không dám nhận bừa. Gia cảnh của bốn người bạn hoàn toàn khác hẳn cậu, người ta tiền tài đầy ấp, là thiếu gia của cả gia tộc kếch xù đó.

  Khác với cậu, mặc dù trí nhớ về Mục Huyền Anh của các cậu chủ không tốt lắm, nhưng họ vẫn nhớ rõ cậu bạn trước mặt này là một người ngay thẳng và tốt tính. Vậy nên họ cũng không có thành kiến gì nhiều, còn chủ động rủ Mục Huyền Anh đi ăn trưa với mình nữa. Thế là Mục Huyền Anh thụ sủng nhược kinh, hoang mang mà theo người quen cũ đi ăn trưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net