Chương 13: Một đời một kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhiều, thật nhiều năm sau, khi nhân sâm ngàn năm của Mộc Thanh Phương có thể thu hoạch, khi cây lê tuyết hai người họ trồng sau ngày thành hôn lớn thành một cây đại thụ gốc rễ sần sùi, Thượng Thanh Hoa cũng trở thành một ông lão đẹp đẽ.

Đều nói người tu tiên tuổi thọ không giống người thường, nhưng suy cho cùng nếu không thể phi thăng vẫn sẽ chẳng thoát được sinh lão bệnh tử, chỉ là tu vi càng cao, càng có thể sống lâu hơn người thường, vài trăm năm cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Thượng Thanh Hoa tu vi không hẳn yếu kém những cũng chả đủ cao thâm, năm tháng qua đi, vẫn sẽ từng chút một già đi. Nay y đã mang vẻ ngoài của ông lão bảy tám mươi tuổi, tóc trắng như cước, da dẻ nhiều chỗ nhăn nheo, đôi mắt lại thuỷ chung như cũ, lanh lợi lấp lánh.

Thượng Thanh Hoa được bọc cẩn thận trong áo choàng lông chồn lửa, ấm áp vô cùng, tựa lưng vào khuôn ngực vững chãi của Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân là thân ma tu, huyết thống ma tộc thuần khiết, theo lí thuyết, bình thường cũng có thể thọ đến vài nghìn năm, hiện tại đương nhiên vẫn một bộ dạng thiếu niên anh tuấn. Ôm Thượng Thanh Hoa trong lòng, ôn nhu vỗ về, ánh mắt hắn nhìn cây lê tuyết qua khung cửa sổ không rời.

Ở gian ngoài, Mộc Thanh Phương buồn bã lắc đầu, Thẩm Thanh Thu cũng đã mang bộ dạng ngoài bốn mươi nhìn biểu hiện của y, lòng liền chùng xuống. Lạc Băng Hà vẫn như nhiều năm trước, cẩn thận đỡ y ngồi, nhẹ giọng an ủi. Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên, Tề Thanh Thê đều một biểu cảm trầm mặc. Quả thực, bệnh tuổi già, không thuốc tiên nào cứu được.

Trở lại gian trong, Thượng Thanh Hoa khó nhọc đưa tay đón một bông tuyết bay vào từ cửa sổ, cố ngoái đầu cho Mạc Bắc Quân xem.

"Đại vương. Tuyết đầu mùa này."

Mạc Bắc Quân nhìn bông tuyết nhanh chóng tan trên tay Thượng Thanh Hoa, hoá thành làn nước lạnh, vô cảm rơi xuống, đáy lòng như bị dao cắt, cảm nhận được hơi thở mong manh của người trong lòng, lệ nóng tuôn trào.

Thượng Thanh Hoa mỉm cười, trong nụ cười như ẩn như hiện bóng dáng ngây ngô của cậu thiếu niên năm nào. Y đưa tay chạm lên gò má lạnh lẽo của Mạc Bắc Quân, quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Đại vương..."

"Biết rồi, ta sẽ không khóc!" Mạc Bắc Quân vội vã đưa tay lau sạch nước mắt.

Thương Thanh Hoa lại cười.

"Đại vương có thể khóc. Khóc bao nhiêu tuỳ ý. Chỉ là...hứa với ta, khóc xong rồi, sẽ lại nở một nụ cười, vui vẻ sống hết đời..."

Dừng một chút, y nói tiếp:

"Thỉnh thoảng...nhớ đến ta một chút là được."

Nước mắt Mạc Bắc Quân không kìm nén được, rơi xuống như mưa, tay ôm Thượng Thanh Hoa càng thêm chặt, như sợ người kia sẽ vụt khỏi tay mình, bay đi mất.

Thượng Thanh Hoa hữu khí vô lực vỗ về cánh tay căng cứng của y, giọng nói khàn khàn.

"Đại vương, chúng ta chẳng phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Ngài như này, sao ta yên tâm mà đi..."

Mạc Băc Quân lại chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên từng tiếng.

"Hoa Hoa... Không yên tâm...vậy đừng đi... Được không?"

Thượng Thanh Hoa thở dài, dùng cả hai tay ra sức lau nước mắt cho Mạc Bắc Quân, giọng nói càng thêm yếu ớt, càng về sau, lại càng nhỏ dần...

"Đại vương...hoa cũng có lúc tàn... tuyết đẹp mấy cũng sẽ tan... Người ta nói nhân sinh như mộng... giấc mộng của ta vốn là một hồi ca nhạt nhẽo... lại vì có đại vương... liền biến thành một khúc kinh hồng... hoan ca vạn trượng ...Thực sự...thực sự quá mĩ mãn..."

Mạc Bắc Quân vuốt mái tóc trắng như cước, nhẹ giọng đáp:

"Giấc mộng của ta vốn là cơn ác mộng tang tóc, lại vì gặp được Hoa Hoa, nên thành khúc ca êm đềm, tiêu sái vô song..."

Thượng Thanh Hoa không đáp, mỉm cười an ổn nằm trong lòng Mạc Bắc Quân như đang chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ. Mạc Bắc Quân thẫn thờ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, giữa làn tuyết trắng xoá như bắt được bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc, vui vẻ cười với y, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

Mạc Bắc Quân nhìn làn tuyết, vỗ về người trong lòng, điệu bộ ân cần, bình thản, có điều giọng nói lại lạc hẳn đi. Y nói:

"Hoa Hoa, bảo trọng..."

Bức bình phong cạnh cửa sổ còn lưu lại nét bút của Thượng Thanh Hoa:
___________________
"Ta hoá thành nắng,
Vuốt ve gò má người.
Ta hoá thành gió,
Thổi tung vạt áo người."
___________________

*

Lại qua thật nhiều, thật nhiều năm nữa, thời thế thay đổi, một ma tu mạnh mẽ phương nam nổi lên, chống lại Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà dĩ nhiên không ngồi yên. Hai bên giao tranh, thương vong vô số kể.

Thẩm Thanh Thu lúc này đã trong bộ dạng ngoài sáu mươi, nắm tay Lạc Băng Hà, nhìn những vết thương chi chít trên người y, nhẹ giọng nói: "Bỏ đi..."

Lạc Băng Hà rơi nước mắt, đem tâm ma kiếm gửi đến chỗ ma tu kia, cùng Thẩm Thanh Thu quy ẩn sơn lâm.

Tân ma tôn tuổi trẻ hống hách, muốn điều thuộc hạ dưới trướng Lạc Băng Hà đến Nam Cương. Mạc Bắc Quân phản đối, bị khép vào tội tạo phản, lệnh khai tử ban bố, giết được liền trọng thưởng.

Mạc Bắc Quân không quan tâm, một mình chống cự tại Bắc Cương, quyết không để tân ma tôn xâm phạm một tấc đất nơi này, đến một kẻ, giết một kẻ.

Lạc Băng Hà nhiều lần khuyên nhủ đều không được, cũng biết y có chấp niệm khó buông đành thở dài trở về, dặn y lúc khó khăn nhớ cấp báo.

Lệnh khai tử ban đã lâu, đầu Mạc Bắc Quân lại vẫn chưa tới tay, tân ma tôn nóng nảy, đem quân quyết quét sạch Bắc Cương.

Mạc Bắc Quân cùng chút tàn quân, liều chết chống trả đến cùng. Đến khi Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu chạy đến, Mạc Bắc Quân đã đánh giết đến tẩu hoả nhập ma, mình đầy thương tích, dùng hết tàn lực, mở ra vực thẳm Vô Gian cùng với tân ma tôn, đồng quy vu tận.

Thân thể cạn kiệt chân khí của Mạc Bắc Quân nặng nề rơi xuống. Máu tươi tràn ra trên nền tuyết trắng, đỏ đến chói mắt. Thẩm Thanh Thu bắt quyết, niệm chú trị thương, Lạc Băng Hà liên tục truyền chân khí,... đều không có một tia tác dụng.

Mạc Bắc Quân nằm dưới ánh mặt trời, gió thổi từng cơn lại không mang theo lạnh lẽo như thường. Tay chân y không còn sức lực, miệng lẩm bẩm lại nói không thành lời. Y muốn nói.

"Hoa Hoa, là ngươi phải không?"
__________________
"Ta hoá thành nắng,
Vuốt ve gò má chàng.
Ta hoá thành gió,
Thổi tung vạt áo chàng."
___________________

Mạc Bắc Quân mỉm cười, thanh thản nhắm mắt, là chìm vào giấc ngủ ngàn thu, hay là thoát khỏi giấc mộng nhân sinh...

Tác giả:

Các nàng, khoan hãy cất bước! Chưa hoàn! Chưa hoàn đâu!

Ta dự đoán đây sẽ là chương ít cmt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net