Tâm Ma Hay Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể của Thượng Thanh Hoa.

[ Bắc Cương lạnh lẽo trăm ngàn năm
An Định bận tâm bóng dáng người .]

______________________________________

*Trích đoạn ngoại truyện < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ >

// Lạc Băng Hà vung chân đá nữ tử bên cạnh xuống đài cao , hắn đưa mắt nhìn qua vị thuộc hạ trung thành nhất của mình, cười cợt như có như không mà rò hỏi : "Bắc Quân trong lòng ngươi đã từng có ấm áp hay chưa? "

" Áp ấm là gì_Có giúp ta mạnh lên được không _ " Mạc Bắc Quân không tỏ vẻ gì, gã chỉ nói những gì gã nghĩ ra mà thui .

Lạc Băng Hà nhún vai ,vẻ mặt ta đây không thể giao tiếp với loại không có tính người như ngươi được, nhưng có vẻ hắn chợt nhớ ra, vị bên cạnh mình không phải con người " À ,đương nhiên là có rồi ~ Chỉ đáng tiếc, ngươi không phải con người . " Như châm chọc cũng như đang tự giễu cợt mình, vừa nói vừa quay mặt đi nhìn về phía xa xâm mờ mịt.

" Đúng ,ta cũng không phải là tạp chủng _ " Gã bên cạnh vẫn vẻ mặt lạnh buốt, nói ra mà không cần thiết phải suy nghĩ.

Trên đình đài cao ,tuyết vẫn rơi, người ma không phải biệt hay không thể không phải biệt ... //
______________________________________

Tỉnh lại, không ngoài ý muốn , vẫn là căn phòng đơn sơ trên An Định Phong.

Thật không muốn tỉnh lại, vừa động ,cơ thể liền đau đớn như đi bộ từ Nam cương qua Bắc Cương không bằng . Ta hít sâu một hơi, không mang đau đớn mà đứng lên . Lý y khoác tạm trên người bị tụt ra một góc , một mảnh da thịt trên người đã bị che kín đầy vết tím tím đỏ đỏ. Vừa nhìn, ta đã thấy nỗi đau trên người chả là gì, so với sự hạnh phúc hiện tại.

" Sư Tôn!!! ." Tiểu Thượng dẫn theo một đám đệ tử xông vào . Nhưng rồi , tất cả đều làm cùng một động tác , đó là hít thật sâu một hơi. Sau đó, Tiểu Thượng vội vàng đẩy đám đệ tử phía sau ra ngoài, cánh cửa đóng xầm lại che khuất nhưng ánh mắt kỳ quái .

"Sư Tôn , trên người _ người sao lại thế này ? Có phải có người đánh người hay không? Để đệ tử đi tìm Mộc Sư Thúc !! " Tiểu Thượng lo lắng chạy tới kéo áo che kín phần da thịt bị lộ ra của ta , rồi lại muốn chạy đi gọi Mộc Thanh Phương .

" Không cần thiết ." Nở nụ cười có chút vui vẻ lẫn mờ mịt . Ta cảm giác mình thật ra đã điên từ lâu rồi. Trên đời này có một loại bệnh không thể cứu vãn, ' Tâm Ma ' có thể mất bệnh này ! Xem ra ta vẫn còn sống tốt chán !!

Tâm Ma sinh ra vì chấp niệm của chính mình ,chấp niệm càng lớn Tâm Ma càng mạnh . Có người nhập ma vì tham ,sân ,si ,... Kẻ tu luyện vì nôn nóng mà tẩu hỏa nhập ma , kẻ đố kỵ ghen ghét mà rơi vào tà đạo, kẻ vì tình mà nguyện nhập ma chỉ muốn một lần được người kia ,...

Không sai ,chính là " Tâm Ma " . Những gì tai nghe mắt thấy chưa hẳn đã là thật, cũng như những vết tích hoang ái trên thân thể này chưa chắc gì đã là của gã . Nhưng nếu đã nhập ma, cớ gì phải trốn tránh, không bằng vui vẻ hưởng thụ trước khi chết. Thì không phải để lại tiếc nuối a!!

Tiểu Thượng nhìn dáng vẻ như mất hồn của Thượng Thanh Hoa , lo lắng nhẹ hỏi: " Sư Tôn, người có ổn hay không ?."

" Ta ổn ." Cơ thể run rẩy kịch liệt, như đang khán nghị câu trả lời của ta . Vậy thì sao , cho dù từ bước đi của ta , làm nơi hậu huyệt kia bị nứt toác, cho dù chỉ là một cử động nhỏ của ta ,có làm cơ thể này vỡ nát, thì tất cả điều chỉ trói buộc ở câu ' ta ổn ' là được, không phải sao ?

Tiểu Thượng như có điều muốn nói, nhưng khi thấy dáng vẻ như lá tàn trước gió của Thượng Thanh Hoa, thì hắn liền không muốn nói nữa .

Ta quay đầu Tiểu Thượng , nhìn khuôn mặt không biết đã trưởng thành từ khi nào của hắn . Tiểu Thượng được ta nhặt về từ biên giới Bắc Cương và được ta nhận làm đệ tử cũng khá lâu rồi nhỉ? Là từ khi nào hắn đã trưởng thành như thế ? Có lẽ ta đã quá vô tâm đến hắn ? Có lẽ ta nên giúp đứa nhỏ này rời khỏi nơi nguy hiểm, đây là chuyện mà một người Sư Tôn vô trách nhiệm nên làm, trước khi chết đi ...Ta vươn tay, sờ lên gương mặt lo lắng của Tiểu Thượng , làn da kia có lẽ có nhiệt độ đi ,nhưng sau lòng bàn tay ta lại truyền đến hơi lạnh đáng sợ đến như vậy . Ta chớp mắt, rút tay về . "Tiểu Thượng , ngươi có muốn trở thành Phong Chủ An Định Phong không? ." Tại sao ta lại hỏi một câu vô nghĩa như thế nhỉ? là muốn biết được đều gì chẳng ?

Thượng Hoa cuối đầu, trong miệng lí nhí nói : " Sư Tôn, ta không muốn... "

" À !không muốn thui ,có gì mà phải nói nhỏ như vậy ?" Ta như nhớ ra được, ngày hôm ấy _ ta đã nói với gã " Ta không muốn chỉ làm một Phong Chủ An Định Phong thấp kém !! Xin ngài hãy cho ta đi theo ngài!! Ta sẽ làm mọi thứ! Chỉ cần có thể leo lên được vị trí như..." A_ đau đầu quá! Không nhớ rõ nữa, là vị trí như thế nào nhỉ?

Hoặc có thể là chưa kịp nói ra đi _ ta nở nụ cười nhàn nhạt để tự động xóa tan đi ký ức không cần thiết của ta...

______________________________________
Hậu trường :

Mộng Ma : cho một chương nữa đi ! Ta chưa kịp phô diễn cơ mà!!!

Mạc Bắc Quân : cho thêm cảnh H hoặc ngươi chết.

Thượng Thanh Hoa : ai đó nói cho ta biết, kịch bản xàm xí gì thế này!!!

Tiểu Thượng : đất diễn của ta ~

Tác giả : ahihi !! Điểm Văn của tui có 3.0 đ _*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net