Bình An Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vách núi treo leo phía trên, Thượng Hoa cảm giác như bệnh sợ độ cao của mình sao khi sống ở nơi này một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ hoàn toàn rứt điểm. Một là dứt khoát rơi xuống chết, hai là dứt khoát ở dưới này luôn cho an toàn. Nhưng đời éo như mơ , vị sư huynh Lập Lé đã dứt khoát xách hắn phi lên.

Tuy rằng chỉ có ở cảnh giới Trúc Cơ Kỳ mới có thể đạp kiếm phi hành , nhưng việc một tu sĩ Luyện Khí Kỳ biết Khinh Công thật sự là đều bình thường nếu nó là trong một tiểu thuyết tu tiên nào khác, chứ không phải trong « Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ » này a!!

Nhưng không, vị sư huynh Lập Lé đã cho hắn biết thế nào là phá vỡ định luật bảo toàn giới hạn của vị Đại Thần viết truyện tu tiên mà như không tu tiên nào đó ...

Phi được một đoạn , Thượng Hoa khinh hại vì trước mắt hắn là một đám ma trơi đang bay tới bay luôn qua các căn nhà treo lên. Xoa xoa hai mắt, nhìn kỹ lại thì ra không phải ma trơi , mà là một đám người ốm tông ốm teo đang cố gắng đu bám trên các bật thang bắt treo lên trên vách núi dựng thẳng đứng. Đặt biệt là trên lưng mỗi người ai nấy đều vách bao lớn bao nhỏ , nhìn mà sợ một trong số người đó không may, xảy chân ngã xuống vách núi là tang xương nát thịt ngay và luôn !!!

Lập Lé đáp xuống một căn phòng có vẻ chắc chắn nhất trong số các căn phòng , hình như người bên trong cũng đang chuẩn bị đi ra . Vừa đi ra , Thượng Hoa liền có cảm giác như gặp được đồng loại ,thì nhìn thấy sau lưng người kia xong , hắn quyết định rút lại ý nghĩ vừa rồi . Bên trong bước ra là một tiểu nữ hài xinh xắn tầm mười hai mươi ba tuổi, sau lưng vách thế một đống túi lớn túi nhỏ còn cao hơn cả người nữ hài , nhìn thấy phía trước là Lập Lé, nữ hài nhanh chóng chạy đến, làm cho căn phòng treo leo trên núi cũng rung động theo từng bước chạy . Thượng Hoa sợ đến mức nắm chặt tà áo của Lập Lé, sợ nếu không nắm chặt thì hắn cùng với căn phòng này sẽ lập tức vỡ nát .

" Lập sư huynh, không biết sư huynh tới đây có chuyện gì? Hay là lại có đơn hàng nào muốn chuyển đi ? " Tiểu nữ hài chấp tay lẽ phép chào Lập Lé cũng không quên đưa ý rò hỏi.

Lập Lé xua tay , chỉ Thượng Hoa rồi nhìn về phía vách núi ( thật ra là nhìn tiểu nữ hài) :

" Quý Hoa muội muội , ta được Sư Tôn giao nhiệm vụ, đưa Thượng sư đệ đến đây gia nhập Bình An Cư của muội . Mong muội dạy dỗ tốt một chút! "

Tiểu nữ hài tên Quý Hoa ,đưa mắt nhìn Thượng Hoa một cái, sao đó đưa mắt rò hỏi Lập Lé. Nhưng ở đời có hai loại người không nên đoán ánh mắt, một là người mù hai chính là Lập Lé!!

Bất lực trước ánh mắt nhìn vách núi của Lập Lé , Quý Hoa đành quay sang Thượng Hoa nhìn một cái rồi mới chấp tay với Lập Lé  : " Thượng sư đệ cứ giao cho muội, đa tạ sư huynh đã tới một chuyến, mong sư huynh nói tốt một chút trước mặt sư Tôn!!! "

Lập Lé gật đầu, rồi cáo từ rời đi . Không một lời từ biệt không một cậu hẹn gặp lại, Lập Lé sư huynh chả lẽ vài phút đồng hồ chúng ta ở bên nhau chỉ là phù du à ?

Chìm đắm trong sự bổ não chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng ' cọt kẹt ' của mặt sàn gỗ phía dưới chân, lúc này hắn mới táo hỏa ra là mình đã mất đi một điểm tựa tinh thần. Quý Hoa tiến tới trước mặt Thượng Hoa, bóng dáng cô tuy nhỏ bé nhưng núi đồ sau lưng cô thì không nhỏ một chút nào . Bóng râm của cái đống đồ phía sau lưng cô đủ che hết cả người Thượng Hoa ấy chứ, hắn nuốt xuống ngụm nước bọt chưa kịp nuốt lúc mới lên đây xuống cổ họng. Nói thật là truyện tu tiên vô cùng huyền huyễn nhưng không có nghĩa là nó có thể bốc lột sức lao động trẻ em như thế này!! ( ai đó đã viết nên câu chuyện bốt lọt sức lao động của nam chính Lạc Băng Hà thế ta ? )

Vẻ mặt của Quý Hoa vô cùng u ám, nhìn Thượng Hoa bằng một ánh mắt hình lưỡi dao .

" Ngươi đó!! Đi đâu mà chả được, nhất định phải tới Bình An Cư này !! Ta nói cho ngươi biết chỗ này không có Bình An nỗi đâu nhé!! "

" Sư Tỷ à ... Ta nhìn không cũng đã biết chỗ này không Bình An rồi ... Nhưng ta cũng đâu có muốn tới đây a ...." Thượng Hoa cảm thấy mình thật oan uổng , đâu phải là hắn muốn tới đây, là do lão già chết tiệt kia đó chứ!!

" Thượng Hoa !! Xem như ngươi có một chữ Hoa giống ta đi ,ta sẽ không quá ngược đãi ngươi . " Quý Hoa thả bao tải phía sau xuống , mà Thượng Hoa cứ nghĩ là đang thả một ngọn núi nhỏ xuống đất vậy , cảm giác nhẹ nhõm thay cho Quý Hoa.

" Hả ? Cái gì mà ngược với chả đãi ? Ý sư tỷ đây là gì? Tiểu đệ đây thật sự là khó hiểu ....? " Thượng Hoa cảm giác có điềm không lành ở đâu đây , phải chăng là cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc.

" Ngươi không cần biết làm gì, dù sao thì cứ ở đây vài ngày là ngươi sẽ tự khắc biết !! " Quý Hoa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó _

Thượng Hoa nghe xong câu này của biết, hắn đương nhiên phải biết chứ, rõ là đằng khác. Một khi bước chân vào An Định Phong, chỉ có làm một kẻ vô sản bị tư sản bắt nạt thui chứ gì đâu mà không biết , đừng quên hắn chính là kẻ sáng thế và giờ đây kẻ sáng thế đang tự tay bóp trứng mình, đau quá là đau đớn.

Lại một lần nữa, Thượng Hoa đang bổ não thì một cánh tay nắm lấy cổ áo hắn kéo đi . Xuýt tắt thở, cổ đột ngột buông ra .

" Ngươi! Từ bây giờ ở nơi này ! Sáng trước khi gà gáy phải dạy rồi chạy xuống núi sẽ có người đưa đồ cho ngươi! Tối khi gà chưa về chuồng ngủ thì ngươi không được lười biếng ! Thời gian nghỉ ngơi không cố định! Được rồi ngươi có ngày hôm nay để nghỉ ngơi lấy lại sức, lo mà nghỉ ngơi đi !! " Quý Hoa nói một hơi ,rồi nhanh chóng quay người đi .

Thượng Hoa nhìn bóng lưng Quý Hoa càng lúc càng xa ,rồi quay lại nhìn căn phòng tàn tạ đang đung đưa trên vách núi, sau đó lại nhìn xuống vách núi. " Oh my ....chỗ này thật sự dành cho người ở... Chứ không phải cho khỉ ở chứ ? Mà có con khỉ nào dám ở trên này không!?! "

" HỆ THỐNG!!! CỨU HỘ KÝ CHỦ CỦA MÀY SẮP TẠCH RỒI NÈ !!!!!! "

Hệ Thống :

• xin lỗi, hệ thống chưa nâng cấp bản ' cà khịa ' xin vui lòng chờ trong giây lát.

Thượng Hoa : " Thui ,mày im mẹ đi _"

Cuộc sống bế tắc của Thượng Hoa ở An Định Phong xin được phép bắt đầu ________:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net