Ta Sẽ Không Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên dưới vực Viễn Lộ , Thượng Hoa đang bị uốn quáng đau đầu nhức óc chóng mặt buồn nôn , thương thế ở bụng bị lở léo ăn mòn nghiêm trọng, thật không ngờ độc trên Xích xiềng Tuyết Xà Cừ lại phát tán nhanh như vậy .

[ Ký Chủ _ bên dưới vực Viễn Lộ có một loại cỏ khuẩn tên là Phu Sa Phing , nó có khả năng gây kích thích độc tố còn sót lại trên Tuyết Xà Cừ. Ngài đã bị nhiễm khuẩn từ loại thực vật kia , mong ký chủ chuẩn bị tâm lý chịu chết. ]

“ Hệ Thống... Mày không thể thông báo tin tốt... Được sao ?” Thượng Hoa nhìn cái Hệ Thống bay lơ lửng trước mặt, đã thốn nghe xong thông báo càng thốn . Hắn khẽ nhìn lại viết thương dưới bụng , hắn rơi lệ...thật ra hắn đã khóc lâu rồi, ngay từ lúc vết thương đầu tiên xuất hiện hắn đã khóc ...chỉ là do mưa và mồ hôi che đi mất mà thôi.

Trong đầu hắn hiện tại chỉ cảm thấy bản thân thật là xúi quẩy , là một trạch nam không hơn không kém trói gà không chặt , thấy máu là ngất, suốt ngày ru rú trong nhà với cái máy tính cũ mèm và một đống mỳ hộp được áp voucher giảm giá săn sales mà dự trữ . Thì bản thân hắn còn chả có mục đích để sống, chỉ biết cắm đầu vào viết tiểu thuyết yy ngựa giống ,viết ra những điều bản thân cho rằng là khoái sảng nhất, không hề nghĩ rằng nhờ vào nó mà bản thân có thể sống sót qua từng ngày.

Nhưng không ngờ, bản thân lại xuyên qua cuốn tiểu thuyết của bản thân, ngay từ đầu hắn đã không tin tưởng còn nghĩ bản thân ăn mỳ hộp với thức khuya nhiều quá nên bị điên rồi nữa chứ . Rồi dần dần ngày qua ngày hắn chấp nhận cái thân phận này ,chấp nhận với số phận là một nhân vật phản diện này . Thượng Hoa một đứa trẻ không cha không mẹ vẫn cố chấp bám víu lấy thế giới đây gian nan, cho đến lúc hắn thay thế nó . Nó vẫn đang còn đang giẫy giụa, vậy tại sao hắn lại không thể sống, vì đứa trẻ tên Thượng Hoa hay vì bản thân gánh vác cái tên Thượng Thanh Hoa trong tương lai, dù biết tương lai là cái chết nhưng như vậy thì đã sao ... Hiện tại hắn vẫn đang sống, vì thế...

“ Hiện tại... Ta không thể chết!! " Thượng Hoa đưa bàn tay vẫn còn được xem là sạch sẽ, lau mạnh khóe mắt ướt lệ . Cởi chiếc áo đồng phục của An Định Phong đã rách rưới đến không nhìn ra hình dạng ,quấn chặt miệng viết thương ở bụng ,tiếp tục ẩn nấp sau những lùm cây um tùm.

[ Ký Chủ _ ] Hệ Thống biết nó chỉ là một dãy số liệu được Chủ Hệ Thống tích hợp mà thành , nó chỉ biết nêu ra nhiệm vụ mà Chủ Hệ Thống đưa xuống cho Ký Chủ của nó. Thứ nó có thể làm duy nhất hiện tại là tìm mọi cách cập nhật thông tin và những chức năng nằm trong giới hạn cho phép mà ký chủ của nó có thể sở hữu. Hiện tại nó chỉ biết bản thân nó rất vô dụng, nó không biết nêu ra những phương án thích hợp nào cho Ký Chủ ,nó chỉ biết nói sự thật... Ký Chủ mà nó đi theo từ khi xuyên qua chỉ là một đứa trẻ rồi mạnh mẽ sống được đến bây giờ, đã là một quá trình lớn , tuy khá là ba chấm.

“ Mày không cần phải nói gì cả , hãy tin tao ... Tao sẽ không chết, trước khi hoàn thành xong mục đích của nhân vật mà mình viết ra . Tao là người đã viết ra thế giới này, viết ra nhận vật này ... Vì thế, tao sẽ không để bản thân mình hủy hoại chính kiệt tác thời gian  của tao . ” Thượng Hoa không biết bản thân có phải có thể cảm nhận được giao động của Hệ Thống hay không ? Hắn chỉ biết, Hệ Thống của hắn ,đang rất suy ...

Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, dưới vực Viễn Lộ thì ban ngày cũng như ban đêm, mặt trời không thể soi sáng được lớp sương mù dày đặc mà vực Viễn Lộ hình thành . Hệ thống thông báo cho hắn biết rằng, Tô Tịch Nhan đã thoát khỏi nguy hiểm và cảnh báo sos sẽ được tắt đi . Nhưng việc này cũng không thể làm Thượng Hoa thở ra một hơi, cho dù có tắt sos thì nguy hiểm của hắn vẫn còn , chắc chắn Lẫm Quang Quân vẫn còn đang theo sát không buông . Nhiệm vụ sống sót khỏi Mạc Bắc Quân vẫn còn hiện hữu trên màng hình hệ thống, có nghĩa là bản thân vẫn chưa thể buông bỏ cảnh giác, mà càng phải gia tăng độ cảnh giác lên gấp nhiều lần.

______________________( dải phân cách )

“ Các ngươi đúng là một lũ vô dụng, ngay cả một thằng nhóc con cũng không bắt được, ta còn cần một đám rác rưởi các ngươi làm gì nữa hả !?!?! ” Sắc mặt Lẫm Quang Quân càng ngày càng khó coi, tốc độ của Thượng Hoa quá nhanh, dù thân mang trọng thương nhưng nhóm ma tộc bọn họ vẫn không cách nào đuổi kịp. Thậm tệ là sau khi bước xuống vực Viễn Lộ , dấu vết phương hướng của Thượng Hoa cũng hoàn toàn biến mất một cách bất thường.

Màng sương mù quá dày đặc , bọn họ còn là ma tộc Bắc Cương vốn dĩ đã không thông thuộc đối với lãnh địa nhân giới , khống hồ chi nơi này còn là một địa danh thần bí của dãy Bạch Lộ , sâu trong địa vực chỉ toàn là những bụi cây thấp bé ,với cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của Thượng Hoa thì càng là một nơi tốt để ẩn nấp.

“ Tản ra tìm kiếm, cho dù có phải lật cả vực Viễn Lộ này lên , cũng phải tìm ra tên nhóc con ấy cho ta !!!. ” Lẫm Quang Quân nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Thượng Hoa .

Những tên ma tộc ma đi theo gã xuống vực nghe thấy vậy cũng có chút chần chừ trong lòng nhưng bọn chúng cũng chỉ là thuộc hạ ,cho dù có hiếp sợ đối với tên nhóc con nhân loại thần bí kia đến cỡ nào cũng không thể trái lời mà bắt tuông đối với mệnh lệnh của Lẫm Quang Quân . Nếu không đi thì sẽ bị gã giết chết ngay tại đây, còn đi thì có khi bị tên nhóc con đó giết khi nào cũng chả hay . Đối với bọn chúng Thượng Hoa chả khác nào là sát thần ,nhìn thấy từng màng chém giết của hắn rồi thì chả ai ngu mà muốn lao đầu vào nữa cả . Bọn chúng nhìn nhau rồi tản ra , trên thực tế là bắt cặp đi cùng nhau, cho dù có tách ra thì cũng không quá xa nhau ,chỉ cần phát triển liền sẽ gầm lên truyền thông tin đến cho đồng bọn nhanh chóng tới hổ trợ, chưa bao giờ thấy ma tộc đoàn kết như lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net