#2: Rayne và Finn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh em nhà Ames bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình. Cô độc. Giữa thế giới ma pháp, hai anh em chẳng có nơi nào để đi, chỉ có thể nương tựa vào nhau. Rayne Ames là một người anh đáng tin cậy, chăm lo đứa em của mình không màng điều gì. Anh thầm nhủ, chỉ cần mình mạnh lên, thật mạnh mẽ, đến mức có thể bảo vệ đứa em trai quý báu của mình một cách triệt để, dù có dấn thân vào những việc nguy hiểm, chỉ cần Finn an toàn, chỉ cần Finn có tự hạnh phúc bên người mình yêu...

Finn Ames là đứa em trai nhỏ còn non nớt nhưng cũng hiểu chuyện, cậu rất ngưỡng mộ anh trai mình, biết bản thân không bằng anh trai nhưng cậu tuyệt nhiên hãnh diện vì có một người anh trai đáng quý này.

Từ nhỏ đến lớn, hai anh em bám riết nhau không rời, vào lúc rời khỏi thành phố cùng anh trai mà lạc trong rừng, hay cái thân nhỏ bé chợt nhận thấy ớn lạnh không hẹn mà run lên bần bật. Không đợi lâu, bầu trời bổng dưng đen kịt, cùng lúc đó gió thổi bùng lên một cách mãnh liệt.

Hai luồng gió thổi từ hai phía lao vào nhau như hổ đói, tạo nên một thảm họa thiên nhiên mang một kích thước khổng lồ. Cùng lúc đó, một ngọn lửa bùng lên, cơn vòi rồng cuốn lấy ngọn lửa tạo nên một kì quan hùng vĩ, khó lòng rời mắt được. Nhưng, cơn nóng lan ra xung quanh quá rộng, hai anh em hốt hoảng định chạy đi nhưng Finn chợt nắm lấy tay Rayne.

"Anh... Anh hai, có người.... có người ở phía trước!!"

"Cái gì!?"

Rayne hoang mang tột độ, ở đó có người sao!?

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cả hai chạy đến cơn lốc, đứng cách không xa, vừa đủ thấy những gì trước mắt.

Trước mặt chúng, là một cô bé, trạc tuổi Finn, đang cố gắng dập lửa bằng ma thuật nước. Cật lực mãi mới xong, giờ chúng mới nhìn rõ, cô bé này có làn da trắng không tì vết, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh, bên má phải là hai vạch ma thuật hiện rõ. Mồ hôi nhễ nhại vì hơi nóng còn đọng lại trên gương mặt làm tôn lên vẻ đẹp còn non nớt của cô.

Đẹp thật nhưng rất nguy hiểm.

Rayne muốn nhìn rõ hơn nữa, bước chân không tự chủ mà tiến dần đến. Cô bé kia vì tiếng động mà quay phắc lại. Cậu biết không trốn được nữa cũng đành đi ra. Che chắn đứa em nhỏ của mình ở sau.

-_o0o_-

"Hai người... sao lại ở đây?"

Olivia chợt lên tiếng hỏi. Nhỏ hoang mang nhìn chúng.

"Chúng tôi... bị lạc."

Rayne lên tiếng, vẫn không hết canh chừng người trước mặt. Cậu quả thật rất khâm phục sức mạnh của người này nhưng, không biết người này có nguy hiểm không, cậu vẫn không lường trước được.

"Bị lạc? Thành phố cách khá xa nơi này, lý nào các người có thể đến tận nơi này? Người thân hai người đâu?"

Vừa nghe câu hỏi từ cô, vẻ mặt hai đứa nhỏ chợt đanh lại. Người anh khó chịu nói.

"Không có, là chúng bỏ rơi chúng tôi."

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, cô đành im lặng một lúc, nghĩ ngợi. Ra hiệu chúng đến gần. Bốn cái chân lon ton chạy đến, cô nhẹ giọng, nhẹ nhàng hỏi.

"Hai người... tên là gì?"

Bốn mắt nhìn nhau, do dự một lúc rồi tự giới thiệu.

"Anh trai, Rayne Ames."

"Tớ là em trai, Finn Ames."

Oli gật đầu cái một. Tay đưa lên ngực phải, miệng nhỏ nhẹ nói.

"Còn tôi là Olivia Burnedead. Hân hạnh gặp mặt."

Giới thiệu đã xong, Oli quay người đi nhanh, ra hiệu chúng theo. Dẫn đến gần bức tường thành ngăn cách thành phố và rừng, cô chỉ tay về bên phải tường nói.

"Men theo đường thành bên phải này, hai người các cậu sẽ thấy cổng canh gác phía sau. Đến đây thôi, tôi không thể dẫn hai người đến tận nơi, chỉ có thể ở đây. Sau này, mong có thể gặp lại."

Cô khẽ rũ mắt, dù gì cũng hơi luyến tiếc một chút, vì đây là lần đầu tiên có người bạn đồng trang lứa làm bạn nên có hơi tiếc khi phải chia tay.

Xoay gót chân, cô chập chững rời đi thì bị tiếng gọi phía sau gọi lại.

"C-Chờ đã!"

"Sao cơ?"

Là Rayne, người anh trai mặt liệt gọi cô. Anh ta gấp gáp chạy lại kéo tay cô.

"Có... có thể sẽ gặp lại! Lúc đó, em... em có thể chỉ tôi ma thuật vừa nãy được chứ!?"

Cô tròn mắt, có thể sao? Đây là lời nhờ vả đầu tiên của người khác ngoại trừ gia đình cô. Cô có hơi bất ngờ, cảm xúc chợt trở nên kì lạ, nó có hơi... vui mừng?

Mím môi, nở một nụ cười kì lạ mà nhẹ nhàng một cách vô thức.

"Được, lúc đấy, tôi sẽ chỉ một ma thuật mạnh mẽ hơn cả!"

"C-Cả tớ nữa nhé!?"

"Ừm."

Hai anh em nghe được câu trả lời mong muốn mà cười tươi, vẫy vẫy tay rời đi theo đường lúc nãy đã chỉ dẫn.

"Hẹn gặp lại!"

Cánh tay nhỏ cũng đưa lên chào tạm biệt, đưa gót rời đi, trở về nhà. Có lẽ, hôm nay là ngày vui nhất mà bản thân từng gặp.

Đôi môi chợt khẽ cười, đứa em trai Mash chạy đến tay mang theo hai cái bánh su kem cho người chị này, vẻ mặt mong chờ của Mash làm cô không nhịn được mà xoa đầu. Cậu em cũng hưởng thụ mà để yên, cảm xúc tưng bừng vui như hoa nhưng vẻ mặt không khác gì lúc trước là mấy.

Hai chị em tay nhau nắm tay trở về tổ ấm.

Hẹn gặp lại, Rayne, Finn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net