#6: Chào mừng đến học viện pháp thuật Easton!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với làn sóng ma thuật của Lucci, Olivia cũng không ngần ngại mà phát tán ma lực bản thân xung quanh. Canh thời gian vừa lúc bắt đầu tung ma thuật, cô liền kêu Mash khống chế hắn ta lại. 

Và, cách khống chế của cậu bé nhà cô khá là đáo để. Biết rõ pháp sư tay trắng không đũa phép thì sẽ trở nên vô dụng, cậu em liền một tay bẻ gãy luôn đũa phép của hắn.

"Huh?"

Vẫn chưa định hình được. Mash vẫn mặt đơ mà trở về đứng kế cô. Suy nghĩ của mọi người xung quanh thật đáng suy ngẫm, đủ thứ suy nghĩ. Gương mặt hắn ta liền trở nên hoảng sợ, thét lên rồi bị một giọng trầm ấm lấn át. 

"Im lặng đi!!"

Người lên tiếng là hiệu trưởng. Dưới áp lực của người đứng đầu, không cần ma thuật mà đã có thể làm toàn thể im lặng lập tức. Tuy bên dưới vẫn có tiếng xì xào nhưng ông ấy có vẻ không để tâm lắm. 

"Chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra cuối cùng. Từ bây giờ trở đi, ta sẽ là giám khảo kì thi."

Lucci hoang mang ngước lên nhìn người đàn ông râu tóc bạc phơ trên không. Hắn quả là không hề suy nghĩ đến là hiệu trưởng sẽ theo dõi kì thi nhỏ này cả.

"Lucci, ta sẽ gặp ngươi ở văn phòng sau."

Ông ấy vừa nói, vừa gằng giọng, liếc nhìn người đàn ông đang suy sụp đó rồi nhìn cô gái tóc trắng kia.

"Nào, buổi phỏng vấn thí sinh đầu tiên."

Nói rồi, ông ta biến mất. Đồng thời, xung quanh Olivia xuất hiện nhiều sự giao động ma lực, sự phát động ma thuật này chính là dịch chuyển. Cô bị dịch chuyển đi ngay trước mắt tất cả mọi người.

Đáp xuống chính là một giáo đường... không, nó giống như bên trong tòa án. Và những người ở trên kia chính là tất cả giáo sư học viện. Tọa vị ở giữa chính là hiệu trưởng lúc nãy. Ông ta nhìn cô, không đậm không nhạt, dùng cái tông điệu đều đều mà nói.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi cuối... Olivia Burnedead."

"Hân hạnh."

"Đầu tiên, ta muốn hỏi tại sao lại chọn ngôi trường này?"

"... Tôi... theo em trai tôi."

Cô điềm đạm trả lời. Đó là chủ ý chính của cô, còn phụ...

"Đó không phải câu trả lời!!"

"Sao lại dựa vào ý người khác?"

Các giáo sư khác không hề chấp nhận câu trả lời này của cô. Cô cũng đành thôi, trả lời thật lòng rồi mà không chịu thì trả lời như thế nào mới vừa ý các người?

"Đủ rồi. Câu tiếp theo, ngươi, đã có sự tiến cử từ Orter Mádl. Tại sao vẫn tham gia kì thi?"

Câu hỏi tiếp theo này làm toàn thể giáo viên im bặt, thật sự tất cả không biết rằng người mà 'Thần Nhãn' Orter đề cử lại là cô gái trước mắt. Điều này làm cho sự nghi hoặc của các giáo sư ngày càng lớn vào cô.

"Tôi không biết rằng tên khốn đó đề cử tôi."

Câm lặng hoàn toàn. Các giáo sư mồ hôi lưa tưa sợ hãi khâm phục cô bé. Việc cô gái này dám gọi một 'Thần Nhãn' là tên khốn thật đáng sợ. Chắc chỉ có cô bé này mới dám gọi thế thôi.

"Việc người vừa đăng kí vào, Orter đã đề cử ngươi từ trước rồi. Chẳng lẽ cậu ta không nói gì?"

Im lặng lắc đầu. Ông ta bất lực thở dài, có lẽ, nếu cô gái này không tham gia kì thì thì chắc là cậu ta sẽ đến mà lôi Olivia đi mất.

"Được rồi. Câu cuối cùng, ngươi đã có tự tin chiến thắng Lucci lúc nãy? Ta thấy ngươi phát động ma thuật."

"Hoàn toàn ăn thắng."

Cô khẽ nhắm mắt. Thật sự, đối mặt với Lucci, cô hoàn toàn thắng, hắn ta yếu thấy mồ. Vậy nên, đối với hắn ta, cô hoàn toàn chắc thắng.

Mà, ông ta có vẻ không thích sự tự tin của cô nhỉ?

"Ồ, còn đối với ta?"

Không cần niệm, theo áp lực mà ma thuật của ông ta tự hình thành. Cô biết rằng, ông ta đang chỉ dùng một chút sức mạnh. Với nhiêu đây, cô có thể thắng, còn nếu vị kia tung toàn lực thì cô không lành mạng rồi.

Áp lực đè nặng cơ thể. Xung quanh như bị bóp ngặt cổ, không thở được.

"Với sức mạnh của ngươi, hoàn toàn không thể thắng ta. Nhưng vẫn muốn đấu?"

"P... Phải... với khả năng của tôi... không thể thắng hoàn toàn... nhưng có thể tiêu hủy ma thuật này... của ông..."

Nghe câu này, ông ta cười rộ lên. Không thể tin được, với cô gái này. Một cảm xúc dân trào, ông cảm thấy quen thuộc, trong chớp mắt ông nhìn thấy sư phụ. Rồi lắc đầu. Ảo giác rồi.

"Vỡ."

Một từ. Một không gian. Bị... phá vỡ bởi một từ. 

"Khụ!"

Olivia vì sử dụng quá mức mà ho ra máu. A, lâu lắm rồi mới quá sức, nhưng, cô phá vỡ nó rồi, giới hạn của bản thân, là đến đây thôi.

[Bộp bộp]

Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, đâu đâu cũng là lời tán thưởng của các giáo sư. Cô ngơ ngác. Ơ, chuyện gì?

"Tốt, tốt, mầm mống tốt, rất tốt, đáng để bồi dưỡng. Được rồi, con đậu rồi."

""Chào mừng đến với học viện pháp thuật Easton!""

-------

Không nghĩ là nó dài vãi thế luôn.

Tôi nghi là tôi ra nhiều, có khả năng là tôi off dài dài:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net