•Chương 32•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Vậy sao? Thật là vinh hạnh cho ta quá đi mất!" hắn cười lạnh, tưởng rằng hắn dễ dụ lắm sao. Lừa được ai chứ không lừa được hắn.

      Bọn y nhìn hắn, nhìn vào nụ cười lạnh nhạt đó. Hỏi bọn y có đau lòng không? Thì câu trả lời là có! Rất đau lòng, nụ cười lạnh đó nó như ngàn con dao sắt bén đâm thẳng vào trong tâm can trái tim của họ vậy. Đau đớn vô cùng chứ, vào 1 ngàn năm trước cũng gương mặt này cũng đôi môi đó nhưng lại hạnh phúc khi nhìn thấy bọn y, lại là nụ cười rạng rỡ khi bọn y tiến tới ôm hắn vào lòng thật chặt như báu vật vậy, vậy mà giờ đây! Nhìn đi cũng cùng 1 người cùng 1 gương mặt đó nhưng sao bọn y thấy đau quá vậy thấy khốn khổ cùng cực quá vậy. Phải chăng bọn y đã làm gì sai sao? Đã làm gì nên tội đồ ác nghiệp lắm sao? Để rồi giờ đây phải lãnh nhận hậu quả này, đánh mất đi người yêu thương vạn kiếp này, bị người đó xem như kẻ thù không hơn không kém. Bọn y thấy hết! Thấy hết tất cả mọi cảm xúc trong mắt hắn mỗi khi hắn nhìn thấy bọn y, chỉ có khinh thường, chán ghét cùng thù hận. Không còn yêu thương vô bờ bến như xưa nữa. Đúng là quá khứ mà, hah 1 khi đã qua thì không bao giờ quay lại được nữa. Đúng là thời gian....khốc liệt và tàn nhẫn.

     "Dối trá! 1 lũ ác quỷ dối trá" câu từ phát ra từ miệng hắn nhưng lại không nói đủ lớn để bọn y nghe chỉ đủ để hắn nghe. Nhưng hắn không biết rằng thính giác của bọn y nhạy hơn nguời thường gấp 10 lần. Căn bản hắn nói gì bọn y đều nghe thấy hết nghe rõ mồn một nữa là đằng khác. Hah! Nhói quá. Tìm bọn y đau quá! Thật đau đớn...

       "Chúng... Chúng ta có cái này muốn cho em xem" Ôn Ninh cố gắng gạt bỏ đi lời nói lúc nảy của hắn, gạt bỏ đi tâm can đang đau đớn đến rồi máu kia của y, cố gắng mỉm cười nắm tay hắn dắt đi đâu đó.

      "Các ngươi muốn cho ta xem thứ gì?" hắn được y dắt đi cũng tiếp bước đi theo mặc dù trong tâm không muốn, những người kia đi theo sau hắn.

      Vì là đi sau hắn nên Ngụy Vô Tiện mới không thấy ánh mắt họ ngập tràn nước mắt đau lòng nhìn hắn, Ôn Ninh đi trước hắn nên hắn cũng chả thấy được mắt y đã rơi lệ từ lúc nào. Bọn y cũng chỉ lẳng lặng đưa tay lau sạch đi những giọt nước ấy. Từ khi nào mà các Ma Vương lại mít uớt như vậy chứ!

     Nhớ khi bọn y chinh chiến trên chiến trường khi đang thuần phục Địa Ngục, bao nhiêu đao, gươm, kiếm, tiễn đâm xuyên người bọn y mà họ có xi nhê gì đâu? Còn chẳng thèm nhăn mặt nữa nói huống chi là khóc lóc. Được mệnh danh là các Hoàng Tử Địa Ngục mình đồng da sắt, đao gươm bất diệt, độc dược khả kháng, tâm trí chỉ toàn muốn máu me chết chóc. Mà giờ lại rơi nước mắt vì 1 nam nhân. Lại là 1 thiên thần cấp cao, là 1 kẻ thù đáng gờm vậy mà lại khóc vì người đó. Bọn họ thật không còn là các Ma Vương của lúc trước nữa rồi.

      "Chúng ta biết em thích tập luyện nên" Tiết Dương cười nói, gạt bỏ đi những đau đớn trong lòng.

     Xuất hiện trước mắt hắn là 1 sân tập rộng lớn, với đầy đủ mọi thứ từ vũ khí tới trang bị có cả những con hình nhân lớn bằng cơ thể người để cho hắn tập luyện và trong sâm còn xuất hiện thêm 5 người nữa. 1 quen biết 4 xa lạ.

     "Nên đã làm nơi này cho em hằng ngày ra đây tập luyện!" Hiểu Tinh Trần nói.

      Bọn y là Ma Vương mà! Rất mưu mô và xảo quyệt. Biết rõ kẻ khác muốn thứ gì? Khao khát thứ gì và biết cách dùng điểm đó để chuộc lợi cho bản thân mình. Và hắn muốn sức mạnh và khao khát được mạnh lên để cứu gã Thánh Quang và Thượng cấp kia. Bọn y sẵn sàng làm ra nơi này cho hắn để Ngụy Vô Tiện tập mạnh lên từng ngày và đạt được thứ hắn muốn để giữ hắn bên cạnh. Đương nhiên là bọn y không sợ hắn mạnh lên rồi bỏ trốn vì dù hắn có tập tới đâu cũng không bao thể bỏ trốn được nếu bọn y còn giữ gã và những kẻ kia làm con tin trong tay.

     "Ma Vương! Ma Hậu vạn an" 5 người kia khụy 1 gối, cúi đầu chào bọn y và hắn.

    "Đứng lên đi" bọn y gật đầu, Tống Lam nói.

     "Ngươi?" hắn nhìn Thần Chết, người này hắn đã gặp rồi nè nhưng lại không nhớ là ở đâu.

     "Thần là Thần Chết còn đây là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Phục lệnh các Ma Vương có trách nhiệm ở đây cùng Ma Hậu tập luyện" Hứa Minh mỉm cười thân thiện nói, giới thiệu mình và 4 kỵ sĩ kia. Bọn y ra lệnh cho họ mỗi khi cảm nhận được hắn ở sân tập thì ngay lập tức họ phải có mặt để tập luyện cho hắn, bao gồm luôn làm hình nhân để hắn thử sức mạnh mới mỗi khi đạt được ở cấp cao hơn. Nhớ vào khoảng vài ngày trước bọn y đột nhiên triệu tập 5 người lại ban chỉ lệnh. Khi nghe bọn y ban lệnh xong mặt họ ai cũng tái mét. Nhất là Thần Chết! Vì Hứa Minh là người biết rõ hơn ai hết sức mạnh thật sự của hắn. Nếu dùng họ ra làm bức bình phong thử sức mạnh thì chắc chắn sẽ có ngày họ sẽ bị Ma Hậu hành hạ tớii chết mất. Không! Không chịu âu! Ứa chịu âu! Sẽ bị ăn hành bầm dập bầm tím hết cả người đấy! Còn đâu nữa là gương mặt đẹp trai của Hứa Minh còn đâu là thân thể cường chán của Hứa Minh đây! Còn đâu là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền chinh chiến nhiều nơi nhuộm đỏ thẫm máu cả 1 con đường dài mỗi khi tiếng vó ngựa đi qua giờ mà bị đánh tới ói mửa thì chết! Mất hết hình tượng và liêm sỉ đấy ạ! Không chịu đâu các Ma Vương ơi!!!!! Em sẽ chết mất đấy ạ! Mau thu hồi lệnh đi mừ! Cứu chúng em đi mừ! Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của những người đó, nào ai dám nói ra, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị bọn y cắt đầi ra cho thú cưng chó 3 đầu của bọn y chơi đấy. Chỉ dám suy nghĩ chứ hỏng dám nói ra. Nước mắt chảy ròng ròng trên những gương mặt lãng tử!

____________•π•π•__________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net