•Chương 42•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng chính là chúng thần!" Kỵ Sĩ Đen gật đầu.

"Thật không ngờ cũng có ngày gặp các ngươi ở đây" sau khi đã nhận được sự xác nhận của chính Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì hắn lại tiếp tục cầm đũa lên.

"Chúng thần cũng đã nghe qua danh của ngài, thật sự rất khâm phục ngài!" Kỵ Sĩ Trắng nói.

"Không ngờ cũng có ngày được gặp người ở đây, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy người còn mạnh hơn so với những lời đồn!" Kỵ Sĩ Đỏ nói.

"Các vị đã quá lời rồi, ta không mạnh như lời các ngươi nói" nếu hắn mạnh như lời họ nói thì hắn đã không thua rồi, nếu hắn mạnh thì đã cứu được Thánh Quang rồi nếu hắn mạnh thì đã cứu được Thượng Cấp và cả Thánh Đường rồi. Nên hắn không mạnh như lời Kỵ Sĩ Đỏ nói.

"Người khiêm tốn rồi Ma Hậu" Kỵ Sĩ Cuối Cùng cười nhạt nói với giọng trầm ấm.

"Mà sao các ngươi lại theo các Ma Vương vậy?" hắn đột ngột chuyển chủ đề nói chuyện, hắn không muốn nói tới mình nữa nói tới chỉ làm hắn thêm đau và càng thêm nhớ những người kia mà thôi.

"Là các Ma Vương đã giải ấn và thuần phục chúng thần" Kỵ Sĩ Đen nói.

"Bằng cách nào?" hắn hơi nghiêng đầu nhẹ hỏi.

"Bằng cách đánh bầm dập chúng thần thôi ạ!" Kỵ Sĩ Đen nói với giọng điệu thản nhiên như chuyện vốn có bình thường.

"Hả?" mặt hắn ngơ ngơ ngốc ngốc trên đầu có nguyên 1 dấu chấm hỏi lớn, mắt to tròn long lanh sau khi nghe được lời Kỵ Sĩ Đen nói. Vẻ mặt này của hắn làm 5 người kia phải bụp miệng nhịn cười tới đỏ cả mặt run hết cả người. Chắc các ngài sẽ không bao giờ thấy được vẻ mặt này của Ma Hậu đâu.

"Là đánh tới gần chết, 2 đánh 4 đánh tới ngóc đầu không nổi mà các ngài vẫn chưa ngưng đánh!" Kỵ Sĩ Đỏ nói với vẻ mặt rất ư là bình thường. Vừa nói vừa nhớ lại cái viễn cảnh ngày đó.

Chỉ với 2 người bọn y mà đánh 4 Kỵ Sĩ Khải Huyền lẫy lừng tới thịt nát xương tan, vũ khí nát vụn như tro bụi vẫn chưa chịu ngưng, đánh tiếp, đánh từ thi triển sức mạnh tới chuyển qua đấu tay đôi mà 2 người bọn y chả nề hà gì. Tính đúng là bọn y đánh 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ mà nhìn bọn y rất đỗi thản nhiên không thèm thở dốc lấy 1 cái nữa nhưng 4 người kia thì quần áo rách rưới, bị thương khắp nơi trên người, tàn hơn cả chữ tàn, 1 khoảng lớn rừng cây bị phá hủy nặng nề. Lúc đó Thần Chết cũng có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối trận đầu khủng khiếp đó, và phải cảm thấy run sợ vì 3 ngày qua bọn y chưa hề đánh nghiêm túc hay dùng toàn bộ sức mạnh chỉ đánh với Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền mà như mèo vờn chuột. Sức mạnh của Thập Ngũ Ma Vương phải gọi là mạnh hơn ai hết, nếu đem lên cán cân với Thánh Quang của Thánh Địa thì bọn y đủ sức ăn đứt, nhưng Thánh Quang kia cũng không phải dạng vừa nếu đánh riêng lẻ với gã thì bọn y không có cửa thắng gã cách thắng chỉ có thể cùng nhau đánh thì cơ hội thắng mới cao hơn được. Bảo sao 1 ngàn năm qua gã đã bảo hộ rất tốt Ngụy Vô Tiện không chút thương tích hay tổn hại nào.

"Ta đã nghe qua sức tàn phá của các ngươi thật là tai hại nhưng không ngờ bọn họ còn mạnh hơn như thế nữa!" nghe nói vậy hắn đăm chiêu suy nghĩ, hiện tại hắn còn không biết mình có mạnh hơn Tứ Kỵ Sĩ không đây nhưng nhớ lại bản thân đã đánh trực tiếp với 1 trong 15 người kia mà còn là đánh ngang ngửa với họ, hắn thật sự đang khá phân vân với sức mạnh của mình.

Thấy hắn cứ mãi mê suy nghĩ, Thần Chết nhìn hắn đầy não nề chắc là đang trong lòng rối như tơ vò đây mà, hắn có thể không nhìn ra sức mạnh tìm ẩn trong mình nhưng với mắt nhìn của Hứa Minh hắn thật sự rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Tứ Kỵ Sĩ và cả Hứa Minh.

"Ma Hậu, thần biết người đang suy nghĩ tới trận đánh đó!" Hứa Minh nói.

Hắn hướng ánh mắt của mình nhìn qua Hứa Minh như thế muốn nói 'ngươi biết ta suy nghĩ gì?'

"Hôm đó Giang Ma Vương thật sự đã chiến đấu tận lực với người, nên người đừng nghĩ là ngài ấy nhường người" Thần Chết dùng chất giọng đều đều nói với hắn, vừa nói mắt vừa quan sát biểu cảm của hắn. Bất ngờ rồi lại chuyển lại nghi ngờ.

"Và cũng phải nói 1 điều mà sức mạnh của người mạnh hơn cả thần và Tứ Kỵ Sĩ đây rất nhiều, phải nói là ngang tài ngang sức với các Ma Vương!' Thần Chết rất không muốn nói điều này nhưng nó là sự thật, hắn rất mạnh thậm trí dù Tứ Kỵ Sĩ hợp thêm Thần Chết hiện tại cũng chả đánh nổi hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hứa Minh vẫn phải chấp nhận là Hứa Minh rất yếu so với hắn, thừa nhận năng lực mình không có để sánh vai bên hắn, hiện tại đã cho thấy và chứng minh ngoài Thập Ngũ Ma Vương và Thánh Quang ra thì không kẻ nào xứng đáng với hắn cả đó là sự thật trước mắt, nhưng với 1 người có tính chiếm hữu cao như Hứa Minh thì làm sao có chuyện chấp nhận mình yếu hơn người mình yêu cơ chứ. Và Hứa Minh đã thề rằng chắc chắn phải mạnh lên bằng mọi cách để có được hắn.

'Mình thật sự mạnh như vậy sao?' nghe Hứa Minh nói vậy hắn thật sự không thể ngừng suy nghĩ, nếu Ngụy Vô Tiện mạnh ngang ngửa bọn y thì làm sao hắn lại thua được chứ, chắc Hứa Minh nói dối để hắn bớt suy nghĩ hơn rồi, ở cái địa ngục này ai cũng dối trá và xảo quyệt như nhau, y như Ma Vương của họ vậy đúng như câu 'chủ nào tớ nấy'. Thấy hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất chăm chú, không quan tâm xung quanh ai đang nhìn mình, Thần Chết thấy vậy cũng bất đắc dĩ thở dài.

"Ủa mà Ma Vương với Ma Hậu có đánh nhau à? Sao ta không biết vậy?" Kỵ Sĩ Trắng ngu ngơ hỏi nhưng cũng giúp Ngụy Vô Tiện lấy lại tâm trí đang bay bổng kia của mình.

"Sao mà biết được, lúc đó chúng ta đều đang làm nhiệm vụ!" Kỵ Sĩ cuối cùng nói.

"Ồh!" Kỵ Sĩ Trắng ồ lên tỏ vẻ đã hiểu.

"Rồi ai thắng?" Kỵ Sĩ Đỏ hỏi câu mà ai cũng phải chấm ba chấm, không bjết có nên trả lời hay không.

"Cái này...." nghe Đỏ nói vậy Đen nhất thời không biết nói gì.

"Là Ma Vương thắng!" hắn nhàn nhạt trả lời như chuyện bình thường. Thua thì cũng đã thua rồi giờ có nói gì đi nữa kết quả cũng không thay đổi, thua chính là thua và Ngụy Vô Tiện chấp nhận sự thật là mình là kẻ thất bại, có điều được mang danh là kẻ duy nhất ngoài Thánh Quang ra phải khiến các vị hoàng tử cao cao tại thượng phải đánh hết cả sức mình đến cả toát mồ hôi hột thì cũng không tệ, ít nhất hắn không làm xấu mặt gã đã bao lâu nay huấn luyện hắn. 1 kẻ có thể khiến Ma Vương nổi tiếng là đánh đâu thắng đó kiêu ngạo và ác độc phải dè chừng khi chạm chán thì kẻ đó không phải dạng vừa, đến cả Thánh Quang bao ngàn năm nay tự tin với sức mạnh của mình giờ lại bị đánh đến tàn phế. Thật là do Ma Vương mạnh hay Thánh Quang đã yếu?.

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Thần Chết nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục 1 người có thể đánh trực tiếp với kẻ được cho là máu chiến nhất trong Thập Ngũ Ma Vương mà vẫn có thể bình thản ngồi đây vừa ăn vừa trò chuyện với họ như chưa có chuyện gì xảy ra thật nể phục.

"Nếu vậy thì Ma Hậu, thần có chuyện cần thỉnh cầu với người!" Kỵ Sĩ Đen bất ngờ lên tiếng, hắn nhìn biểu cảm nghiêm túc đó làm hắn 1 phen giật mình.

"Chuyện gì?" hắn rất nhanh bình tĩnh lại trả lời.

"Nếu người thật sự là Ma Hậu do các Ma Vương chọn thì chắc chắn người có gì đó đặc biệt!" Kỵ Sĩ Cuối Cùng nói với tông giọng nghiêm nghị.

"Hãy cho chúng thần thấy Huyết Ma của người!" Kỵ Sĩ Đỏ nói.

"Huyết Ma?" hắn hơi nghiêng nhẹ đầu biểu lộ sự không hiểu của mình.

"Người không biết cũng phải, vì nó ít khi được nhắc tới!" Kỵ Sĩ Trắng cười nhạt với dấu chấm hỏi lớn trên đầu hắn.

"Là chiếc vòng được kết tinh từ máu của các Ma Vương, nghe kể lại rằng các ngài đã dùng máu của mình để làm ra chiếc vòng này được đặt tên là Huyết Ma!" Thần Chết giải thích từ từ cho hắn nghe.

Tương truyền rằng bọn y đã đã phải liên tục 7 ngày 7 đêm nhỏ máu vào 1 cái khuôn làm từ xương của rồng và mỗi 1 giọi máu rơi xuống bọn y đều phải đặt 1 lượng sức mạnh tương đương nhau không hơn không kém nếu có 1 sự chênh lệch nhỏ thôi cũng đủ thất bại hoàn toàn rồi. Và cứ thế bọn y cùng nhau nhỏ máu liên tục không lúc nào là dừng lại vì dừng lại sẽ thất bại, cùng nhau duy trì 1 tốc độ. Và bọn y đã phải mất 10 năm để hoàn thành chiếc vòng này hoàn toàn sau đó bọn y chia ra mỗi người 1 mảnh nhỏ để giữ khi hắn xuất hiện sẽ ghép lại với nhau lại cho hoàn chỉnh, đại diện cho Ma Giới có tên là Huyết Ma.

Đi đôi với Huyết Ma có Huyết Long của Thánh Địa, vì nó được Thánh Quang làm ra, cũng làm từ máu của gã vì gã chỉ là 1 mình nên quá trình rất nhanh và dễ hơn hơn bọn y nhiều, gã có thể tự do điều chỉnh tốc độ và lượng sức mạnh theo ý muốn của mình mà không lo bị cản trở, bọn y phải mất 10 năm làm ra Huyết Ma thì Thánh Quang chỉ mất 5 năm để làm ra Huyết Long. Vì 2 chiếc vòng này đều được người ta nhắc tới như 1 cặp nổi tiếng với sức mạnh nó mang lại cho chủ nhân. Kết giới, tự do dùng sức mạnh có trong chiếc vòng vậy nên 2 chiếc vòng đó 1 trắng vàng 1 đỏ đen được gọi chung với cái tên:
" Song Long Huyết Ma!"

Nghe Thần Chết nói vậy hắn nhớ tới chiếc vòng bên tay phải của mình, giơ tay lên cho họ thấy Huyết Ma trong lời kể kia.

"Cái này là Huyết Ma?!" hắn nhìn chiếc vòng đen đỏ lấp lánh kia trên tay mình thật không ngờ nó lại ra đời với 1 cách khủng bố như vậy.

Tứ Kỵ Sĩ và Thần Chết mỉm cười khi thấy hắn đeo Huyết Ma, nhưbg trong ánh mắt của Hứa Minh có gì đó là không cam lòng dù ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại không như vậy, nếu hắn đeo thì chứng minh hắn là người của bọn y rồi và Hứa Minh khó chịu với điều đó, nhất định phải phá hủy đi chiếc vòng đó. Còn Tứ Kỵ Sĩ lại vui mừng thật lòng vì cuối cùng Huyết Ma cũng có chủ nhân xứng đáng rồi cuối cùng bọn y cũng có được người mình yêu rồi và hơn hết người đó không hề tầm thường chút nào.

Hắn nhìn chiếc vòng đen đỏ mà thật không ngờ rồi chợt nhớ ra Thánh Quang cũng đeo cho hắn 1 cái giống vậy nhưng màu trắng vàng, vậy thì chắc chắn chiếc vòng này cũng không tầm thường nếu nó là chiếc vòng bình thường thì gã sẽ không đeo cho hắn để chống lại chiếc của bọn y, vì hắn nhớ ngày mình bị bắt đi trước đó hắn đã phải nhận 1 cơn đau đớn khủng khiếp từ chiếc vòng của bọn y mang lại cứ ngỡ hắn đã có thể chịu mọi thương tổn không kêu la nhưng không cơn đau này vô cùng khủng khiếp và đáng sợ phải khiến hắn hét lên thất thanh và hắn nhớ hắn lại được xoa dịu đi bởi chiếc vòng của gã nó đã giúp Ngụy Vô Tiện dịu đi bớt phần nào đó. Và hắn chắc chắn rằng chiếc vòng của gã cũng không thua kém gì của bọn y, hắn chắc chắn là như vậy.

"Vậy còn chiếc này thì sao?" Ngụy Vô Tiện giơ tay còn lại lên để lộ ra chiếc Huyết Long kia. Làm cho 5 người 1 trận kinh hồn bạt vía. Không ngờ cũng có ngày họ tận mắt chứng kiến được Song Long Huyết Ma chung 1 chủ nhận! Cứ ngỡ chỉ thấy mỗi Huyết Ma nhưng không ngờ còn có cả Huyết Long. Nhờ như vậy cả 5 mới biết bọn y và gã đang chiến đấu với nhau khốc liệt cỡ nào để giành Ngụy Vô Tiện về. Vì cả Song Long Huyết Ma đều đã được đeo cho hắn chứng tỏ gã và bọn y không bao giờ buông tay hắn ra vì đeo 1 trong 2 chính là sự giam cầm vĩnh viễn vì người đeo đi đâu hay bất kể trốn chỗ nào cũng bị chủ nhân làm ra biết được trừ khi người làm ra chết đi hoặc giải thoát cho người đeo thì chiếc vòng mới tự động phá hủy hoặc gỡ bỏ.

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền khiếp sợ tới tân chân run rẩy rụn rời. Thần Chết thì có 1 ánh mắt rất khác nhìn vào 2 tay của hắn.

"Sẽ rất khó khăn đây!"

"Song....Song Long Huyết Ma!" Kỵ Sĩ Đỏ nới với giọng run run.

"Song Long Huyết Ma?" hắn khó hiểu, không lẽ có chuyện gì nữa sao?

"Không, thật sự chúng thần rất bất ngờ!" Kỵ Sĩ Trắng nói.

"Vì người nhận được sự bảo hộ của cả Ma Vương lẫn Thánh Quang!" Kỵ Sĩ Đen trả lời mắt vẫn nhìn chăm chăm vào 2 tay của hắn.

"Thật không ngờ cũng có ngày được thấy Song Long Huyết Ma chung 1 chủ nhân đeo!" Kỵ Sĩ Cuối Cùng nói.

"2 chiếc vòng này là 1 cặp?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Cũng không hẵn là 1 cặp đâu nó chỉ là giống nhau tới mức bị nhầm lẫn thành 1 cặp thôi chứ không phải cặp!" Thần Chết nói

"Nhưng thần hơi bất ngờ trước sức chịu đựng của người!" Thần Chết nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

"Sức chịu đựng của ta?" hắn nhíu mày.

"Người chưa biết hết về 2 chiếc vòng này đâu!" Thần Chết cười nhạt xem ra độ khó đã nhân đôi rồi.

"Chiếc vòng đó không phải ai đeo cũng được đâu, vì nó mang sức mạnh rất lớn của các Ma Vương!" Thần Chết nói.

Nó được làm ra từ máu và sức mạnh của Thánh Quang và Ma Vương nên nó cũng không tầm thường, người đeo phải chịu 1 lượng sức mạnh cực lớn tương đương có trong chiếc vòng trong người. Phải chịu mọi đau đớn mà chiếc vòng đem lại, nếu không phải hắn có thứ gì đó trong người thì chắc chắn sớm đã đau tới không chịu nổi mà chết rồi, hoặc cũng có thể bọn y và gã đã giảm đi sự đau đớn đó xuống mức tối thiểu rồi.

"Nếu là kẻ khác đeo thì thần chắc chắn rằng kẻ đó đã sớm thịt nát xương tan dưới sức nặng của 1 trong 2 chiếc vòng rồi!" Thần Chết vừa nói cho hắn nghe vừa suy ngẫm

"Huống hồ chi người lại đeo cả 2 chiếc trên người mà không thấy người đau đớn hay gì cả!" Thần Chết nhìn hắn với 1 ánh mắt kỳ lại có chút khâm phục và có chút gì đó khó chịu.

"Đáng sợ vậy sao? Hay do bọn họ đã giảm sức mạnh đó xuống?" hắn nhìn 2 chiếc trên hai tay mình, chắc có lẽ là bọn y và gã đã giảm xuống không muốn nó làm đau hắn.

"Người không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì à?" Thần Chết hỏi lại.

"Không! Hoàn toàn bình thường!" hắn trả lời 1 cách bình thường, thật sự hắn không cảm thấy gì cả chỉ thấy bình thường thôi, hoàn toàn không đau hay gì cả như lời Hứa Minh nói.

"Vậy à!" Hứa Minh suy ngẫm 1 chút rồi chuyển chủ đề sang cái khác để nói.

"Người có muốn biết các Ma Vương từ ra mà có Tâm Ma không?" Hứa Minh cười cười nói.

"Cũng muốn biết!" hắn gật đầu, thật tình mà nói thì hắn cũng muốn biết lắm từ đâu mà bọn y lại có những thanh kiếm đáng sợ đến thế. 1 lần vun kiếm có thể phá hủy 2/3 Thánh Đường.

Thần Chết mỉm cười, lấy cuốn sách của mình lật ra, tìm kiếm 1 chút rồi mới trả lời cho hắn nghe.

"Các Ma Vương đã lấy nó từ Vực Thẩm!" Hứa Minh nói.

"Các ngài đã mất 1 năm để lấy được Tâm Ma trong chính tiềm thức của mình!" Hứa Minh nói tiếp

"Vì muốn lấy được Tâm Ma để tăng sức mạnh các ngài đã phải trải qua cơn ác mộng và nổi sợ lớn nhất của mình để chứng minh rằng mình hoàn toàn mạnh mẽ và đủ tàn độc để xứng đáng cầm thanh kiếm của chính mình tạo ra" Hứa Minh.

"Sau khi cầm được thanh kiếm các ngài đã đặt tên cho nó là Tâm Ma vì các ngài đã phải đi vào sâu trong tâm trí phá hủy đi mộng ma trong đầu mình để được như bây giờ" Hứa Minh đọc xong gấp quyển sách lại nhìn hắn đang chăm chú lắng nghe kia.

"Vậy sao....suy cho cùng các Ma Vương cũng rất vĩ đại!" mắt hắn hướng xuống bàn ăn đã vơi bớt đi rất nhiều so với ban đầu, trong đầu suy ngẫm gì đó.

"Các Ma Vương sức mạnh cũng không thua kém gì với Thánh Quang của người, thậm trí còn hơn!" Thần Chết buộc miệng nói ra câu thành công thu hút ánh mắt của hắn về mình.

Hắn nhìn chăm chăm vào Thần Chết với ánh mắt rất đáng sợ, chỉ 1 cái nhướng mày nhẹ tựa như không có nhưng cũng đủ khiến Thần Chết nhìn thấy hết tất cả và biết mình đã nói lời sai với hắn.

"Xin Ma Hậu thứ tội, là thần đã nói sai điều gì!" Thần Chết cúi đầu nói.

"Ta không trách tội ngươi nhưng Thần Chết xuất ngôn thì phải cẩn trọng!" hắn lạnh giọng nhẹ nhàng nhắc nhở Hứa Minh.

"Thần đã rõ!" Hứa Minh cúi đầu.

"1 tuần nữa sẽ là ngày người chính thức quản lý Ma Giới và Hậu cung nên người hãy gắng nghĩ ngơi vì sắp tới người sẽ rất bận!" Thần Chết chuyển hướng khác nói.

"Sao lại là ta?" Ngụy Vô Tiện nhăn mày khó chịu. Mắc cái gì hắn phải làm những việc mà không phải của hắn cơ chứ!

"Vì trước khi các Ma Vương đóng cử bế quan đã nói, người là Ma Hậu quản lý hậu cung và là Ma Vương quản lý Ma Giới! Nên người hãy an dưỡng chuẩn bị cho khoản thời gian sắp tới!" Thần Chết chắc nịch nói.

"Dựa vào cái gì ta phải làm những việc vốn dĩ không phải của ta!" hắn tức giận nói, hắn chán ghét ác quỷ hơn ai hết đã bị bắt tới đây thì thôi đi còn mắc cái gì phải làm những thứ này cho bọn chúng chứ, khác nào làm cho chúng trở nên hùng mạnh hơn mà đi đánh Thánh Địa cơ chứ!

"Dựa vào những lời trước đây các ngài đã nói với người!" Thần Chết sắc bén phản bác lại hắn.

"Ngươi..." hắn tức giận không nói nên lời, không ngờ cũng có ngày hắn phải tới ngày hôm nay. Khốn kiếp!

"Nay các ngài đã bế quan nên người có đủ mọi quyền hành can thiệp vào Ma Giới và Hậu cung, trách nhiệm và trọng trách của người nặng hơn ai hết!" Hứa Minh cười nhạt nói với hắn làm hắn tức sôi máu.

"Người hiện tại là lớn nhất ở đây xin hãy làm đúng trọng trách của mình!" Thần Chết cúi đầu nói.

"Ta kh-" hắn đang muốn nói gì đó đột nhiên lại ngưng lại nhìn Thần Chết với ánh mắt gì đó.

"Được ta sẽ xử lý ổn thỏa!" hắn cười nhạt, cơ hội như vậy, sao nãy giờ hắn không thấy để nắm bắt chứ, thật là ngu ngốc quá đi

Thần Chết nhìn hắn lúc đầu quyết liệt từ chối giờ lại đồng ý, biết hắn có âm mưu nhưng cũng không vạch trần vì đây là quyết định của bọn y Hứa Minh không có quyền ngăn cản hay phán xét vì mọi sự đều đã được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó rồi.

"Được!" Thần Chết gật đầu. Rồi cùng 4 người kia đứng dậy nói.

"Vậy chúng thần xin phép đi trước, có gì hãy gọi thần, cảm ơn người hôm nay đã mời chúng thần ở lại. Giờ xin phép có việc đi trước!" 5 người hành lễ nói.

"Được đi đi!" hắn lạnh lùng phất tay ra hiệu cho họ đi nhanh đi.

Họ nhanh chóng bước đi ra khỏi Di Lăng Điện, hắn thì đứng dậy bước về phòng của mình, trước khi đi cũng không quên dặn Nguyệt và Hoa từ lúc nào đã ở sau lưng hắn.

"Đem cho ta 1 ít sách vào phòng, ta cần phải tìm hiểu kỹ nơi này để không làm mất mặt các Ma Vương được!" hắn cười lạnh, được Ngụy Vô Tiện này sẽ làm tốt trọng trách của Ma Hậu và trách nhiệm của 1 Ma Vương vậy. Để xem hắn sẽ quản lý nơi này như thế nào đây!

"Dạ!" Nguyệt và Hoa cúi đầu cho tới khi hắn đi qua và bước về phòng của mình, miệng Hoa thì vẫn mỉm cười vui vẻ như vậy còn Nguyệt thì suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài.

___________•π•π•___________

Cảm ơn vì đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net