•Chương 50•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Vậy mà thành công rồi sao?" Lam Vong Cơ vẫn còn hơi bất ngờ trước sự việc vừa rồi, vẫn chưa tin lắm linh hồn của Ma Giới đã nhận 1 thiên thần làm chủ nhân.

       "Các ngươi nhìn cũng thấy mà sao còn hỏi?" Tứ liếc nhìn xuống bọn y, rồi lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang được ôm trong lòng kia. Thật không ngờ ẩn dưới cái cơ thể có dung nhan mỹ miều đó lại là  thứ sức mạnh rất đáng sợ, 1 thứ sức mạnh vừa đáng sợ nhưng cũng rất ôn hòa, sức mạnh của hắn có thể chữa lành mọi vết thương từ bên trong nhưng khi cần nó cũng có thể đưa ra 1 đòn chí mạng cũng từ bên trong 1 vết thương không bao giờ được chữa lành.

      "Anh nhi à, em làm thế nào vậy?"Giang Trừng cúi đầu xuống nhìn hắn. Thật may mắn là hắn không sao vẫn an toàn trong lòng bọn y nhưng bọn y thật sự không biết hắn làm thế nào mà để linh hồn Ma Giới khuất phục mà không cần tới bọn y hỗ trợ cơ chứ.

     "Ta cũng không biết nữa lúc đó ta chỉ nghe bên tai là hãy chạm vào nó thì ta đưa tay chạm vào thôi, còn lại là do viên đá đó tự làm!" hắn vừa nói vừa rời khỏi vòng tay an toàn của bọn y cũng thu hồi cánh về, đi tới trước viên đá đó.

      'chủ nhân, mọi việc đã hoàn tất' lại là giọng nói ấy vang bên tai, hắn có thể cảm nhận dược có 1 thứ gì đó liên kết giữa hắn và viên đá tuy không quá rõ nhưng vẫn biết là có và hắn đưa kết luận là rất có thể linh hồn Ma Giới có 1 ý thức riêng và nó không bị điều khiển bởi bọn y, nó có lẽ là đã  trao đổi với bọn y để có 1 chỗ an toàn nghĩ ngơi an toàn và ngược lại nó sẽ ở đây bảo vệ Ma Giới của bọn y khỏi những sự tấn công từ bên ngoài, có lẽ là vậy vì vốn dĩ hắn không biết rõ bản chất của viên đã này nên chỉ có thể đưa ra kết luận mơ hồ như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn viên đá đó bây giờ đã rực rỡ hơn tỏa làn khí nhiều hơn và cứ bay lơ lửng giữa không trung và trên bề mặt trụ đá.

     "Tự viên đá đó lo liệu sao?" Kim Quang Dao khó hiểu nhìn hắn, nhớ khi trước bọn y tạo ra nó đúng thật là có cho 1 chút nhận thức về chủ nhân và kẻ thù vào nhưng lúc đó chỉ mới cho nó nhận bọn y làm chủ nhân còn lại đều quy về kẻ thù hết, hắn chưa làm nghi thức thì tính ra viên đá phải cho hắn làm kẻ thù chứ đằng này lại liên tục mời gọi hắn tới để nhận chủ thậm trí hắn không cần làm gì cả chỉ chạm vào nó thôi còn lại là nó tự lo liệu, còn bọn y thì phải cắt máu truyền sức mạnh đủ thứ thì mới xong nghi thức vậy mà hắn chỉ cần chạm vào là xong, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Bọn y cần phải tra lại rồi!

       "Lại đây!" hắn đưa tay hướng về phía viên đá, nó nghe hiểu lời chủ nhân ngay lập tức rời khỏi quỹ đạo và vị trí của mình bay từ từ tới chỗ hắn và yên vị giữa lòng bàn tay của hắn. Hắn quay qua nhìn bọn y mỉm cười.

       "Thấy sao?" hắn xoay hẳn người lại nhìn bọn y, tay hắn thì đang có thứ lơ lửng không ngừng tỏa làn khói đỏ đen. Ai nhìn mà không biết có lẽ sẽ nghĩ linh hồn Ma Giới là do hắn tạo ra chứ không thể nào tin được hắn là thiên thần mà được 1 thứ đặc âm khí như linh hồn Ma Giới nhận làm chủ nhân, đã vậy còn rất khao khát được nhân hắn nữa chứ.

      "Nhìn em đẹp lắm!"Kim Tử Hiên mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, trong mắt bọn y chỉ chứa toàn sự ôn nhu và yêu thương giành cho hắn. Thật tót khi hắn vẫn bình an đứng đó nhìn bọn y, thật tót vì mọi chuyện đang đi theo hướng tốt đẹp. 

     Hắn nở nụ cười xinh đẹp, trả viên linh hồn Ma Giới về chỗ cũ xoay người đi về hướng bọn y. Phải rồi! Chỉ cần hắn quay đầu lại thì sẽ luôn thấy bọn y đứng sau hắn, luôn lặng lẽ bảo vệ hắn từ xa và luôn âm thầm làm mọi việc cho hắn. Dù hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa sẽ luôn hết mực bảo vệ hắn che chở cho hắn giống như Thánh Quang vậy, gã cũng vẫn sẽ luôn đứng về phía hắn trong mọi chuyện chưa bao giờ để hắn bị thiệt thòi nhưng chuyện ngày hôm đó quả thật là1 cú sốc lớn với hắn khi người mà hắn đã rung động lại làm ra những chuyện khủng khiếp ấy, hắn thật sự không thể tin được, đến giờ cứ ngỡ mọi chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

     "Ngoài xinh đẹp ra còn gì không?" hắn nhướng mày nhìn bọn y đang mê mẩn nhìn hắn. Đôi hồng hồng cong lêntaoj lên 1 độ cung hoàn hảo.

      "Quyến rũ, yêu nghiệt tất cả mọi mỹ từ đều hợp với em!" Nhiếp Minh Quyết không thể ngừng nhìn hắn. Hắn đẹp tới mức mà y không thể dùng từ nào diễn tả được hết chỉ biết người trước mắt mình là phiên bản hoàn hảo nhất mà y yêu đến say đắm.

    "Ta là nam nhân! Không phải nữ nhân không thể dùng từ xinh đẹp hay quyến rũ giành cho ta với lại ta không yêu nghiệt ta chỉ đang ôn nhu và tỏ ra yêu thương khi ở bên cạnh các ngươi thôi!" hắn bật cười nhẹ, nhẹ giọng chấn chỉnh bọn y trước mặt Tứ điều mà không 1 kẻ nào dám làm nhưng chính ánh mắt sắc xảo đầy ý cười đó, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi không dày không qua mỏng lại mang màu hồng nhạt tượng chưng cho khí sắc trong người hắn vô cùng tốt và nước da trắng hồng của hắn tổng thể tạo nên cho hắn khí chất yêu nghiệt kể cả nữ nhân cũng không sánh bằng, cho dù từ yêu nghiệt chỉ dành cho nữ nhân thì bọn y vẫn dùng cho hắn vì chỉ cần 1 ánh nhìn của hắn có thể khiến hàng tá kẻ đổ rạp xuống chân hắn. 

     "Được! Chúng ta biết rồi!" Nhiếp Hoài Tang không hề có dấu hiệu là tức giận khi bị hắn chấn chỉnh trước mặt Tứ ngược lại còn mỉm cười, điều này làm Tứ hơi bất ngờ đó nha không nghĩ bọn y lại mỉm cười vui vẻ như vậy.

       "Thôi! Chúng ta về thôi! Chúng ta đã làm phiền tới giấc ngủ của Tứ đại nhân hơi lâu rồi đấy. Mắc công ngài ấy cọc lên là ngài ấy há họng ra đớp cả đám vào bụng mất!" Ôn Nhược Hàn quạt tay xuống, liền lập tức trụ đá và linh hồn Ma Giới rơi tọt xuống dưới đáy sông không  giọt nước nào bắn lên chỉ đọng lai vài gợn sóng nhỏ cũng rất nhanh tan mất, ánh mắt thì nhìn Tứ hiện lên vẻ trêu chọc rất rõ ràng.

      "Giề! Ta mà thèm đớp các ngươi á? Có cho không ta cũng không thèm!" Tứ nghe y trêu mình cũng rất đanh đá mà đáp trả lại. Tứ này tuy nổi tiếng là nóng tính phá phách nhưng thật ra rất dễ thương đó chứ mọi hành động của Tứ thu vào mắt hắn là thành 1 bé rắn chibi dễ thương rất đanh đá đang không ngừng dựng gai góc lên đáp trả bọn y mỗi khi bị trêu chọc. Nhìn bề ngoài hổ báo vậy thôi chứ bên trong là 1 bé rắn rất chua ngoa nha. Thật đáng yếu, nếu hắn không bị bọn y đưa ề đây thì có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể thấy những hình ảnh dễ thương ấy được. 

      "Thôi về nha! Tạm biệt! Tứ đại nhân cứ tiếp tục ngủ dưỡng da đi, da hơi sần sùi đó" Ôn Ninh không nói quá nhiều trực tiếp nắm tay hắn xoay người rời, mặc Tứ đang ở sau mặt nhăn nhó đủ kiểu trán nổi đầy hắc tuyến miệng gầm gừ như muốn phun ra lửa.

      Đợi đến khi bọn y và hắn vừa đi ra khỏi kết giới chưa kịp đóng cổng kết giới lại thì đã nghe thấy tiếng gầm lớn là phản ứng đầu tiên của Tứ từ nãy giờ. Xem ra tới bây giờ Tứ mới tiêu hóa hết được những lời trêu chọc của y.

     "Grừưưưư! Gràoooooooo!!" tiếng gầm vang tận trời đen của Tứ đã được kết giới giam lại ở bên trong, bên ngoài hắn và bọn y hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa ngoài tiếng grừ chuẩn bị gầm của Tứ trước đó nhưng bọn y biết Tứ bên trong đang gầm lớn cỡ nào. Bọn y cười vô cùng hả hê, bao lần rồi chọc con rắn này rất vui. Con rắn này rất dễ bị chọc cho tức xì khói mà tức rồi lại chả thể làm gì bọn y ngaoif gào thét cho hả giận. Tứ giận mà Tứ chả thể làm gì ngoài gầm còn bọn y thì vui mà chả thể ngừng chọc con rắn này.

       "Haha! Chọc con rắn này rất vui nha! Haha!" Tiết Dương cười tới mức ra nước mắt luôn, đưa tay gạt 1 bên nước mắt đã trào ra 1 tay ôm bụng vì cười quá nhiều nên đau bụng.  

      "Các ngươi cứ chọc cho Tứ tức hoài đi, rồi có ngày nó tức tới hộc máu đấy!" hắn cũng mỉm cười lương thiện nhắc nhẹ bọn y nhưng mà nãy giờ hắn đang nhịn cười lắm đấy chứ, nhớ lúc nãy phản ứng của Tứ cũng khôi hài quá đi hắn không thể nào không cười được, xin lỗi Tứ rất nhiều! Nhưng da mặt ngươi đúng là sần sùi thiệt!

         "Nếu con rắn đó mà hộc máu thì con sông này không còn là màu đen nữa mà thành màu đỏ mất! Haha! Lúc đó sẽ đặt tên cho con sông này là sông máu Tứ hoặc Tứ máu sông! Haha!" Hiểu Tinh Trần cười nắc nẻ muốn lộn ruột. Ngụy Vô Tiện cũng không thể nhịn cười hơn nữa mà cũng bật cười chung với bọn y. Mà người bị đem ra làm trò cười nãy giờ vẫn đang trong kết giới tức đến đỏ mặt vẫn chưa ngưng gầm gừ không biết bọn y ở ngoài đây đem mình là thú vui tiêu khuyển.




















     *Sột soạt.... Sột soạt* tiếng từ trong bụi cây cứ liên tục run lên giống như có con gì đó hay có ai đó đang đi ra. Làm 1 thiên thần nhỏ phải để ý tới rất cảnh giác mà nhìn bụi cây đang di chuyển kia

     "Ai!" 1 thiên thần trung cấp liền ngay lập tức đề phòng, cầm kiếm hướng mũi về phía bụi cây đang không ngừng run lên. Trong lòng vô cùng lo sợ nếu là động vật thì có thể tử lo được mà nếu gặp ác ma hên xui rồi.

     "Là ta!" chất giọng khàn đục vang lên báo hiệu cho thiên thần kia biết đó là 1 người quen, người kia vừa đi ra tới trước mắt ngay lập tức thiên thần kia liền buông kiếm.

      "Thánh Quang!!! Là người sao? Thật sự là người sao? Người đã đi đâu gần 1 tháng qua vậy!" thiên thần đó như vỡ òa khi thấy gã lập tức quỳ xuống trước mặt gã run rẩy như bật khóc. Bao nhiêu xúc đọng đều trào ra hết tất cả, mếu máo tới khó coi mà buông lời nói hỏi han tới gã.

       "Ta-" "Thánh Quang!"  gã chưa kịp nói thành câu đã bị tiếng của 1 nhóm người cắt ngang hình như là từ trên cao phát ra. Gã và tên thiên thần đều đồng loạt nhìn lên,

        " Các Thượng Cấp đại nhân!" tên thiên thần kia nhìn lên cao thấy thấy Minh Thần, Luyến Thần và Ngai Thần đang ở trên cao cũng rất xúc động mà la to lên. Đúng là trời không phụ lòng người đã cho tên thiên thần kia gặp lại các thủ lĩnh của Thánh Địa nhưng có vẻ thiếu 1 người rồi là Saraphiel đại nhân, chắc có lẽ là bị Thập Ngũ Ma Vương giam giữ chưa thả ra. nên không thể cùng các thủ lĩnh này quay về được.

     Gần cả tháng nay các thủ lĩnh cầm đầu của Thánh Địa đều đột ngột bại trận dưới tay của các Ma Vương và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền rồi biến mất không 1 vết tích, không nói ai cũng biệt họ bị bên Địa Ngục giam giữ và hơn hết Tổng Lãnh Thiên Thần của họ bị bắt làm con tin không biết sống chết ra sao giờ lại thêm sự mất tích của Thánh Quang và Thượng Cấp. Thánh Địa như ong bị vỡ tổ như rắn bị mất đầu mà bỏ chạy tán loạn khắp phương khó khắn lắm mới tập hợp lại được 1 số ít thiên thần nhưng tổn thất của Thánh Địa sau trận chiến đó là vô cùng lớn nên phải cần rất nhiều thời gian để phục hồi lại như hiện trạng ban đầu. Tên thiên thần này đang trên đường đi tuần tra thì may mắn gặp lại được các vị thủ lĩnh của mình mà mừng rớt nước mắt thiếu điều quỳ lạy họ 3 lạy vì họ đã trở về rồi.

     "Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!" Minh Thần nhìn gã trong bộ dạng vô cùng thảm, quần áo thì rách rưới đầy máu me, mình mẩy thì nhếch nhách không ra hình tượng gì và hơn hết 1 chân gã đang bị 1 sợi dây xích quấn chặt không buông, thứ này có màu tím đen và thi thoảng còn tỏa ra làn khói đen xì. Họ không quá bất ngờ khi thấy gã trong bộ dạng này vì biết gã sẽ chiến đấu với bọn y mà bọn y cừa có số lượng vừa có chất lượng nên 1 mình gã không thể chống chọi lâu được nên bị đánh ra như thế này cũng không khiến họ bất ngờ.

     "Thánh Quang chân của người! Để con giúp người gỡ nó ra!" Luyến Thần tính dùng sức mạnh đập tan đi sợi dây xích ấy.

     'Vô dụng thôi!" gã đưa tay ngăn lại.

     "Sao vậy Thánh Quang?" Ngai Thần nhìn gã.

      "Thứ này được tạo ra để giành riêng cho ta và bọn y, các con không làm được gì với thứ này đâu!" Thánh Quang ngăn lại mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, phải rồi gã đã được bọn y thả ra cách đây không lâu bọn y để mặc gã lết thân xác tàn dại của mình ra khỏi Địa Ngục trước khi đi bọn y cũng không quên cảnh cáo gã từ nay về sau cấm bén mảng đến Địa Ngục nữa nếu không bọn y không ngần ngại giam gã lại vĩnh viễn đâu, nhờ viên đan dược đó gã mới có thể lết ra khỏi Địa Ngục nếu không thì không biết bây giờ gã đã bất tỉnh ở đâu rồi, có rơi lại vào tay ác ma hay không. Còn Thượng Cấp thì 'may mắn' hơn 1 chút được Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thả từ trên cao xuống để mặc Thượng Cấp thương tích đầy mình tự sinh tự diệt rồi tiêu soái quay về Địa Ngục tiếp tục làm nhiệm vụ. Vậy nên lúc nãy mới có cảnh Thượng Cấp bay trên cao mà có ai biết đâu lúc bị thả xuống Thượng Cấp đã cực lực cỡ nào mới đập được cánh đó chứ nhưng cũng phải cảm ơn viên dược đen kia đã giúp bọn họ không ít nếu không là lúc nãy ăn hành sấp mặt rồi. Nhưng mà tại sao người đó lại giúp họ trong khi người đó lại chung phe với bọn y cơ chứ không lẽ là có thù oán gì với bọn y hay sao mà lại làm vậy, 1 người nhìn còn rất trẻ nhìn rất đẹp trai, mái tóc dài.

      "À phải rồi! Thánh Địa sao rồi?" gã hướng mắt tới tên thiên thần vô danh kia hỏi. Gã nhớ là lúc trước khi bị túm cổ lôi đi thì đã thấy bọn y đập tan nát Thánh Địa của gã rồi mới lôi gã đi giờ không biết nó ra sao rồi còn các thiên thần kia nữa

      "Sau khi ngài Saraphiel cùng ngài và Thượng Cấp bị bắt đi mất thì Thánh Địa bị đập tan tành thành đống đổ nát, các thiên thần bỏ chạy tán loạn khắp phương khó khăn lắm con mới tụ họp được khoảng 20-30 thiên thần thôi" thiên thần vô danh kia giải thích rõ tình hình hiện tại cho mọi người đều nghe. Chỉ thấy gã mặt mày vô biểu tình xem ra là đã đoán trước được rồi.

        "Các....con nhanh chóng tập hợp lại tất cả các thiên thần còn lại về Thánh Địa, chúng ta sẽ xây dựng lại Thánh Địa được phần nào hay phần đó rồi chúng ta sẽ cùng nhau cứu Tổng Lãnh Thiên Thần của chúng ta về!" Thánh Quang nhìn 4 người ánh mắt đầy vẻ uy nghi và quyền lực vốn có của gã cho dù bề ngoài có rách nát tới đâu nhưng khí chất vẫn mãi là khí chất đó, gã vẫn có thể có được 1 ánh mắt vô cùng lạnh lùng và quyền lực ra mẹnh lệnh cho kẻ khác và bắt buộc kẻ đó phải nghe theo.

          "Rõ!!"  4 người đồng thanh rồi bay mỗi người mỗi hướng thực hiện mệnh lệnh của gã. 

       Gã khẽ hít 1 hơi khí rồi thở nhẹ nhàng ra, sau lưng gã xuất hiện 3 đôi cánh trắng tinh hệt như của hắn khác 1 chút là ở chỗ phần xương sườn lớn trên cùng của mỗi cánh đều có những chiếc lông vũ sắt bén là những chiếc lông nhỏ nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Nó lấp lánh lấp lánh vì phản xạ ánh sáng chiếu vào.

        "Dùng tới mày thôi, mày đã nghỉ ngơi đủ rồi đấy cánh ạ!" gã nói rồi còn không quên liếc nhìn nó còn tự đập cánh vài cái coi như câu trả lời.

      Nói rồi gã đập cánh bay đi đâu mất, 1 lúc sau mới thấy gã đang đứng trên miệng 1 ngọn núi lửa khổng lồ chứa đầy dung nham nóng hổi và nó vẫn còn đang sôi sùng sục, nhìn màu đỏ rực của nó mà cũng cảm thấy nóng giùm nhưng như thế này mới là cái gã cần. Nói Khống Hồn Tước không có cách phá vỡ ngoài người chế tạo nó ra thì đúng nhưng có 1 điều mà không ai nói tới đó chính là Khống Hồn Tước có bị nung chảy hay không? Và vẫn chưa ai xác định được là có được hay không? Vậy thì gã sẽ ngay lập tức xác định điều này để xem mọi sự suy đoán của gã có đứng không?

       Phải! Như suy nghĩ của các bạn đấy! Thánh Quang chính là muốn nung chảy Khống Hồn Tước! Gã bay vào trong miệng núi lửa hơi nóng phả rực lên cao, chỉ mỗi hơi nóng của dung nham thôi cũng đủ thiêu đốt 1 số thứ rồi nhưng gã chẳng thèm nhíu mày tới 1 cái, những chiếc lông vũ kim loại sắt kia đột ngột bay ra khỏi vị trí của nó rồi bắt đầu nhân 2, nhân 4, nhân 8 cứ như vậy mà nhân lên chẳng mấy chốc những chiếc lông đó đã bay vào cánh lại từng chiếc lông vũ kim loại áp lên từng chiếc lông vũ mềm mại bằng lông tạo thành 1 lớp bảo vệ biến cánh của gã từ mềm mại của lông trở nên cứng rắn và phát sáng hơn bao giờ hết. Đâu là cách tự bảo vệ cánh của gã khỏi những tổn thương bên ngoài.

      Gã bay xuống gần sát mặt dung nham, khoảng cách giữa 2 chân gã và bề măt dung nham chỉ có vỏn vẹn 10cm. Ở khoảng cách như vậy thì người thường e là đã bị phỏng tới chết rồi nhưng gã chả thấy nhằm nhò gì cả, gã còn sợ nó không đủ nóng nữa chứ! Gã nhìn dung nham đang sôi ùng ụng nổi bong bóng bắn tứ tung kia không chút sợ hãi, không chút nhân nhượng hay suy nghĩ nhúng thẳng cái chân đang bị xiền xích kia xuống dung nham cho tới đầu gối thì ngưng lại.

       "Hự!!!" nhiệt độ của dung nham nó có thể nóng lên tới vài ngàn độ C hoặc có thể hơn, ở nhiệt độ này có thể nấu chín hay thậm trí và thiêu đốt hết toàn bộ mọi thứ từ sắt đá cho tới một số loại hợp chất cứng rắn nhất chứ nói huống chi là thịt người. Thịt người mà ném vào đây thì tới 1 mảnh xương vụn cũng đừng mơ tìm được. Gã vậy mà gan nhúng cả cái chân vào chỉ hự 1 cái không kêu la thảm thiết dù biết cảm giác vô cùng đau đớn. Nếu không phải 2 tay gã đang nắm chặt cả cơ thể không ngừng run rẩy và trán gã đang không ngừng túa mồ hôi vì đau đớn thì sẽ không ai nghĩ gã đang đau đớn đâu mà nghĩ gã đang ngâm chân cho thoải mái đấy. 

        Gã ngâm chân mình trong "nước nóng" tầm nữa tiếng thì gã từ từ rút chân lên. Gã nhìn cái chân trắng tinh của mình nay đã được "nấu chín" nhuộm máu đỏ cả 1 cái cẳng chân da thịt lở loét bong chóc nhìn vô cùng dị hợm còn thoang thoảng 1 mùi hương vừa tanh vừa khét vô cùng buồn nôn nhưng gã chẳng mấy quan tâm đến mấy điều đó cái gã đang chú ý tới chính là Khống Hồn Tước đang tan chảy nhỏ từng giọt chất lỏng tím đen kia.

       "Ha ha ha! Được lắm!" gã bật cười lớn, tay gã đặt lên nửa mặt bên trái che đi hình xăm cùng nửa gương mặt của mình, ánh mắt gã sáng vàng rực rỡ đúng như gã suy nghĩ Khống Hồn Tước không thể bị phá hủy nhưng có thể nung chảy nó nhưng muốn nung nó cần có thời gian và nhiệt độ. Gã đã ngâm chân mình cả nữa tiếng nhưng nó chỉ mới chảy nhỏ giọt chứ chưa hoàn toàn bị nung thành dạng lỏng tuy phải chịu không ít đau đớn nhưng gã đã tìm được điểm yếu của Khống Hồn Tước rồi cũng xem như là 1 phát hiện lớn đi, đây chỉ mới là 1 chiếc còng xích nhỏ mà đã tốn không ít thời gian và công sức vậy nếu đổi lại là thứ to hơn thì không biết sẽ tốn bao nhiêu công sức nữa đây!

      Gã lại tiếp tục "ngâm" chân trong "nước nóng" để giải tỏa cảm xúc căng thẳng và khó chịu!








     "Hừm!!! Xem ra chúng ta đã tìm được báu vật rồi đây! Báu vật ngàn năm có một độc nhất vô nhị!!!"










      Mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi nữa thì bọn y và hắn vẫn đang vô cùng vui vẻ tình tứ bên nhau nha, hiện tại bọn y và hắn vô cùng tận hưởng bầu không khí riêng tứ không ai làm phiền an nhàn hạnh phúc bên hắn, cả đám đang ở điện của hắn ngồi ngoài đình thoáng mát rộng rãi thưởng thức trà thượng hạng, hắn thì ngồi đoan chính ở ghế còn bọn y thì những người nhã nhặn như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Nhược Hàn, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và Lam Tư Truy thì ngồi ghế chung với hắn còn những người còn lại thì ngồi trên lang cang của đình hoặc tùy tiện ngồi ở đâu đó nhìn cả bố cục phong cảnh được chia làm 2 phần riêng biệt với nhau tưởng sẽ rất hỗn loạn nhưng ại ngờ lại rất hài hòa.

      "Nè!" hắn đột ngột lên tiếng làm cắt ngang đi những dòng suy nghĩ của bọn y, theo thói quen mà bọn y luôn quay đầu nhìn hắn đầy nhẹ nhàng.

       "Sao vậy?" Tống Lam nhìn hắn nhưng tay vẫn chưa chịu buông chén trà xuống nhưng lời nói tiếp theo đây sẽ làm bọn y đánh rơi chén trà.

      "Các ngươi lo mà thị tẩm hậu cung đi để mà con có con nối dõi! Khắp Ma Giới đang rất mong chờ thái tử" hắn nhàng hạ nói ra 1 câu mà làm hóa đá vài chục con người kia, tuy là hắn nói nhẹ nhàng nhưng sao lọt vào tai bọn y lại thành hắn đang ghen vậy nè! Thanh âm nhẹ nhưng lại có 1 thứ gì đó nũng nịu len vào như cào nhẹ vào trái tim ấm nồng của bọn y làm họ cảm thấy run nhẹ lên vài cái.

       *Phụt!* "Em nói sao?" Lam Tư Truy đang nhàn hạ uống trà nghe hắn nói cũng phải phụt ra hết tất cả số trà vừa cho vào miệng kia. 

        "Ta nói các ngươi thị tẩm hậu cung đi để có tháu tử kế thừa!" hắn bỏ chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn y nhưng mà tai sao lọt vô mắt bọn y là hắn lại đang mếu máo đáng yêu thế này. 

     "Em đang giận dỗi chúng ta đúng không? Chúng ta làm gì khiến em không vui à?" Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net