Tình yêu những đứa trẻ con thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hi Trừng hiện đại. Ta đổi gu một xíu. Nhớ mở video đầu chương nghe và cảm nhận nhé. Thực sự rất thích nghe nhạc của Hà Anh Tuấn. ( ◜‿◝ )♡

   - Khả năng có hạn. Hy vọng mọi người không chê cười.

...

   

   Tình yêu những đứa trẻ con thì...
   Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế...
   

   Ngày... tháng... năm...

   Đêm thu... Tiết trời mát mẻ, gió thổi nhẹ. Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích kêu than. Ngước mắt nhìn hồ sen phía trước, đã vào thu nên cành lá bắt dầu tàn úa. Tôi dọn đến sống tại vùng quê này đã được nửa năm nay. Bận rộn mỗi ngày cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân quên một người. Vậy mà hôm nay chỉ một tin nhắn gửi tới lại khiến trong lòng rối bời. Hóa ra bản thân vẫn còn nhớ nhung nhiều tới vậy. Có lẽ thời gian chưa đủ. Một thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ quên được.

   Tôi và cậu ấy gặp nhau trong một buổi chiều tháng tư. Khi đó tôi tám tuổi. Lần đầu gặp gỡ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chẳng biết làm sao dù được chăm nom rất kỹ lưỡng nhưng tôi lại còi cọc, yếu ớt, nhỏ con hơn so với các bạn cùng tuổi. Vì vậy rất hay bị các bạn khác bắt nạt. Hôm ấy cũng vậy, chỉ vì tôi không cho bọn họ chép bài tập vì thế lúc về liền bị chặn đường kéo vào một ngõ nhỏ. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ bị mấy người bọn họ đánh chết thì cậu xuất hiện. Giống như thiên xứ cứu độ chúng sinh. Khi đuổi hết bọn chúng đi, cậu dựng tôi dậy. Lúc ấy cậu cao hơn tôi rất nhiều, cao hơn cả tên Ôn Triều vừa đánh tôi khi nãy khiến tôi nghĩ cậu phải hơn tôi mấy tuổi. Hóa ra chúng tôi bằng tuổi.

   Cậu nhẹ nhàng phủ hết bụi bẩn trên người, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay đem mặt tôi lau sạch sẽ. Có lẽ khi ấy cậu cũng cho rằng tôi nhỏ tuổi hơn mình, câu khinh bỉ nói.

   - Nhóc con, ngươi là nam tử sao lại để người khác đè đầu cưỡi cổ bắt nạt như thế?
   Không biết đã nghe giọng điệu này bao nhiêu lần. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe cậu dùng giọng điệu này nói với mình tôi lại rơi nước mắt. Tiếng khóc nức nở của tôi có vẻ như khiến cậu khó xử. Mặt mũi mới được lau sạch khi nãy lại tèm lem hết cả. Cậu thở dài, lần nữa lau sạch mặt tôi.

   - Nhóc con, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta cứu ngươi, bây giờ ngươi lại oán ta khóc lóc dữ dội như vậy. Lúc nãy bị đánh đâu có khóc.
   Tuy miệng trách móc không ngừng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi. Trước đó chỉ có mẹ làm như vậy với tôi. Nhưng không may mẹ tôi mất khi sinh đệ đệ. Từ khi mẹ mất đi cha tôi ngày càng suy sụp, không bao lâu sau cũng qua đời vì tai nạn. Từ đó tôi cùng đệ đệ sống cùng thúc phụ. Ban đầu tôi rất ghét đệ đệ bởi vì nếu không sinh đệ đệ mẹ chắc chắn không việc gì. Nhưng nếu tôi ghét đệ đệ mẹ sẽ không vui. Vì vậy tôi luôn cố gắng chăm lo cho đệ ấy thật tốt. Thúc phụ luôn nghiêm khắc, ngay từ nhỏ tôi bị ông uốn nắn trong mấy nghìn điều quy củ. Ông cũng rất thương anh em chúng tôi, tuy nhiên chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài nói gì đến việc lau nước mắt cho tôi. Thấy tôi khóc càng lớn. Không biết làm sao, cậu liền ôm lấy tôi vỗ về, dỗ dành. Mất một lúc tôi mới ngừng khóc, miệng lí nhí nói cảm ơn. Cậu nhíu mày nhìn rồi lại chê tôi không ra dáng nam nhân. Nói năng lắp bắp, cả người gầy yếu, bộ dạng thì thanh tú, lại còn khóc nhè giống con gái. Tôi không biết phản bác thế nào cúi đầu im lặng. Cậu vẫn đang dùng khăn lau tay tôi hỏi han chút chuyện từ đó mà quen biết.

   Chúng tôi học chung trường, chung lớp. Trường liên cấp Cô Tô. Lúc thầy giáo giới thiệu cậu, tôi trố mắt ngạc nhiên, chính cậu cũng ngạc nhiên nhìn tôi ngồi lọt thỏm ngay bàn đầu tiên. Vì cậu quá cao nên chỉ có thể ngồi bàn cuối. Cậu được rất nhiều bạn nữ để ý, ngay cả các chị lớp trên cũng bị cậu thu hút suốt ngày đu bám quanh cậu liền bị cậu gắt gỏng đuổi đi khiến tôi tự hỏi người ôm ấp, vỗ về, lau nước mắt cho tôi trong con hẻm kia có phải là một hay không. Sau này mới biết do chị gái cậu thường làm vậy khi cậu khóc nên thấy tôi khóc không hiểu sao lại cho tôi là đứa trẻ năm tuổi ôm vào lòng. Còn tôi cũng được các bạn nữ quan tâm tới, nhưng bọn họ chỉ coi tôi là em gái nhỏ để cưng chiều. Nghĩ lại thật buồn cười.

   Cậu bỏ nhiều thời gian bên cạnh tôi nói là tránh đào hoa, đồng thời cũng giúp tôi không bị bắt nạt. Bên cậu có cảm giác thật khác. Hai năm trôi qua đứng trước cậu trái tim tôi luôn đập mạnh đến lạ thường. Có người nói với tôi khi bên cạnh người mình yêu sẽ có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ tôi yêu cậu ư? Ngay lập tức câu hỏi đó hiện ra trong đầu tôi. Và tôi cũng không cho rằng đó là việc gì quá xấu xa. Trẻ con mà...

   Lên cấp hai cậu hỏi sao tôi lại cao nhanh tới vậy, chẳng mấy chốc tôi đã cao bằng cậu. Tôi không muốn nói ra sợ cậu chê cười. Nhớ lần ấy Ôn Triều gọi anh trai tới đánh cậu, tôi đứng ngoài cứ nghĩ cậu sẽ không sao cả vì tôi luôn cho rằng cậu rất mạnh. Cho tới khi cậu ngã xuống, tôi lao vào ngăn can những không được. Cậu vì che chắn cho tôi nên hứng trọn đánh đập từ bọn chúng. Còn trong tôi khi đó chỉ có một khao khát duy nhất là bảo vệ được cậu Nếu tôi cứ mãi gầy yếu, nhỏ bé như vậy tôi sẽ chẳng thể nào làm được. Tôi chạy bộ, tập võ, bơi lội... làm tất cả để có thể cao lớn, khỏe mạnh hơn. Đều vì cậu...

   Lên cấp ba, dù cho tính cách cáu kỉnh, khó gần lại còn độc mồm độc miệng thì trong hộc bàn của cậu vẫn chất đầy thư tình. Tuy rằng ngăn tủ của tôi cũng không kém nhưng sao tôi luôn cảm thấy khó chịu. Cậu nói cậu không thích mùi nước hoa nồng nặc như vậy, lại càng không thích màu mè sặc sỡ liền đem vứt không chừa lại một bức thì trong tôi mới thoải mái đôi chút. Đến năm lớp mười một tôi mới nhận ra tình cảm của tôi đối với cậu lớn như thế nào.

   Năm đó cô ấy chuyển tới lớp chúng ta.  Ngoại hình tính cách đều phù hợp với yêu cầu ngày trước cậu đối với tôi nói ra và dường như cậu cũng bị người đó thu hút. Tôi sợ, rất sợ... tôi sợ mình mất cậu. Có nhiều lần tôi nói bóng gió với cậu về tình yêu đồng tính. Cậu chưa bao giờ tỏ thái độ rõ ràng, ánh mắt mờ mịt. Cậu nói rằng vì tình yêu như thế mà anh họ Ngụy Vô Tiện của cậu mất hết sự nghiệp, chịu biết bao dè bỉu của người đời. Tôi mặc định rằng cậu ghét đồng tính luyến ái.

   - Tôi thích cậu.
   Cá tháng tư năm lớp mười hai tôi đánh liều một lần nói ra ba chữ ấp ủ mãi trong lòng. Cậu nhìn tôi nở nụ cười hiền trước giờ chưa từng có trả lời:

   - Tôi cũng vậy.
   Tôi ngơ ngác hồi lâu, trong lòng thật hạnh phúc. Cho tới khi cậu ôm bụng cười lớn nói tôi sao dễ tin người đến vậy, muốn lừa cậu đâu có dễ. Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện dù cho trái tim đang rất đau đớn.

   Những kỳ thi căng thẳng khiến lòng tôi dịu bớt. Vì muốn tiếp tục học chung trường với cậu tôi chọn ngành kinh tế thay vì khoa học xã hội. Cậu chê tôi ngốc, lớn từng này rồi vẫn sợ bị bắt nạt sao. Tôi không sợ bị bắt nạt tôi chỉ sợ không được bên cậu.

   Hai năm đại học cho tôi nhận thức được đồng tính luyến ái bị xã hội khinh khi, coi thường như thế nào. Cậu có một tương lại tươi sáng phía trước. Tôi không thể kéo cậu xuống bùn nhơ... Nỗi lòng này tôi chôn dấu càng chặt. Cố gắng xa lánh cậu nhưng không thể không dõi theo cậu.

   Một ngày cậu nói với tôi mình phải đi du học. Nghĩ đến việc phải xa cậu tôi day dứt không yên. Việc tôi muốn làm duy nhất lúc ấy là đem cậu dấu đi. Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy. Trước ngày cậu lên đường lần đầu tôi uống rượu. Uống đến mức không biết trời trăng. Tôi cũng không nhớ lúc đó mình có làm gì khiến cậu khó chịu hay không. Lúc tiễn cậu cậu hỏi tôi có muốn nói gì với cậu không... Tôi chỉ chúc cậu lên đường may mắn, không dám thú thật lòng mình.

   Sáu năm xa cách... Tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời lạ lẫm. Sự kỳ thị về đồng tính luyến ái trong xã hội như những lưỡi dao vô hình tấn công vào tâm trí. Hằng đêm mơ thấy cậu mắng mỏ, khinh thường tôi là một kẻ đồng tính khiến tôi điên loạn. Muốn giữ cậu lại, ôm lấy cậu nhưng cuối cùng chỉ là làn khói mỏng len giữa từng kẽ tay không cách nào giữ được.

   Ngày gặp lại, cậu vẫn hỏi cậu đó. Vẫn hỏi tôi có gì muốn nói với cậu không. Tôi ôm cậu, một cái ôm thật chặt nói chào mừng trở lại. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng tôi nói cảm ơn.

   Ngày cậu giới thiệu bạn gái của cậu, tôi nhận ra chúng ta đã không còn thân thiết như ngày nào nữa rồi, chúng tôi đều đã lớn. Cậu có cuộc sống riêng của cậu, tôi chỉ là một người bạn không hơn. Tôi đã rất cố gắng, những tưởng có thể quên cậu nhưng sao cậu vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí của tôi...

   Đã hơn hai mươi hai năm rồi. Hôm nay viết thật nhiều... Nhật ký à... Cậu ấy sắp kết hôn rồi... Nên tặng quà mừng gì đây? Khó chọn quá...

   Những trang nhật ký nhòe đi vì nước mắt, tiếng nức nở kìm nén trong cổ họng. Giữa căn phòng tối tăm ấy, có một người ôm trong lòng nỗi đau không thể giãi bày.

...

..

.

   Xin chào quý thính giả thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh "Thay lời muốn nói" xin phép được bắt đầu.

   Đầu tiên là một tâm sự của một vị thính giả có ID tên là Vạn Dặm Trạch Vu... Xin mời bạn...

   Giọng nam trầm ấm từ radio phát ra khiến người nghe mê mẩn.

   Còn nhớ không người tôi luôn yêu thương... Chúng ta gặp nhau vào một ngày tháng tư rực rỡ. Hai mươi hai năm tám tháng hai mươi tư ngày. Cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng. Vui, buồn, hạnh phúc chúng ta cùng chia sẻ.

   Mười tuổi, trái tim non trẻ chẳng biết từ khi nào rung động, đến khi hiểu rõ thì không cách nào vãn hồi. Lựa chọn ngày cá tháng tư, tôi thú thật lòng mình: "Tôi thích cậu". Cậu nhìn tôi cười nhẹ trả lời: "Tôi cũng thế". Sau đó cười lớn nói sao tôi dễ bị mắc lừa như vậy.

   ... Tháng tư, đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thành.

   Rồi một ngày hai người hai ngả. Cậu đến một vùng trời mới tươi đẹp xán lạn. Tôi ở lại ôm nỗi nhớ bơ vơ. Khi gặp lại mới giật mình nhận ra. Thì ra xa nhau là mất nhau. Khi nhìn cậu mặc lễ phục bước vào lễ đường. Tim tôi đau quặn từng cơn. Vì tôi không thể là người đeo nhẫn lên tay cậu.

   Tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu ai nghĩ tương tư đến dài như thế. Hơn hai mươi hai năm qua, vốn dĩ cậu chưa bao giờ là của tôi. Nhưng tình cảm trong tôi chẳng hề vơi bớt.

   Còn nhớ gốc cây mà cậu gọi là cây cô đơn không? Lời yêu dành cho cậu tôi khắc trên đó... chừng ấy năm trôi qua vẫn còn.

   Thứ tình cảm này của tôi là sai trái. Tôi không thể gượng ép cậu được. Gửi đến cậu lời chúc phúc của tôi. Mãi hạnh phúc nhé người thương...

   Tiếng nhạc vang lên, giọng hát ngọt ngào bay bổng như kéo người nghe vào dòng cảm xúc của người thể hiện.

   Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy
   Mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thế

   ...

   Câu chuyện đã rất xa xôi niềm riêng không ai biết tới
   Hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối
   Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu

   ...

   Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
   Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
   Không ai hiểu thấu vì
   Tình yêu những đứa trẻ con thì
   Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
   Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
   Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
   Có một người vẫn vậy
   Thì ra xa nhau là mất thôi
   Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời

   ...

   Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy...

...

   Quả là một bản nhạc tuyệt vời. Có rất nhiều độc giả gửi cho chúng tôi những lời chia sẻ động viên tới ID Vạn Dặm Trạch Vu.

   Đầu tiên là từ ID...: Nghe giọng anh là đã biết đẹp trai rồi, lại chung tình như vậy... Aaaa... Phấn chấn lên, đừng mãi u buồn trong quá khứ. Chắc chắn sẽ có người yêu anh không kể năm tháng. Cô gái kia thật không may khi bỏ qua anh... Cùng với icon tung hoa-ing

   ID... : Câu chuyện của bạn khiến cho tôi nhớ đến chuyện của mình, cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi và cô ấy cùng nhau vượt qua khó khăn trong khoảng thời gian mới chập chững bước vào đời. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chúng tôi đã bàn đến chuyện kết hôn, chỉ tiếc là tôi chưa kịp trao nhẫn thì cô ấy đã không còn... Đính kèm icon đồng cảm-ing

...

   Mới đây nhất là từ ID Hồi Thủ Trừng Tâm: Tại sao ngay từ đầu không nói ra... Biết đâu người đó chấp nhận cùng cậu vượt qua khó khăn. Cậu nói tình yêu của cậu đối với người đó là sai trái ư? Không. Yêu không có lỗi, lỗi do người. NGU NGỐC...

   Quả thực là một lời nhận xét bộc trực, thẳng thắn. Trước khi đến tâm sự của thính giả tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một vài tin tức nóng hổi nhất ngày hôm nay.

   Bộ luật ... chỉnh sửa bổ sung, đã được Chính phủ thông qua. Từ ngày.../.../... điều 34 chương 7: Nghiêm cấm mọi hành vi, quan hệ đồng tính luyến ái. Nếu phát hiện sẽ xử lý theo Pháp luật hiện hành. Điều 45 chương 16: Người đồng tính không có quyền ứng cử vào các chức vụ trong bộ máy Chính quyền. Điều....

   Tiếp theo, một sinh viên trường Sân khấu - Nghệ thuật nhảy lầu tử tử vì bị phát hiện có quan hệ đồng tính luyến ái với thầy giáo trong trường. Hiện tại chưa xác định rõ danh tính.

   Ngoài ra còn một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, tại khách sạn ... vừa diễn ra lễ cưới của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vân Mộng Giang thị _ Giang Vãn Ngâm cùng Tổng giám đốc tập đoàn Cát Lâm Âu thị _ Âu Dương Nguyệt cũng chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Âu thị. Hai người bọn họ được coi là kim đồng ngọc nữ trong giới kinh doanh.

   Cuốn sách "Táng Tâm" của tác giả Vãn Hi Nhân đạt doanh thu khủng, sau ba tháng phát hành vẫn giữ vững vị trí đầu bảng. Tác giả Vãn Hi Nhân đã tuyên bố quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách vào hội từ thiện "Viết tiếp ước mơ". Nơi giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục tới trường. Tác giả quả là người có tấm lòng cao thượng, hy vọng anh sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công như bây giờ.

   ...

   Tiếng radio vẫn văng vẳng phát ra. Ở hai đầu thành phố có hai con người đang chìm trong đau khổ. Cứ tưởng rằng cách xa nhau là tốt cho người kia nhưng để lại đau đớn, dằn vặt trong tim không cách nào vơi bớt. Bỏ lỡ nhau hơn hai mươi hai năm rồi từ đó cũng bỏ lỡ nhau cả một đời.

...

..

.

   Vào những năm 19xx khi dân trí còn thấp. Việc hai người cùng giới tính có tình cảm yêu đương là hành vi không thể chấp nhận được. Nếu bị phát hiện người đó sẽ nhận được sự khinh thường từ gia đình, cùng rất nhiều áp lực, dè bỉu từ xã hội, bị coi là bệnh hoạn bị phân biệt đối xử, thậm trí không được Pháp luật bảo vệ. Chính vì thế có rất nhiều người phải dấu diếm tình cảm thật sự của mình để sống như một người "bình thường". Mãi cho đến hơn ba mươi năm sau khi xã hội ngày càng phát triển, nhận thức được nâng cao việc hai người đồng giới có tình cảm yêu đương đã trở một chuyện không có gì là lạ. Người đi đầu trong công cuộc giành lại quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ+ là nhà văn, nhà xã hội học Lam Hi Thần.

   Khi được hỏi tại sao ông ấy lại tích cực tham gia đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích cho người đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBTQ+ nói chung. Ông thừa nhận ông là một người đồng tính. Vào những năm tháng tuổi trẻ ông gặp và yêu thích một người con trai. Đến tận bây giờ cảm giác trong ông vẫn chưa hề thay đổi. Tại thời điểm đó chuyện này là sai trái, bệnh hoạn, bị cộng đồng kỳ thị. Người đó không biết về tình cảm này của ông, bản thân ông cũng không dám nói ra sợ người đó sẽ ghê tởm, xa lánh mình. Ông đã từng có ý định tự tử, phải điều trị tâm lý rất nhiều lần. Những người thuộc giới thứ ba cũng là con người, họ cũng cần được tôn trọng, được đối xử công bằng. Họ không phải gánh nặng khiến xã hội chậm phát triển. Những gì họ đóng góp vào xã hội không nhỏ. Chính những quan niệm lạc hậu, cổ hủ mới làm chúng ta thụt lùi. Ông không muốn những người đó phải chịu hoàn cảnh giống mình.

   Khi hỏi về người con trai ấy bây giờ thế nào. Ông mỉm cười nói: "Cháu trai của cậu ấy đã được năm tuổi rồi."

...

..

.

   Tôi đâu phải người để ý đến người ta nhận xét bản thân như thế nào. Lại thêm sáu năm học tập, làm việc ở nước ngoài tiếp cận những suy nghĩ tiến bộ tại đó. Tôi đâu hề căm ghét thứ tình cảm gọi là đoạn tụ ấy, hai người yêu nhau thì có gì là sai. Nhất là người kia là cậu ta. Nhớ lần đó cậu ta nói thích tôi, tôi vui mừng trả lời. Vậy mà khuôn mặt cậu ta vặn vẹo, nhăn nhó khi nhận được đáp án khiến tôi sợ. Tôi sợ cậu ghê tởm tôi, đành giả bộ cười lớn trêu ngược lại cậu. Cũng may hôm ấy là cá tháng tư, nếu không tôi cũng chẳng biết nên ứng phó thế nào.

   Cậu ta đăng ký ngành học giống tôi, nhưng tôi biết đó không phải ngành học cậu muốn. Trong hai năm đại học đó có một khoảng thời gian dài cậu trốn tránh tôi, hỏi ra mới biết cậu đang quen hoa khôi khóa dưới. Tôi nghĩ mình nên bỏ xuống được rồi, nghe lời cha mẹ xách vani đến một vùng xa xôi, đơn độc. Buổi tối trước ngày tôi bay, lần đầu tôi thấy cậu uống rượu. Khi mọi người đã về hết, cậu đè tôi lên tường nói yêu tôi, cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi ngủ gục. Tôi hỏi cậu ta hai lần, một lần trước khi tôi đi du học, một lần khi tôi trở về. Cả hai lần tôi đều không nhận được đáp án mình mong muốn. Có lẽ khi ấy say rượu nói loạn, cậu chẳng có thứ tình cảm gọi là yêu dành cho tôi.

   Cây cô đơn, hai nhánh thân đan vào nhau bên cạnh một hồ nước, xung quanh không một bóng cây khác. Hai chữ Hi Trừng khắc ngăn ngắn trên thân cây tôi đã nhìn thấy. Tôi đến đấy rất nhiều lần chỉ để nhìn hai chữ đó rồi hy vọng... Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn.

   Ngày tôi kết hôn, nếu cậu ta chú ý thì sẽ thấy trong mắt tôi không một tia vui vẻ. Có lẽ cậu ta nhìn không thấu. Tôi hỏi cậu ta thêm một lần nữa, hỏi cậu ta có muốn nói gì với tôi không. Cậu ta chúc tôi hạnh phúc trăm năm hảo hợp. Nếu như khi ấy cậu nói ra lòng mình, tôi bằng lòng bỏ tất cả cùng cậu chốn chạy. Đám cưới này chỉ là một màn kịch.

   Âu Dương Nguyệt _ cô ấy học cùng tôi và cậu ấy năm lớp mười một. Cô ấy cũng là một người đồng tính. Người cô ấy yêu đã bị gia đình đánh chết khi biết được chuyện này. Cô ấy trốn chạy đến đến một đất nước khác. Cô ấy là người động viên tôi những lúc khó khăn, nhưng chính cô ấy cũng không thể vượt qua nỗi đau của mình. Số thuốc an thần cô ấy uống còn nhiều hơn lượng thức ăn ăn vào mỗi ngày. Sáu năm cạnh nhau, tôi và cô ấy nương tựa vào nhau vực dậy tinh thần đối phương. Tôi và cô ấy làm đám cưới chẳng qua để che dấu tình cảm thực sự của mình. Chúng tôi tuy đứng đầu thương trường khắc nghiệt nhưng không thể đối đầu với cả xã hội cổ hủ. Chúng tôi nhận nuôi vài đứa trẻ. Đến bây giờ hai người chúng tôi vẫn giống như một đôi vợ chồng già hạnh phúc. Hai chúng tôi dù không yêu nhau nhưng đã dựa dẫm vào nhau quá nhiều rồi.

   Sau này khi cậu ta tổ chức đấu tranh giành lại quyền lợi cho những người như chúng tôi. Tôi âm thầm đứng sau hỗ trợ, giúp đỡ. Sách cậu bán ra tôi mua không thiếu một quyển, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chỉ là tôi không dám tới gặp cậu ta giống như năm xưa không dám nói tôi thích cậu, yêu cậu, tâm duyệt cậu. Chỉ trách chúng tôi sinh lầm thời. Nếu như xã hội khi đó giống như bây giờ, có phải tôi và cậu ấy sẽ có một kết cục khác? Bỏ đi... Ở đời không có hai chữ nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net