Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Phiên ngoại III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI THƯƠNG.

   Ái là yêu.

   Ái thương có nghĩa là yêu thương.

   Yêu thế nào? Thương ra sao?

   Có thứ tình yêu tích lũy từng chút từng chút một, lớn dần theo năm tháng.

   Có thứ tình yêu mãnh liệt vừa gặp đã yêu, ngay lập tức trở thành uyên ương quyến luyến.

   Cũng có thứ tình yêu trải qua biến cố thăng trầm của đời người từ đó đồng bệnh tương liên trở thành nhân duyên trọn kiếp.

    Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Hai người bọn họ chính là như vậy.

...

..

.

   Vân Thâm giá lạnh, tuyết trắng phủ khắp. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm vì thế không khí tại đây bớt tĩnh mịch hơn ngày thường. Gia quy cấm chạy nhanh nhưng bước chân của môn sinh không khỏi khấp khởi, gấp gáp. Gia quy cấm nói to nhưng đâu đấy vẫn vang lên tiếng rì rào bàn luận. Người nào việc nấy vui vẻ cùng nhau trang hoàng lại Vân Thâm. Năm mới sắp tới, Lam lão tiên sinh cũng dễ dãi hơn một chút. Ngay cả Ngụy Vô Tiện lớn miệng chỉ đạo môn sinh cũng không nổi giận. Nói đúng ra là đã dễ dãi hơn trước rất nhiều. Có lẽ lão nhân gia đã nghĩ thông một số chuyện.

   Đời người mà, được mấy mươi năm? Nhiều lắm thì được trăm tuổi. Đến cuối cùng ai cũng như ai chỉ còn xương trắng chôn sâu nơi đất bụi. Cuộc đời Lam lão tiên sinh cũng có rất nhiều hối tiếc. Có những việc muốn làm nhưng không thể làm. Cũng có một số việc không thể hiểu được. Ví dụ như Thanh Hành Quân, huynh trưởng của lão vì một chữ tình vùi mình trong hang đá suốt nửa đời người. Chất nhi của lão một đứa vì tình buông bỏ gia quy, không màng miệng lưỡi thế gian vò võ chờ đợi một người mười mấy năm... Đứa còn lại cũng vì tình mà chấp nhận làm tội nhân thiên cổ của Lam gia khiến Lam gia tuyệt hậu. Lão từng đêm ngày thở dài, than thân trách phận. Đời này của lão đúng là vất vả. Không phải gia chủ nhưng cả đời làm việc của gia chủ. Lam gia có việc gì không đến tay lão. Lắm lúc tự hỏi liệu có phải kiếp trước lão gây nên tội tình gì không mà đời này lại khổ tới vậy.

   Nhưng mà huynh trưởng lão vì tình cho lão hai đứa cháu ngoan ngoãn, tài giỏi hơn người. Vong Cơ vì tình vốn là một khối băng lạnh lẽo lại tỏa ra sinh khí của con người. Hi Thần vì tình bước ra khỏi bóng ma quá khứ. Nếu không Lam gia cũng đã chẳng còn song bích nữa rồi. Chỉ có điều tại sao hai đứa nó cứ phải dính dáng tới Vân Mộng mới được cơ chứ?. Hazz... Mặc kệ đi... Sống vui vẻ một chút mới tốt. Hai đứa cháu của lão bây giờ đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Lão cũng cảm thấy vui lây.

...

..

.

   Hàn Thất, một khoảng phẳng lặng trái ngược với không khí bên ngoài. Huân hương mùi liên hoa nhẹ nhàng tinh tế, lại giống như mang theo chút nắng ấm đầu hạ khiến cho nơi đây có một phong vị khác. Không biết từ bao giờ Lam Hi Thần rất thích mùi hương này.

   Một năm qua, Lam Hi Thần đã nhiều lần suy nghĩ về tình cảm của chính mình. Có thế nào thì cuối cùng trái tim y, tâm tưởng y cũng đưa ra một đáp án duy nhất. Lam Hi Thần tâm duyệt Giang Vãn Ngâm.

   Suy đi tính lại, chuyện của họ bắt đầu từ cái đêm tại Vãn Phương Đình. Lúc đó nhờ có hắn Lam Hi Thần thoát ra khỏi bóng đen tăm tối bao trùm y bấy lâu. Ban đầu đối với hắn là sự đồng cảm. Rồi không hiểu vì sao từ đó bản thân luôn hướng về phía hắn, dõi theo hắn, lân la tìm hiểu về hắn. Cái lần ở chỗ Tiểu Bạch bước vào mộng cảnh cuộc đời hắn biết được con người thật của hắn, Lam Hi Thần lúc ấy có một suy nghĩ có thể được cho là điên rồ. Trong hai tháng ngắn ngủi đối với hắn từ quen biết sơ giao thành nặng tình vấn vương. Cũng đâu có sao, chẳng phải Vong Cơ cũng chỉ qua mấy tháng cầu học mà ôm mối tình si suốt mười mấy năm. Cũng từ lần đó đối với Giang Trừng, Lam Hi Thần lại càng thêm trân trọng, bảo vệ. Muốn làm cây cao đón gió che chở cho hắn để hắn mãi được hưởng bình yên. Nghĩ tới đây đột nhiên lại muốn gặp hắn. Hôm nay đã là ba mươi tháng Chạp. Nhớ tới ảo cảnh kia, nhìn hắn một mình cô độc trong mỗi dịp lễ Tết y vội vã cầm Sóc Nguyệt hướng về phía Vân Mộng vội vàng ngự kiếm bay đi.

   Liên Hoa Ổ hằng ngày rộng lớn, náo nhiệt, môn sinh đông đúc vậy mà hôm nay vắng lặng khác thường. Nói gì thì nói đa phần môn sinh đều không phải họ Giang vì vậy Tết đến nên trở về gia đình của mỗi người. Chỉ một số ít là trẻ mồ côi được hắn thu nhận mang họ Giang là ở lại. Trời đã sẩm tối, Giang Hoài An tiễn một toán thương nhân có quan hệ làm ăn với Giang gia trước đại môn. Khi thấy Lam Hi Thần từ từ hạ xuống đứng trước mặt mình kinh ngạc không thôi.

   - Lam tông chủ.
   Lam Hi Thần tay thu Sóc Nguyệt, rồi cung kính đáp lễ.

   - Giang thúc.

   - Hôm nay đã là đêm Trừ tịch, Lam tông chủ ngài chẳng phải nên ở Vân Thâm...
   Giang Hoài An tỏ ra thắc mắc. Lam Hi Thần trong lòng có chút hồ hởi. Miệng cười cười, hòa nhã nói mà không để ý tới việc mình đã cắt ngang lời của Giang Hoài An.

   - Giang thúc, ta là muốn đón năm mới cùng Vãn Ngâm. Hắn bây giờ đang ở đâu?

   - Hẳn là tông chủ đang lau dọn Từ đường. Có lẽ phải để Lam tông chủ đợi rồi.
   Giang Hoài An trả lời rồi mời y vào trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lam Hi Thần thích hắn, ai ai cũng nhìn ra. Có nên nói chỉ Giang Trừng ngờ nghệch không nhìn ra không?

   - Lam tông chủ... Về chuyện kia... Ngài không định nói với tông chủ sao?

   - Sẽ...
   Lam Hi Thần đã rất nhiều lần muốn nói cho hắn về tâm tư bấy lâu của mình. Chỉ có điều với tính cách của hắn, nói ra e rằng...

   - Tông chủ ngài ấy rất dề mềm lòng. Lam tông chủ, ngài cố gắng kiên nhẫn một chút.

    - Giang thúc. Ta hiểu được. Ta có ý này... Giang thúc người đừng cho hắn biết ta tới đây được không?

   - Được, Lam tông chủ yên tâm.

...

..

.

   Mùi hương trầm quẩn quanh khắp nơi, từng bài vị của mười mấy đời tổ tiên Giang gia phân theo cấp bậc, từng hàng từng hàng được sắp xếp một cách ngay ngắn. Giang Trừng hiện tại đang lau bài vị của mẫu thân hắn. Mười mấy năm nay năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày này hắn sẽ ở đây quét dọn đem bài vị của tổ tiên Giang gia lau sạch sẽ, rồi dùng huân hương xông ấm nơi đây. Năm xưa Ôn cẩu phá nát Liên Hoa Ổ, Từ đường Giang gia chúng cũng không tha. Bao nhiêu đời tổ tiên chịu nhục dưới chân Ôn cẩu. Đến khi trùng kiến Liên Hoa Ổ, việc xây dựng lại Từ đường là việc hắn đặt lên hàng đầu. Hắn hận một điều sao lúc trước khi bị phạt quỳ tại đây không đem các đời tổ tiên nhớ cho bằng hết, để bây giờ tốn nhiều công sức mà trên kia vẫn còn bỏ trống nhiều chỗ. Bao nhiêu tiền nhân không còn bài vị, liệu rằng họ có thể hưởng hương hỏa từ kẻ đời sau là hắn không? Thậm chí bây giờ chính hắn có thể làm đứt đi hương hỏa của Giang gia. Hắn thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, tổ tiên. Lau dọn đã xong, hắn sắp xếp lại bàn thờ, đốt thêm hương trầm rồi ngay ngắn quỳ xuống kể cho bọn họ nghe những chuyện xảy ra trong năm qua. Giang gia năm nay lại phát triển hơn năm trước, mở được thêm bao nhiêu cửa hàng, giao thương càng phát triển, người dân đời sống ngày càng ấm no. Kim Lăng lớn lên tài giỏi ra sao, đã có thể quản tốt chuyện bên Lan Lăng. Ngụy Vô Tiện kết lại kim đan đã không còn theo ma đạo. Tất cả mọi người đều tốt. Hắn nói rất nhiều chuyện, ngay cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày cũng nói ra. Bỗng nhiên nhớ tới một người. Hướng về bài vị mẫu thân hắn, mân mê Tử Điện trong tay một cách trân trọng nhất.

   - Mẫu thân... Gần đây có một người đối xử với con rất tốt, quan tâm con, chăm sóc con... Là tri âm, tri kỷ với con... Mẫu thân... Người nói xem... Con có nên tin tưởng người đó, dựa dẫm vào người đó không?... Nhưng mà con cũng rất sợ... Sợ người đó sẽ lại bỏ con một mình...
   Trên hương án ba nén hương trầm tỏa ra từng sợi khói mỏng rồi biến mất trong không khí. Không gian tĩnh mịch, không tiếng đáp lại. Trời đã tối, hắn khấu đầu ba cái rồi rời khỏi. Đêm nay là đêm trừ tịch, môn sinh, khanh khách đã trở về quê từ mấy ngày trước cho kịp đón năm mới cùng gia đình. Trên dưới Liên Hoa Ổ bây giờ còn chưa tới năm mươi người. Bình thường đêm khuya vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau, bây giờ lại quá mức yên ắng. Hắn về phòng đem phát quan tháo xuống để tóc tùy ý buông xõa sau lưng, lại thay một bộ y phục bình thường, đơn giản rồi đi đến Vãn Phương Đình.

   Vân Mộng ở phía nam vì vậy không lạnh giá bằng Cô Tô. Mùa đông ở đây không quá mức khắc nghiệt nhưng cũng đủ để mặt nước kết một lớp băng mỏng. Cuối đông đầu xuân, trên mặt hồ chỉ còn một số ít lá sen tươi xanh, đa phần đã vàng úa, héo tàn. Cũng có một vài nụ hoa bất chấp cái lạnh mà run rẩy vươn lên để rồi bung nở giữa ngày đông giá rét. Giang Hoài An như biết trước hắn sẽ tới đây, trên bàn đã đặt sẵn mấy vò Hồng Liên Tửu. Thức ăn được ủ ấm vẫn tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Xung quanh đó có bốn bộ bát đũa được bày ngay ngắn. Ngày trước sẽ là năm bộ, bây giờ chỉ cần bốn là đủ. Hắn cầm vò rượu mở niêm phong rót ra từng chén.

   - Phụ thân, Vân Mộng tốt, Liên Hoa Ổ tốt, Giang gia vững vàng, Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng rất tốt.

   ...

   - Mẫu thân... Tử Điện con dùng ngày một nhuần nhuyễn. Nhưng mà vẫn chưa được bằng người... Giá như được mẫu thân chỉ dạy có phải uy lực của Tử Điện sẽ càng lớn? Mẫu thân, con khỏe, ăn đều bữa, ngủ đủ giấc,... Người yên tâm.

   ...

   - Tỷ tỷ... Kim Tử Hiên không bắt nạt tỷ chứ? Mẫu thân có ở đấy hẳn là tên Kim chim công không có gan đó đâu. Kim Lăng nó rất tốt, có đệ rồi tỷ không cần quá lo lắng... Tỷ tỷ... Đệ rất thèm canh sườn tỷ nấu.

   Hắn ngồi như vậy rót hết chén này đến chén khác chẳng mấy chốc đã hết hai vò. Gió lạnh thổi đến từng hồi, dù xung quanh có rèm che phủ nhưng cũng lùa tới da thịt hắn. Hai khóe mắt hắn nhòe đi, nước mắt trực chờ rời xuống. Nhiều năm qua rồi sao hắn vẫn chưa quen với sự đơn độc này. Hắn gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt chén rượu, cả người run lên từng cơn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó trùm lên người mình. Ngẩng mặt lên thấy một bát sủi cảo nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Nhìn lên một chút nữa hai mắt ngấn lệ mở to ngạc nhiên.

   - Lam Hi Thần?

   - Vãn Ngâm. Trời lạnh, ngươi lại ăn mặc phong phanh như vậy lỡ như ốm thì sao?
   Nói rồi đem dây áo choàng buộc chặt bao kín hắn. Hai mắt Giang Trừng long lanh, ửng đỏ, mi tâm nhíu lại. Trên mặt vì gió lùa mà trắng bệch vẫn còn vương nước mắt. Lam Hi Thần vươn tay lau đi hai hàng lạnh lẽo rồi ôm lấy hắn.

   - Vãn Ngâm... Ngươi khóc sao? Là nhớ phụ mẫu...
   Giang Trừng không nói gì gục mặt vào lồng ngực y. Không biết hắn đã đem ngực áo người này thấm ướt bao nhiêu lần. Không biết từ bao giờ hắn luôn ỷ lại người này. Không biết từ bao giờ hắn tham lam muốn nhận lấy càng nhiều sự quan tâm từ người này. Lam Hi Thần thể nhiệt, bàn tay y ấm nóng vỗ vỗ lưng hắn, tay kia ôm hắn càng chặt.

   - Ta cũng rất nhớ phụ mẫu của mình. Vãn Ngâm, đừng khóc nữa có được không?
   Hắn nấc lên vài cái, lấy tay lau lau khóe mắt rồi rời khỏi vòng tay của y. Giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹn.

   - Đêm nay là đêm Trừ tịch, Lam gia nhiều lễ nghi. Người đáng lẽ ra giờ này phải ở Vân Thâm mới phải... Lam lão tiên sinh biết được...

   - Thúc phụ cho phép. Chuyện ở nhà đã có Vong Cơ thay ta lo liệu. Ta đón năm mới cùng ngươi.
   Lam Hi Thần cười đến xán lạn không hề giống nụ cười ôn nhã hằng ngày khiến cho Giang Trừng cảm thấy lóa mắt. Y ngồi xuống cạnh bên, đem bát sủi cảo đặt trước mặt hắn. Thấy không còn nóng nữa vội dùng linh lực khiến nó lại lần nữa bốc hơi nghi ngút rồi nói

   - Vãn Ngâm, nhân lúc còn nóng ăn một chút đi.
   Thanh âm của y rất nhẹ chưa từng gắt gỏng bao giờ nghe rất êm tai. Hơn nữa khi nói chuyện với Giang Trừng đều mang tới cho hắn cảm giác trong mỗi lời y nói đều chất đầy nhu tình. Không biết tại sao đã có lúc hắn muốn giữ riêng Lam Hi Thần cho mình. Lại nhìn thấy mấy ngón tay thon dài, đẹp đẽ của y quấn một tầng băng trắng. Ngay cả vạt áo ngoài một khoảng đẫm nước hắn vừa gây ra xong còn dính vài vết bẩn. Hắn nghi hoặc hỏi.

   - Lam Hoán, ngươi tới từ lúc nào? Đừng nói với ta này là ngươi nấu...
   Y cười đến càng tươi, đem bát sủi cảo kia đẩy đến chỗ hắn càng gần. Ánh mắt lấp lánh giống như hài tử muốn được trưởng bối nhìn nhận cố gắng của bản thân. Lại không chút quy củ, bối rối dùng tay gãy gãy đầu.

   - Ta đến từ sẩm tối. Giang thúc nói ngươi ở Từ đường, ta không tiện làm phiền. Cái này đúng là ta làm... Ở Vân Mộng chẳng phải có tục lệ ăn sủi cảo trong đêm Trừ tịch sao?
   Trù nghệ của Trạch Vu Quân _ Lam đại tông chủ hắn đã từng nhìn qua. Nhớ hồi đầu năm hai người cùng đi săn đêm, lạc trong thâm sơn, trời lại mưa lớn không ngớt sấm chớp đùng đoàng nổ trên đầu. Hai người đi mãi cuối cùng tìm được một cái hang đá liền vội vã trốn vào. Hắn vơ lấy lá khô cùng cành cây vun lại thành đống rồi châm lửa đốt trước ánh mắt ngạc nhiên của Lam Hi Thần. Nhìn y như vậy Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

   - Sao vậy? Lạ lắm sao?

   - Đúng vậy... Vãn Ngâm sao ngươi có thể làm vậy?.. Ta cứ nghĩ ngươi giống ta mấy chuyện này trước kia chưa từng làm qua.
   Cũng từ hôm ấy hắn biết được Trạch Vu Quân từ nhỏ thường xuyên ra ngoài ngao du, lịch luyện quần áo chưa từng giặt, củi chưa từng nhóm, cơm chưa từng đun. Thế mà lần trước tại chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhóm bếp nấu thuốc cho hắn uống, Giang Trừng cảm thán một câu khiến y ngượng chín mặt.

   - Lam Hoán, cũng may khi đó ngươi không đốt cháy căn nhà kia. Nếu không ta đã thành dê nướng rồi cũng nên.
   Đêm hôm đó hai người nói chuyện rất lâu. Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau Giang Trừng bị một mùi thơm nức mũi gọi dậy. Lam Hi Thần lúc này đang lụi cụi bên bếp lửa. Bên cạnh một vài miếng gì đó đen xì được đặt trong một phiến lá lớn. Còn có một ít quả tươi màu đỏ au lóng lánh.

   - Vãn Ngâm, ngươi dậy rồi sao? Có đói không? Lúc nãy ta ra ngoài kiếm được chút nấm cùng hoa quả tươi. Đợi một chút sắp ăn được rồi. Ngươi ăn quả chín trước đi, rất ngọt đó.
   Giang Trừng nhìn mấy cây nấm đang được y nướng dở cùng đống quả kia mà bụng đói cồn cào khi nãy biến đi đâu mất, hai bên thái dương giật giật.

   - Lam Hi Thần... Người ăn thứ quả kia rồi?

   - Đúng vậy. Cùi dày, hạt nhỏ, hơn nữa lại rất ngọt. Nấm này ta nướng nãy giờ rất thơm, ăn vào chắc là ngon lắm.
   Lam Hi Thần ngẩng lên nói chuyện với hắn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trên đó lại có vài vết nhọ làm cho thế gia công tử đứng đầu trông có chút... Ngốc nghếch. Hắn vỗ trán thở dài.

   - Ta hỏi thật ngươi. Lam Hoán, ngươi có phân biệt được quả nào, nấm nào độc hay không độc?

   - Nấm này màu sắc không sặc sỡ cho nên ta nghĩ không có độc. Còn quả kia ta thấy...
   Đang nói thì đột nhiên ngưng lại. Miệng y cứng ngắt muốn nói nhưng không được. Cả người mềm nhũn không thể cử động hai mắt trợn lớn nhìn hắn khó hiểu. Giang Trừng ngồi đối diện lắc đầu dí dí trán y gằn giọng ra vẻ chê trách.

   - Ngươi a... Lớn từng này tuổi rồi, độc hay không độc cũng không phân được. Đã không phân được lại to gan ăn vào. Động vật ăn được không có nghĩa là người cũng ăn được. Chê mạng mình lớn qua sao? Ta hỏi nấm này ngươi ăn miếng nào chưa?
   Lam Hi Thần cố gắng lắc đầu, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm.

   - May cho ngươi, nếu ngươi mà ăn thứ nấm kia rồi thì ta cũng không biết làm sao đưa ra câu trả lời với Lam lão tiên sinh. Nói ngươi ăn nhầm nấm độc rồi chết sao? Ngươi xem ai tin? Đọc sách cho lắm vào rồi cái gì cũng không phân biệt được.
   Giang Trừng ghé người đem y cõng trên lưng rồi bước ra khỏi hang đá. Vừa đi vừa chỉ cho y loại cây nào có độc, quả nào không ăn được. Lam Hi Thần hiện tại không thể nói, miệng cứ ậm ừ nghe hắn nói giống như tiểu hài tử đơn thuần tiếp thu nhiều thứ mới mẻ lần đầu biết được.

   - Loại quả kia độc ít, qua vài ngày có thể trở lại bình thường. Ngươi ấy à... Về sau không biết thì đừng có tự tiện ăn loạn như vậy. Chết lúc nào không biết đâu.
   Trời đã sáng rõ, phương hướng dễ dàng phân biệt hơn. Đi qua tán cây dày đặc, hắn rút Tam Độc ra ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần vẫn yên vị trên lưng hắn. Ngày hôm đó Tam Độc Thánh Thủ dấu dấu diếm diếm đem Trạch Vu Quân dấu trong phòng ngủ chăm sóc cẩn thận từng ly từng tý cho tới khi độc tan hết. Chuyện y ăn trúng quả độc lần đó Giang Trừng đã không biết bao nhiêu lần đem ra trêu đùa y, nay nghĩ lại đột nhiên bật cười. Không chỉ hắn ở bên y lộ ra những góc yếu đuối nhất, mà khi Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn cũng lộ ra chút ngờ nghệch ở nhiều mặt.

   - Sao lại cười vậy?_ Lam Hi Thần hỏi.

   - Nhớ tới chuyện cũ, thấy vui vẻ nên cười. Để xem công phu phá bếp của ngươi tới đâu rồi.
   Hắn nói rồi dùng đũa gắp lấy một miếng đưa vào miệng chăm chú nhai. Nấu quá lửa nên vỏ hơi nhão, nhân có chút mặn. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, từ trong miệng lấy ra một đồng tiền, đưa mắt nhìn y.

   - Vãn Ngâm, sang năm mới tiền tài dư giả. _ Lam Hi Thần nói.

   - Giang gia vốn rất rủng rỉnh. Chưa bao giờ thiếu tiền.
   Hắn nói rồi tiếp tục ăn, lần này là sợi chỉ.

   - Vãn Ngâm, năm mới thọ lộc kéo dài, cả năm may mắn.

   - Cái này là Hà đại nương dạy sao? Lam Hoán, ngươi cũng thật dụng tâm.
   Giang Trừng cười hỏi. Năm xưa cùng gia đình bên nhau ăn sủi cảo vào bữa cơm cuối năm, hắn đã từng hồi hộp xem mình có ăn trúng sủi cảo may mắn không, lúc ăn được lại vỡ òa trong hạnh phúc. Lâu dần hắn cũng không còn thói quen ăn sủi cảo vào đêm Trừ tịch, hôm nay Lam Hoán đem đến cho hắn thật nhiều bất ngờ.

   - Sao ngươi không làm cho cả mình?

   - Ta... Ta...
   Lam Hi Thần ngượng ngùng, y chỉ nghĩ muốn làm cho hắn ăn là đủ. Không ngờ hắn nhớ tới mình. Giang Trừng gặp một miếng sủi cảo đặt vào chiếc thìa đưa tới bên miệng Lam Hoán.

   - Đến. Thử một chút tài nghệ của mình. Không ngại chứ?
   Đuôi mắt hắn vẫn còn chút đỏ hồng do trận khóc ban nãy. Hai mắt chăm chú nhìn khiến Lam Hi Thần cảm thấy trong ánh mắt hắn có chút mong chờ. Y mở miệng ăn vào, trong khoang miệng một mảng ngọt ngào lan tỏa. Cứ như vậy, ngươi một miếng, ta một miếng cho đến hết. Sau khi đút miếng cuối cùng cho Lam Hi Thần, hắn băn khoăn tự hỏi:

   - Đúng ra là phải có một cái nhân đường ngọt. Lam Hoán, ngươi có ăn trúng không?

   - Có. Ngay cái đầu tiên ta đã ăn trúng.

   - Vậy sao? Chúc mừng ngươi, năm nay chuyện tình duyên gặp nhiều may mắn. Thế nào? Vẫn chưa bày tỏ với con cái nhà người ta sao? Nhanh nhanh đi a, không cẩn thận là mất đó.
   Ăn xong tâm tình khá hơn, hắn rót ra một chén rượu nhấp môi. Lam Hi Thần giống như đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lên tiếng.

   - Ta sợ người đó không chấp nhận...

   - Hẳn là người đó cũng không ngu ngốc đến độ từ chối ngươi chứ?
   Giang Trừng tỏ vẻ kinh bỉ, điều kiện của Lam Hi Thần phải nói là quá tốt. Gia thế, địa vị, danh tiếng,... cái gì cũng hạng nhất. Khắp thế gian này chắc chẳng có nữ tử nào không một lần mơ cưới được Lam tông chủ. Thật muốn biết kẻ khiến y một lòng tương tư là người như thế nào mà khiến y lo sợ không được chấp nhận. Thậm chí nghĩ tới việc y sẽ cưới vợ rồi có phải sẽ cùng nương tử tình nùng ý mật. Người mang danh bằng hữu tri âm là hắn có phải lần nữa mất đi một người tri giao? Giang Trừng không muốn như vậy, hắn lúc này nổi lên chút tâm tư khác lạ. Càng suy nghĩ thì câu trả lời cuối cùng trong tâm hắn lại càng rõ ràng, nhưng hắn muốn phủ nhận điều đó. Bởi vì hắn nhận thức được y có người tâm duyệt của mình. Không phải là hắn. Hắn chung quy cũng chỉ là bằng hữu thân thiết. Quay sang nhìn người kia đang phóng tầm mắt nhìn mặt nước mênh mông phía trước. Lam Hi Thần như gom hết can đảm mở miệng.

   - Trong hai tháng ngắn ngủi, người kia gieo trong ta nhung nhớ không thể dứt. Càng về sau lại càng khiến ta không thể buông xuống. Từng ánh mắt, nụ cười đều khắc sâu trong tim ta. Người kia ta bỏ lỡ hơn ba mươi năm. Quãng thời gian người kia chịu đau khổ giày xéo, tan nhà nát cửa ta chưa từng nhìn tới, chưa từng quan tâm. Nếu như có thể, ta mong được làm chỗ dựa cho người kia, cùng người đó vượt qua quãng thời gian khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net