Chương 1:Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa cố gắng đọc nốt chương cuối thôi sẽ hết rồi".

Cô đã nói câu này lần thứ mười mấy rồi nhỉ cũng đã 3 giờ sáng rồi cô mới cày bộ anime học viện anh hùng xong lại chuyển sang cày manga cho chắc ăn mà nó hay kinh khủng luôn ý nó khiến hai mắt cô thành gấu trúc rồi

Đọc xong chương cuối cô tắt điện thoại đi ngủ ôm lấy cái gối ôm có dán poster hình Bakugo "Ngủ ngon chồng iu"

Èm giới thiệu một chút nè:

Hoàng Nguyệt Nhi là tên của tôi,là người Việt Nam chính hiệu a,chỉ là một học sinh cấp ba bình thường nhan sắc có hạn học hành cũng chẳng giỏi lắm nhưng việc cày anime là giỏi

17 tuổi chưa một mối tình đầu thật ra thì hồi bé mẹ cấm không cho tôi yêu đương gì hết đến bây giờ thì mẹ lại muốn tôi có người yêu....nhưng rất tiếc mẹ à con không thực hiện được hmm ai mà thèm yêu một con Otaku như tôi chứ bọn nó lúc bào cũng chửi tôi là Wibu nên nản thật sự (Rồi có ai như tôi)

Ngoài việc ăn ngủ học hành cày phim thì tôi có một cái tật xấu hự mỗi tối ngủ là tôi phải tưởng tưởng đến thân hình mĩ nam của Bakugo...Todoroki..Kirishima...vv và mây mây thì mới ngủ được :))

Mai là ngày cô đi sắm thêm poster về dán khắm phòng,quần áo chẳng có gì đẹp chủ dành tiền mua truyện với mô hình

.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời đã lên tới nóc ánh sáng rọi vào cửa xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào gương mặt không mấy xinh đẹp...

Khẽ nhíu mày nhăn mặt lại

"Đụ má còn sớm mà sao sáng thế nhỉ"

Cô ngồi dậy quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu một chút

Ra đến ngoài một cảnh kinh hoàng đập vào mắt cái cảnh đó có lẽ cô sẽ khắc cốt ghi tâm

"HOW THE FUCK?THẰNG Đ*O NÀO ĐÂY SAO VÀO PHÒNG TAO?HẢ!"💢
Cô hét hết sức vào mặt thằng nhóc

Cái cô nhìn thấy là một thằng nhóc đang đập vỡ các mô hình anime của cô các poster dán trên tường cũng bị gỡ xuống xé tan tành đặc biệt gương mặt của chồng cô bị xé kinh khủng nhất

"Haha"_Thằng nhóc nhìn mặt cô tức giận thì vui cười ra tiếng

Ngay lập tức một người phụ nữ trung niên vào phòng và đằng sau là mẹ cô

Người phụ nữ kia ngay lập tức ôm thằng bé lại như là cô đang bắt nặt nó

"Cháu làm gì mà dữ vậy?Thằng bé nhà cô có biết gì đâu"

Người phụ nữ kia nói với giọng giận dữ xen lẫn bất mãn

"💢 Ờ hơ nó đập vỡ mô hình vùa cháu cô giở cái giọng gì vậy?"

"Thôi cháu bỏ qua cho nó thằng bé còn nhỏ nó không biết gì mà mấy thứ này mấy nghìn bạc sao cháu phải cáu"

Từ bao lâu nay bây giờ cô mới biết mẹ chơi với loại hãm l*n này

"Mấy nghìn?Cô biết là cháu đã phải cực khổ ship hàng sịn từ bên nhật về để trong tủ kính mà nó đã lôi ra đập nó đáng giá gần chục triệu đó cô đền nổi không?"

Mẹ đứng từ xa bây giờ mới lên tiếng

"Á à mày lấy tiền đâu ra mà mấy chục triệu mày bảo cái này mấy đồng bạc thôi mà"

Chết mẹ cô dấu mẹ bao lâu nay mà vì thằng nhóc lại buột miệng nói ra!

"Con...".

"Thôi được rồi mày cút đi cho khuất mắt tao"..

Cô sững người mẹ là người mẹ duy nhất của cô mà cũng không bao che cho cô sao?Trong lúc tức giận cô chạy vội ra ngoài huých vai người phụ nữ ấy một cái
.
.
.
Mẹ đuổi theo cô nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...thân ảnh cô gái nằm giữa vũng máu trên mặt đường bê tông
chiếc xe tải gần đó liền chạy đi

*Mình...chưa chết được mình còn chưa trả thù cho chồng mà...hừ tình tiết này giống main trong isekai ha thật nực cười mình cũng muốn xuyên để lập dàn harem...*

Cô buồn ngủ quá ngủ thôi thật sự rất mệt hình ảnh mà cuối cùng cô nhìn thấy là mẹ của mình khóc thét ôm lấy cơ thể cung ấm của cô nước mắt mã chã rơi xuống khuôn mặt của cô....

Xin lỗi mẹ con chưa kịp báo hiếu nhưng con muốn trở thành isekai haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC