Chương 1: Ta xuyên vào truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời xanh mây trắng, đang lướt web ta thấy tin tức " nữ hoàng Ai Cập đã xuất bản tập mới", liền không khỏi cảm thán:

" Tác giả thật vĩ đại, tuổi tác quả thực không đánh gục được kĩ năng sáng tác."

Cuối cùng, ta tắt máy tính và đi ngủ. Ừm, mọi người tò mò ta là ai ư? Ta chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái bình thường khác, cha ngoại tình bỏ mặc mẹ tần tảo nuôi ta, mẹ lao lực quá độ, rốt cuộc cũng bỏ rơi ta trước cô nhi viện. Nếu lúc ấy ta có ý thức hơn thì đã bám dính lấy bà ấy không buông rồi, ây dà...

Mà thôi, tóm lại ta là một con người bình thường rất yêu đời và đang là sinh viên năm nhất đây. Cuộc sống đối với ta cơ bản là vui vẻ, ngoại trừ quá khứ nham nhở một tẹo.

Kết thúc xong phần giới thiệu bản thân rồi, ta đi ngủ đây.


- Ta là dòng phân cách giấc ngủ ngắn -

Mở mắt ra đã là 11h trưa, ta sắp xếp tập vở và đến trường. Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Mi nhớ đem sách giáo khoa cho ta đấy nhé! Mi mà quên thì đừng trách ta giết mi!!!

- Thôi phiền ông nội, con sẽ đem ạ!

Bầu trời mùa hè oi bức, ta đứng trước trạm xe bus nheo mắt nhìn trời nắng chang chang, giá mà ta có tiền sắm xe thì tốt rồi, bất chợt, xung quanh có nhiều tiếng hét rất lớn:

- Ôi trời ơi, coi chừng!!!

- Xe bus mất tay lái rồi kìa!!!

Ta đứng đó ngơ ngác nhìn chiếc xe định mệnh lao tới, miệng há hốc bần thần không kịp kêu lên một tiếng. Vang vọng trong tâm trí ta chỉ có ba chữ "Thế bất nào..."

Ầm.

Vậy đó, thế là kết thúc một đời người. Lúc ta có lại tiềm thức, linh hồn 19 tuổi này đây đã nhập vào thân xác đứa trẻ con nào đó. Nhìn một lượt căn phòng rộng lớn được trang trí lòe loẹt diêm dúa, ta ngơ ngác xúc động đến phát khóc.

- Ôi mẹ ơi, ta xuyên không rồi! Tại sao lại là ta, ta xuyên tới thế giới quái quỉ nào vầy chứ?

- Công chúa! Tại sao người lại khóc. Có phải ngủ gặp ác mộng không? Hay cảm thấy không khỏe, để ta mau mau triệu hồi thái y.

- A không cần đâu, cháu chỉ hơi mệt một chút.

- Không được, sức khỏe của công chúa quý giá ngàn vàng, xin công chúa chờ nô tì một lát, nô tì sẽ quay trở lại ngay. - Có lẽ vì quá vội vàng nên nàng ta không để ý việc ta xưng hô là cháu.

Chậc, ta đã bảo không cần rồi mà, phiền toái quá đi mất. Mà khoan... có gì đó không ổn...

Vài giây sau, ta phát hiện hai chữ công chúa là vấn đề số 1 , và vấn đề số 2 là người phụ nữ khi nãy hiểu được tiếng ta nói, và ta cũng hiểu được lời của cô ấy. Ta xuyên vào thời phong kiến rồi sao? Ôi mẹ ơi, ta không muốn đời này sống kiếp tam thê tứ thiếp đâu nha! Ta xuyên vào thời đại nào vậy nè?!?!

Lập tức tung chăn chạy ra ngoài, ta ngẩn ngơ nhìn cung điện xa hoa gấp trăm lần căn phòng trọ của ta. Mặt bằng rộng mênh mông, hồ cá vĩ đại đến độ có thể biến thành bể bơi, những cây cột trạm trổ hoa văn tinh xảo mà ta cóc nhìn ra đó là hoa văn gì, mặt đất ta đang đứng là gạch lót đó, không phải bề mặt tráng si măng đâu nghen.

Trong lúc ta ngây ngốc nhìn xung quanh thì người ban nãy đã quay lại, theo sau là một ông bác râu tóc muối tiêu hớt ha hớt hảo chạy đến.

Đập vào mắt họ là công chúa cao quý với mái tóc xoăn đen rối nùi, chân trần đứng giữa sân nhìn ngang ngó dọc. Chiếc váy ngủ phong phanh không che hết những ngấn mỡ thừa lòi ra khắp nơi. Tất nhiên, ta vẫn còn chưa biết bộ dâng của mình đáng sợ đến thế,  chỉ là hốt hoảng khi họ dùng vũ lực ép ta vào phòng và định ra một loạt các loại bệnh có trời mới biết.

- CHÁ... "à không, công chúa sao lại xưng cháu với người hầu".

- CÁC NGƯƠI IM HẾT CHO TA!!! TA KHÔNG CÓ BỊ BỆNH!!!!!

Sau đó, tin tức ta bị bệnh lan tới tai nhà vua, khiến ông ta ba chân bốn cẳng chạy đến thăm con gái cưng. Câu đầu tiên ông ta mở miệng là:

- Kafuraaaaaa!!!! Con gái cưng của ta, con có làm sao khônggggggg???!?!

Kết hợp giữa thân phận, cái tên và thân hình mũm mỉm này, ta trở thành Kafura.

- KHÔNGGGGGGG!!!!

Ngày đầu xuyên không của ta thê thảm như thế đó. Không vào Asisu quyền quí, không vào Carol thánh nữ, không vào Mitamul vật hi sinh xui xẻo. Ta xuyên vào nữ phụ trơ trẽn nhất truyện. Nhân vật có nhiều anti fan bậc nhất trong nữ hoàng Ai Cập. Ta đã khóc muốn hết nước mắt vào ngày ta đã chết.

.
.

Ủa mà ta vẫn đang sống mà? Mà không đã chết rồi... Vậy ta có cần phải nhớ và để tang không vậy... Mà khoan, ta trọng sinh rồi mà, tang tiếc gì, dẹp đi. Ta tiếp tục.vùi đầu vào gối khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net