+Chương 4 : Quá khứ đằng sau tiếng cười+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói tôi có thể trở thành đầu bếp của nhà hàng Michelin năm sao đấy!"

Izu nhảy hẳn lên trên bàn ăn, giọng điệu vô cùng thách thức pha lẫn kiêu căng với tất cả tù nhân trong nhà ăn. Tay huơ huơ chiếc muỗng ăn, dù biết không nguy hiểm nhưng vì một số lí do đám bạn của Izu linh cảm rằng nên tránh là tốt nhất.

Chiếc muỗng trong mắt cô chính một con dao bếp, được cô điều khiển điêu luyện, có thể tạo ra bất kì món ăn đẳng cấp tại thiên đường. Cô khẳng định rằng chính mình là một đầu bếp chuyên nghiệp thiên bẩm, sinh ra là để làm nghề này.

"Ah! Là chứng tâm thần hoang tưởng tự cao đây mà."

Nhìn cái hành động tấu hài trước mắt, Nico cười sảng khoái. Từ một góc độ của một tù nhân luôn gắn liền đời mình với thuốc, bệnh viện và bác sĩ, cậu ta ngay lập tức phán đoán ra ngay.

"Tâm thần hoang tưởng tự cao?"

Sở hữu cái kiến thức hơn cả học sinh cấp một đầy tự hào, đương nhiên Jyugo chắc chắn không hiểu cụm từ chuyên môn của Nico.

"Chú ngốc thật đấy, Jyugo. Nico, giải thích đi!"

Uno vỗ đầu cu cậu tù nhân ngốc nghếch, giọng cợt nhã không thôi. Làm người Jyugo nóng hết cả máu, tính đánh nhau một trận sinh tử để xem ai giốt hơn.

"Chú cũng không biết đó thôi!!!"

"Đó là bệnh mà bệnh nhân nghĩ rằng mình có thể nghĩ mình làm được những điều mà thực tế người đó không thể làm được. Izu là một ví dụ đó. Tớ cá cậu ấy chưa nấu ăn bao giờ đâu. Đến món bánh kem dâu mà Rock thường hay ăn cậu ấy còn phải hỏi nó là món gì, vị thế nào."

Nico thủ thỉ, không muốn bạn mình còn đang tận hưởng, trôi nổi tỏng trí tưởng tưởng hoang đường của mình bị cụt hứng.

"À, lần đó à."

Đang tận hưởng bữa cơm ngon lành, lời Nico nói tự nhiên khiến Rock nhớ lại một chút bữa hôm đó. Hình như Izu đã...làm gì nhỉ?

Chợt, một bóng đèn lù lù xuất hiện, che khuất hết cả người Izu. Nhận biếy được cái bóng đồ sộ này là của ai, Izu cứng người, không dám mở miệng nói một lời. Nguy rồi...!

Cô run rẩy quay đầu lại. Bao nhiêu máu điên trong người tự nhiên biến mất, đến việc thở đều thôi cũng là khó rồi.

Bây giờ Rock nhớ ra rồi, cái ngày hôm đó Izu xém tí nữa bị Shiro cho vào nhà xác. Xui cho cô ấy quá!

"Ch...chào, Shi...ro..."

Chiếc muỗng rơi xuống, cuộc chơi xin kết thúc tại đây.

+

+

+

+

+

Rock mới đem về một khối hình vuông bảy sắc nào đó. Hình dáng tông khá quen, nếu không lầm thì hồi ở nhà tù khác, có một bác sĩ đã cho cô cái này. Thực ra thì chẳng nói cách chơi, chẳng qua là đánh lạc hướng cô để họ nhân cơ hội trói cô vào giường rồi tiêm vài liều thuốc điều trị.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế. Kết cục, cô cho gã bác sĩ lang băm kia ngậm vào mồm khối vuông đó luôn. Nghe nói gã ta phải chật vật lắm mới lấy ra được. Đáng đời!

Chính vì vậy mà cô chỉ biết đến nó qua hình dáng, chứ về tên hay cách chơi thì cô chịu. Nghe "thầy giáo" Uno chỉ dạy mới được.

Thông qua lời Uno nói thì phải di chuyện mấy ô vuông nhỏ này sao cho cùng màu một mặt là được. Nhưng mà chưa thử chơi thì Jyugo phá đảo luôn rồi.

Thế nên ở trò tiếp theo, cô đã nhanh tay lấy được. Nói về trò chơi, thì cô cũng chuyên nghiệp không khác gì đầu bếp đâu!

...

Hai cái thanh sắt này lồng vào nhau thì gỡ ra thế quái nào được?!!

Izu cố gắng mãi đến mức đau hết cái tay nhưng vẫn không thể nào tìm cách giải được trò này.

Cái này chắc không liên quan đến vận dụng đầu óc rồi, cô cần sức mạnh

Sức mạnh...

"Rock, giải thử đi."

Izu liền đưa thử trò này cho Rock xem sao. Gã nhìn mà ngớ cả người, cầm trên tay chỉ biết kéo ra bằng sức mình chứ chẳng cần nghĩ sâu xa gì. Nhận thấy hai người bạn mình đang vất vả, khổ sở vì trò chơi, Uno cười khúc khích gợi ý một chút.

"Cậu phải dùng cái đầu mới đúng. Cái đầu ấy."

Cái đầu...

"Rock, thử dùng đầu cậu coi. Chắc chắn là thành công đấy!"

"Được rồi!!!"

Không thèm thắc mắc lấy một câu, Rock răm rắp nghe theo, dùng cái đầu của mình đập vào hai thanh sắt cứng đầu cứng cổ này.

Ba kẻ còn lại nhìn cảnh tượng mà không nhịn nổi, cười phá lên. To đến nỗi mà Hajime trong phòng nghỉ ngơi của cai ngục khu số 13 còn phải nghe được.

Một lần nữa, "Đường tăng" chuẩn bị cho lũ học trò của mình đi "thỉnh kinh".

Một sự thật thú vị khác là Izu đã từng chơi trò Tháo vòng sắt từ một bác sĩ tâm lý khác trong khi đang điều trị.

Lúc bị khinh là sao không dùng cái đầu đi. Cô đã vâng lời ngay, dùng chính đầu mình đập vào vòng sắt ấy. Nào ngờ, bất cẩn đập trúng đầu ông bác sĩ.

Ngày đó, nhà tù phải mời xe cấp cứu đến gấp. Không thì vị bác sĩ này cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Lịch sử luôn biết cách lặp lại.

+

+

+

+

+

"Oi, Izu. Mấy cái còng của cô từ đầu ra vậy?"

Chọc chọc vào đinh sắt nhọn của chiếc còng, Jyugo hỏi. Hắn đã để ý tới bộ còng kì lạ của cô bạn tù nhân từ rất lâu rồi. nhưng bây giờ mới có dịp.

Ba người còn lại nghe được liền hào hứng theo. Lại thêm một bí ẩn khác của Izu mà họ chưa biết, hẳn là phải động trời lắm đây.

"Đã có từ lâu rồi, hồi tôi bị cảnh sát phát hiện và mang đi."

Đây không phải là lần đầu tiên có người thắc mắc chuyện này. Từng có nhiều người nói về những thứ kì dị quanh người cô. Từ cây truyền máu cho tới còng, đa phần là phàn nàn hoặc phỉ báng. Nhưng đây là lần đầu có cô thấy sự hào hứng trên khuôn mặt của người khác khi hỏi về vấn đề mình.

Hay lần thứ hai, thứ ba nhỉ? Cô không nhớ nữa.

"Hể? Vậy là có trước khi cô vào tù à?"

Nico chồm lên đầu Rock, nghiêng đầu hỏi. Trông rất khả ái với giọng điệu tinh nghịch đầy tò mò của một cậu nhóc lên ba.

"Ừm. Đúng hơn thì lúc tôi bị tiếng còi của xe cảnh sát làm thức dậy. Chớp chớp mắt vài cái thì nhận ra mình có những chiếc còng này rồi. Đến cả lí do ngủ say sưa tới mức cảnh sát đến mới tỉnh thì tôi cũng chịu.

Vui nhất là lúc họ mang tôi đi đấy. Cần tới tận mấy người lận. Lúc đầu thì cũng nặng và phiền khi di chuyển, nhưng quen rồi.

Mà nói tới di chuyển thì trước giờ tớ chưa vận động nhiều đến thế này khi sống tại nhà tù Nanbaka với mấy cậu đấy!"

Izu kể cho nghe những quá khứ trước kia mà mình còn nhớ được. Không hiểu tại sao khoảng khắc lần cuối cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại sâu đậm đến vậy. Đến cả chứng mất trí nhớ còn không thể lay chuyển. Có lẽ thứ gì có "lần đầu", "lần cuối" đều khiến cô nhớ rõ. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng ở trong tù cũng không đến nỗi nào, nhất là với hiện tại. So với việc ở nhà cùng ba mẹ nuôi thì tốt hơn...Ít ra thì cặp còng này là quà tặng đầu tiên mà người khác tặng cô. Vậy nên cô cũng yêu nó nhiều lắm cơ.

Giọng cô từ một giọng trầm trầm, nghiêm túc khi kể về quá khứ bỗng dưng cao vút lên, mang bao nhiêu niềm vui.

Cả căn phòng nhốn nháo hết cả lên. Uno cười nhe răng, tự hào lắm.

"Nhưng mà đi với chúng tôi vui mà phải không?"

"Chắc chắn rồi còn gì!!!" - Rock trả lời thay luôn Izu. Nhìn cái mặt trông hứng khởi đến thế kia.

"Cơ mà cái bóng sắt đinh nhọn nguy hiểm lắm đấy. Tối qua tôi lăn qua lăn lại xém chút nữa là bị đinh đâm vào mắt đó." - Uno hãi hùng khi nhớ lại. May mắn là hôm nay anh không phải "ghé thăm" bệnh viện.

"Đúng rồi, Uno! Có lần tôi cũng bị..."

Do Rock chuyển động khiến Nico bám không được trên lưng liền ngã xuống nền nhà. Tính giận Rock cho vui nhưng khi để ý tới Jyugo, cậu ta chợt ngạc nhiên.

Jyugo từ điệu bộ ung dung, vui vẻ ngày nào liền bỗng u ám bất thường, nồng nặc một hắc khí nặng trĩu bao quanh, làm người phải thấy ngột ngạt. Trái ngược với tất cả những gì cậu biết về hắn.

Cổ cậu nghẹn ắng lại, như có thứ gì mắc trong họng. Người cậu có chút sợ hãi, không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra với Jyugo.

Thức dậy thì nhận ra còng đã gắn tứ chi mình ư? Giống như...hắn?!

Nhìn đôi bàn tay bị giam cầm sự tự do bởi thứ kim loại vô tri vô giác, Jyugo toát mồ hôi không ngừng. Nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng người đàn ông với vết sẹo sau cổ mờ mờ ảo ảo.

Lẽ nào Izu với hắn đều bị kẻ có vết sẹo sau cổ ấy...?!!

Mải mê nói chuyện với Rock và Uno, Izu đã không hề để ý tới nét mặt của Jyugo, cũng như cái nhìn hoài nghi mà hắn dành cho mình.

Triệu chứng mắt trí nhớ có thể đã lấy đi rất nhiều kí ức quan trọng mà Izu không ngờ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net