14 Akasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ, có kẻ đang ngủ bất tỉnh nhân sự, trông yên bình 

Tiếng ồn ào bên ngoài làm cậu cau mày khó chịu. Cậu bất giác không ngủ được nữa mà vội tỉnh dậy

Tùng tia nắng chiếu thẳng vào mắt thật chói khiến cậu khó khăn

Quan sát căn phòng 1 chút, nhận ra đây là một nhà tranh nhỏ, rất mộc mạc mà cũng đầy đủ

Cậu khẽ cử động ngồi dậy nhưng lại thấy phần hông rất đau nhói

A! Cậu kêu lên làm chấn động người bên ngoài

- Cậu nên nằm yên nếu không muốn vết thương rách ra- bà lão từ từ bước vô, tay cầm theo một giỏ thuốc với dụng cụ

- Bà là? - cậu tóc vàng ngây ngốc hỏi

- Ân nhân cứu mạng của cậu- bà bước đến ngồi cạnh giường Naruto

- Cảm ơn đã cứu cháu-

Bà im lặng, cẩn thận tháo băng ở hông, rồi lại chườm lá thuốc. Naruto giật người 1 cái vì thấy đau...

- Nằm yên-

Naruto cười cười. Mấy vết thương như vậy đối với khi xưa chỉ là kiến cắn nhưng từ khi nào mà cậu lại thấy đau chứ?

Chắc do 2 năm nay cậu sống quá an nhàn, nhiệm vụ cũng chả gì là cực khổ. 2 năm nguyên vẹn không tí vết thương nào trên người. Có lẽ đó là lý do

Nhưng..... Nếu nói thật ra thì lại khác

Lúc trước mỗi lần bị thương ai là người luôn chữa trị cho chứ? Cái cảm giác luồng sáng xanh truyền vào người vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Nó chả bao giờ đau như vậy

Cậu lại nhớ cô rồi...

- Xong rồi, nhớ đừng cử động mạnh- bà ấy dặn dò

- Bà, cháu ở đây bao lâu rồi - Naruto thắc mắc

- Nếu tính hôm nay thì vừa vặn 2 tuần- bà liền đứng dậy rời đi

Naruto đơ ra vài giây. Giỡn hả? Cậu mới ngủ một "tí " mà đã là 2 tuần rời. Tâm cậu rối bời, rất lo lắng cho mọi người ở làng

Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài để hỏi tin tức thì....

1 luồng gió lớn thổi tới, cảnh vật xung quanh bị chấn động như là một cái gì to lớn sắp xuất hiện

Cái bóng to lớn che phủ toàn bộ mặt đất. Naruto há hốc mồm nhìn lên bầu trời

1 con rồng đỏ uy mãnh với bộ hàm sắt bén cùng bộ vuốt nhọn hoắt. Đôi cánh to rộng che nữa bầu trời

- Rồng.....!? Rồng kìa - Naruto hét lớn không thể che dấu sự kinh ngạc

Con rồng ấy biết bị phát hiện vội chuẩn bị ra đòn để thủ tiêu nhưng bà lão lại can ngăn

- Đừng giết hắn, hắn là cộng sự  tiếp theo của ngươi-

Thanh Long ngạc nhiên thu đòn lại rồi từ từ biến nhỏ lại thu về hình dáng con người. Là một thanh niên tầm 20 tuổi, tóc màu đỏ sẩm, mắt xanh đen tuyền u sầu. Đáng yêu mà gian xảo, lãnh lẽo kèm khí phách. Rất yêu nghiệt

- Bà, hắn là Kami sama sao?-

- Không, hắn cũng như con, hậu nhân của Thập Nhị Cường Giả-

- Khoan, cháu có chút thắc mắc, hậu nhân Thập Nhị gì đó!? Cháu sao? Không thể nào? - Naruto cười cười

- Uzumaki Naruto, hậu duệ cuối cùng tộc ấn thuật Uzumaki, không là cậu thì là ai?-

- Haha, vậy là bà không biết Uzumaki Karin rồi-

- Karin, hậu nhân tay phải hỗ trợ trưởng tộc, không có quyền tham gia Thập Nhị Cường Giả-

- Làm sao bà có thể chắc chắn như vậy? Vả lại sao lại biết tên cháu? -

- Bởi vì ta là một nhà tiên tri-

Cậu ngây người một hồi, đầu óc choáng váng, cảm thấy thật không hiểu cái gì đang diễn ra. Cái gì mà Thập Nhị Cường Giả, gì mà hậu nhân và đặc biệt nhất là cái con rồng to lớn lúc nãy

Một tên ngốc bẩm sinh như cậu thật không thể nghĩ gì nhiều, tốt nhất là có thể nghĩ rằng ảo tưởng. Chắc chắn cậu còn đang ngủ, cậu còn đang nằm mơ, cậu phải đánh cho mình tỉnh lại

Nghĩ liền làm, cậu đưa tay nhéo má cậu một cái " Au " ,quả thật rất đau nhưng giấc mơ chưa kết thúc. Chắc mình nhéo còn nhẹ. Vậy là má còn lại cũng bị nhéo đến đỏ au mà mọi chuyện vẫn như thế

Naruto không tin vào chuyện này liền đưa tay tát liên tục làm 2 bên má đỏ ửng lên. Rất là đau. Au! Au! Đau quá!

- Bà bà! Hắn bị ngốc sao?- Huyết Lomg đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Naruto, thật khinh bỉ

Hậu nhân Thập Nhị Cường Giả sao? Hắn! Không xứng!

Bà bà thở dài, đã từng nghe nói qua cậu là một cường giả, tuy không thiên tài nhưng so về nổ lực không ai bằng cậu, cũng được coi là thiếu niên xuất chúng. Nhưng bà không ngờ rằng IQ của hậu nhân tộc Uzumaki thật quá thấp a~

- Khụ khụ, ta nói ngươi này, đây là sự thật nên đừng có đánh cho hao sức-

Cậu liền dừng lại, cảm nhận vết đau rát trên mặt cùng với sự đau đớn phần hông đã không còn thấy ngờ vực. Cậu cũng vài phần chấp nhận sự thật chỉ thật quá không ngờ rằng là mình

- Bà nói bà là nhà tiên tri?- bà bà liền gật đầu

- Vậy bà với thằng nhóc đó là...sao?- cậu khó hiểu

- Ta chỉ là một bà cụ đơn thân bị bắt chăm sóc một con rồng nóng nảy thôi! Ta thật đáng thương! Huhu- bà khóc ròng, nước mắt chảy ra như suối

Ngay lập tức,2 cậu nhóc đơ ra. Cái quái gì đây! Bà lão nghiêm khắc, cẩn trọng lúc nãy đâu? Ruốc cuộc chuyện gì đang diễn ra. Naruto mắt O miệng A không  thốt lên lời

Huyết Long thở dài, tuy sống chung đã lâu nhưng vẫn chưa quen

- Khụ, đừng để ý. Ta có chuyện muốn nhờ cậu- bà bà nhìn cậu, nghiêm lại

Bà bà nhìn qua Huyết Long, mắt ươn ướt hiện lên ý buồn. Tuy nói là không quan tâm nhưng nó cũng là đứa cháu bà yêu thương nhất.

- Akasu, thằng bé sau này sẽ là cộng sự của cháu -

- Tên ngu ngốc đó sao? Bản tôn ta không cần - Akasu liếc khinh bỉ

Nghe vậy tên đầu vàng nào đó đột nhiên sôi máu lên, mắt léo lên 1 ngọn lửa lớn, tay thu nấm đấm trông rất phẫn nộ

- Ngươi dám.....- tức quá nói không nên lời

Nói không được thì đấu mắt. 2 người nhìn nhau lóe lên một tia điện

Bà bà thở dài. Kiểu này làm sao kết bạn được, thằng nhóc này lúc nào cũng có tính cách độc lập a

Tối hôm đó là một buổi ăn cơm vô cùng nảy lửa a. 2 bên ăn liên tục, không ai chịu nhường ai. Lớn già đầu mà cứ như con nít, cứ muốn hơn thua. Bà bà nhức đầu bó tay. Đã nấu cho chúng ăn giờ còn dọn đám " cầu vồng ". Bà thật là khổ

Nữa đêm ai kia ngồi trên mái nhà, thẩn thơ ngắm bầu trời đầy sao. Buổi ăn hôm nay gợi cho cậu một kí ức rất đẹp, dù trôi qua nhiều năm nhưng lại nhớ rất rõ như mới xảy ra vào hôm qua. Bây giờ cứ nghĩ đến câu nói của cô ấy vào lúc đó thật khiến cậu buồn cười. Nụ cười chân thật nhưng chua chát. Kí ức còn đó nhưng người đã không còn nữa rồi

Cứ nghĩ miên man làm bản thân ngủ lúc nào không hay. Khi nhận thức được thì đã sáng lúc nào cũng không hay

Cậu chào tạm biệt và vác cái xác đang ngủ ngon lành đi. Vết thương tuy còn nhưng không có nghĩa là không đi được

Đi được một chút thì con rồng nó cũng tỉnh lại, quở trách, tức giận, phẫn nộ. 2 bên cũng giao đấu một trận. Akasu dần bình tĩnh lại, bất đắc dĩ phải làm cộng sự của hắn vì bà bà

Như thế 2 người đã rời đi được 2 ngày

Bên kia bà bà đang chăm sóc vườn rau, đột cản nhận thấy luồng gió lạ

- Huyết Long không có ở đây- bà bà bình tĩnh, vẫn chú tâm làm công việc của mình

Xoét! 1 luồng sáng lóe lên. Nhanh như cắt, luống rau đã được nhuốm máu đỏ

Akasu....

- Máu này....thiệt không ngon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net