26 Sakura của nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trời xanh bao la, rộng lớn, thật thanh bình biết chừng nào. Từng ngọn cỏ, ngọn lá đung đưa theo từng cơn gió nổi. Nhẹ nhàng mà man mác. Ở cái nơi cao nhất Konoha, cái nơi có thể nhìn bao quanh toàn cảnh ngôi làng yên bình này, nơi đã bắt đầu mọc rêu vì đã rất lâu không ai tới nhiều. Ta lại " trở lại " nơi này, nơi mà ta từng rất thích nhưng vào ngay khoảng khắc này lại chả có tí cảm xúc nào như lúc trước. Chỉ cảm thấy nhạt nhòa, bồi hồi và......đau lòng

Nhìn cảnh dân làng hối hả chuẩn bị cho lễ hội, ta lại bất giác nhớ lại một điều gì đó trong kí ức xa xăm của bản thân. Lễ hội năm ấy Sherry tham gia......chỉ là một đống đổ nát, một đống máu và một đống thây người......

- Sao rồi?- ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngôi làng

- Mọi người đều đang làm tốt nhiệm vụ của mình......nhưng ngươi thả lỏng tên Sasuke kia, bộ không sợ hắn phá hỏng kế hoạch sao?- Yuki hóa hổ nhỏ, nằm gọn trên đầu ta

- Ta tin hắn- lời nói thật kiên định làm sao, thật khác xa với cái người mới cảnh cáo Sasuke hôm bữa

Hắn im lặng, dụi dụi đầu vào ta, ta thở dài với tên này, không hiểu sao dạo gần đây hắn hay làm nũng, thật khiến ta nhức đầu. Ta nhẹ nhàng bế hắn xuống, ôm trước ngực, từ từ vuốt ve. Tuy lạ thường nhưng thật thân quen làm sao

- Thằng nhóc kia đâu- Sherry thắc mắc, từ khi đến làng đã không thấy thằng nhỏ đó nữa

- Chắc tìm được gia đình rồi-

Ta hơi cười, thật mừng cho nó

Trong khi 2 con người đang vô tư ngồi ngắm cảnh thì những người còn lại đang rạo rực khắp ngôi làng, giả dạng là dân bản xứ mà đi từng ngóc ngách nhỏ

Ino tuy dạo gần đây vẫn hay bận việc lập ở bệnh viện nhưng hôm nay cô khá rảnh nên phụ làng trang trí bằng những bông hoa của mình. Tay ôm một bó hoa to, đang di chuyển khó khăn, thì từ hướng ngược lại với mình, có một tên nào đó mặc áo choàng đen, không cẩn thận mà ngay lập tức vấp vào cô

- Ui da...- Ino xoa xoa cái mông đáng thương của mình, lại nhìn người mới va phải- Cậu ổn chứ?-

Người đó đang tính nói thì ngay phía sau cách khá xa, một đám join lao tới, ai ai cũng hét:" bắt hắn ta lại "

- Chuyện gì vậy?- Ino ngây ra, nhìn hắn rồi lại nhìn mấy join- Đừng nói họ muốn bắt cậu đấy chứ!_

Hắn hoảng hốt,vội nắm lấy tay cô, đầu ngước cao lên, để đối phương nhìn thấy mặt mình:" Giúp tớ, Ino ". 

Ino một phen hóa đá: " Cậu.....cậu là...."

Đám join kia càng ngày càng gần hơn:" Ino, bắt giữ hắn ta "

Ino dần hoàn hồn trở lại, cô ngay lập tức đứng dậy, kéo hắn ta đi vào con hẻm gần đó rồi lại lượn vào từng ngõ nhỏ. Sau một thời gian, cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ đó

- Hộc hộc- cả 2 ngồi thở thổn thển, mặt ai cũng đỏ bừng do cạn kiệt không khí, lâu lắm rồi mới có một cơ hội chạy như chết như vậy

- Cảm...cảm ơn cậu.....- hắn dần lấy lại sức, mồ hôi nhễ ra nhiều hơn. Ino thấy vậy liền thấy hơi tội, cô nhanh chóng vén cái mũ xuống. Ngay lập tức mái tóc ngắn ấy được thổi tung bay ra

- Khoan.....khoan đã....- hắn hoảng loạn

- Không sao đâu, ở đây không có ai, vô cùng an toàn- Ino nhẹ nhàng vén từng sợi tóc còn dính lại trong mũ ra giúp bạn mình. Lâu rồi cô mới thấy màu hoa anh đào này.....có chút mất mác....

Hắn không nói gì, Ino cũng không nói, cả 2 chỉ lặng lẽ nhìn khoảng trời kia, xanh vô tận

- Ino....tớ....- hắn mở lời, tính giải thích gì đó nhưng Ino lại chặn họng lại

- Cậu là trán vồ đúng không?- Ino nghiêng mặt nhìn Sakura, cô biết, cô có thể phân biệt

Sakura một phen cứng họng, thay vì ngạc nhiên cô lại bật cười, một nụ cười chua xót làm sao. Haha, nực cười thật! Người mà cô dành hết thanh xuân theo đuổi lại không thể nhận ra cô.......cậu ấy xem cô là......thay thế cho sự ra đi của cô gái kia. Cô đã tự nhủ bản thân:" Không sao, cậu ấy sẽ nhận ra thôi....." Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm, cậu ấy đã nhận ra nhưng cậu ấy không hề chấp nhận nó. Người mà cậu ấy yêu là " Sakura  kia ", còn cô chỉ là một Sakura bị ghét bỏ mà thôi

Cứ ngỡ cả đời này sẽ không ai phát hiện, không ai chấp nhận, lại vào hôm nay, Ino lại nhận ra nó. Cái người vừa là tình địch vừa là bạn thân này có thể dễ dàng nhận ra như vậy sao ?Tại sao chứ? Cô và ngài ấy có gì khác nhau đâu? Tại sao lại nhận ra được

- Tớ đã quen cậu từ nhỏ, tớ hiểu cậu là con người như thế nào, nhút nhát yếu đuối thất bại là những gì tớ thấy về cậu khi ấy. Nhưng thật kì lạ, khi cậu lên 3 tuổi, tất cả lại khác, cậu như một con người hay một con người khác đang thay thế vị trí chỗ cậu. Khi ấy cậu thật mạnh mẽ, thiên  tài và đầy sức hút với người khác làm sao. Tớ đã nhận ra người đó không phải cậu từ khi ấy rồi. Nhưng thật lạ, tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện? Do người đó đã tan biến sao?- Ino thật giống như một thám tử làm sao, suy luận thật chặt chẽ

- Ngài ấy.......không hề tan biến...- 

Ino ngây ra, tuy cô không tận mắt chính kiến cái chết của" Sakura" nhưng nhìn biểu cảm của Sasuke và Naruto, cô cam đoan đó là sự thật, Nhìn 2 tên mất hồn gần như nguyên tuần, nói là diễn kịch thì thật không ai tin nổi

- Ngài ấy đã giả vờ làm vậy để bảo vệ nơi này, nơi ngày ấy vô cùng yêu quý-

- Cậu ấy.......khỏe không?....- tuy không phải là " Sakura" nhưng dù gì cô đã bầu bạn với cậu ấy được chục năm hơn, nói không có tình cảm gì thì đó chính là một lời nói dối trắng trợn, khi nghe tin cậu ấy tan biến, tâm trạng cô không tốt hơn 2 tên kia bao nhiêu đâu. Giờ nghe tin cậu ấy còn sống, đúng là làm người ta vui thật

- Ngài ấy rất khỏe....- 

- Ừ- cô cười, chuyện vui như vậy không cười sao được- cậu có thể kể cho tớ nghe sự thật được không? Tớ sẽ im lặng-

Sakura trầm ngâm một hồi, dù sao thì cô đi tới đây cũng quá giỏi rồi, cũng sắp kết thúc rồi.....nên nói thôi nhỉ....

____________________________________________


Trong nguyên tác truyện tranh Naruto đình đám, ai mà không biết tới nhân vật Haruno Sakura chứ! Nữ chính được số lượng fan ghét nhiều nhất. Bởi cái tính cách nhút nhát, yếu đuối, tự cho mình có một cái não thông minh hơn người nhưng lại là kẻ vô dụng nhất trong khi chiến đấu. Nên khi còn ở thời genin, cô không hề được bất cứ độc giả nào thích thú

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, vào cái ngày diễn ra cuộc thi chounin ấy, vì tình yêu mãnh liệt ấy đã thay đổi cô. Từ đó, cô đi theo ngài Tsunader, dần trở thành một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không có thú phong ấn như Naruto, càng không có một sức mạnh gia truyền như Sasuke. Tuy vậy, cô vẫn tự sức mình trở thành một y giả siêu cường, thường thường y giả sẽ không bao gờ ra tiền tuyến, nhưng cô đã thành công để mình đứng ở nơi đấy, hỗ trợ mọi người. Cô có thể vẫn là Sakura nhút nhát, e thẹn trước mặt Sasuke nhưng cô cũng sẽ là một nhẫn giả mạnh mẽ của Konoha. Vì tình yêu, cô đã biến mình thành một con người mà Sasuke không thích, nhưng nhất định phải là người cậu ấy để tâm đầu tiên

Cô đã thành công, Sasuke đã để tâm đến cô, đã quan tâm cô tuy là một chút nào đó. Nhưng nhờ thế mà cô có thể lại ảo tưởng tình yêu của bản thân. Nhưng càng thân với Sasuke, cô càng nhận ra sâu tâm của cậu ấy, một điều gì đó rất trống trãi, rất cô đơn.......Tuy vậy, cô sẽ vẫn tiếp tục cố gắng. Nhưng.......cuộc đời không như giấc mơ...

Vào ngày hôm ấy, cái ngày được mệnh danh là ngày tàn của thế giới, mây đen mù mịt, khói lửa bốc cháy dữ dội, từng thây người được xếp chồng lên nhau vô số kể. Một thế giới chỉ có màu đen, không một con người, một cây cỏ, một thú vật nào sống sót. Chỉ có mỗi cô, duy nhất một con người tóc hồng vẫn ngã qụy nơi ấy, mắt nhìn bầu trời không hồn sắc. Nước mắt tuôn trào ra không có dấu hiệu ngừng, lả chả rơi xuống, rơi xuống khuôn mặt thiếu niên nằm bất động nơi ấy. Người đó được nằm tựa lên đùi cô, khuôn mặt vẫn anh tú lạ thường mặc cho đang càng ngày càng xanh đi, mái tóc đen rủ che hết một nữa khuôn mặt nên chả ai có thể thấy cảm xúc của cậu. Người đó đang ngủ, một giấc ngủ dài, một giấc ngủ khiến cậu mặc kệ thế giới này, mặc kệ con người vì cậu mà khóc không ngừng

Một không gian tăm tối như vậy thế mà lại đột ngột xuất hiện một luồng sáng, luồng sáng ấy bao quanh cậu thanh niên tóc bạc, hắn đứng đối diện cô, mặt vẫn rất lạnh

- Yu...ki.......tôi.....hối ....hận...rồi....- lời nói thật nghẹn nào làm sao

Yuki mặt vẫn không biến sắc:" Hối hận gì?"

- Năm đó....tôi không nên....quá tự tin vào bản thân....-

-.........-

- Năm đó, tôi không nên thách thức ngài...-

-.........-

- Năm đó.....tôi không nên.......liều mình.....học bí thuật Haruno....-

-...........-

- Tôi không nên nói......Kim Sà ......yếu....-

-.............-

- Không nên nói không có Kami sama......tôi vẫn thắng.....-

-.............-

- Và......càng không nên........cãi lời ngài.....-

- Muốn quay đầu?-

Sakura khẽ gật đầu. Yuki im lặng một hồi, lập kết ấn:Bí thuật. Ngược Dòng. Ngay lập tức không gian liền thay đổi. Khoảng trời tăm tối dần trở nên sáng lại, mọi thứ cô cằn lại trở nên đầy sức sống mãnh liệt. Và từng người, từng người đã hi sinh dần nhỏ lại rồi từ từ tan biến. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng dang ngủ ngon kia, nước mắt không hẹn mà rơi nhiều hơn nữa:" tạm biệt, tình yêu của cô "

Nhẫn thuật kết thúc, cô lại cảm nhận được gió thoáng qua, cảm nhận được từng ngọn cỏ mền mại kia, và từng ánh nắng ấm áp ấy. Nhưng đặc biệt nhất, ngôi làng vẫn còn rất nguyên vẹn, rất thanh bình và những người cô yêu thương vẫn còn sống. Thật hạnh phúc làm sao! Thời gian đã quay lại, quay lại hồi cô 3 tuổi. 

- Bắt đầu đi, Kami sama nên trở về rồi- cô kiên định nhìn vào mắt hắn. Phải, cô sinh ra là vật chứa để linh hồn Kami sama trở về. Cô đáng ra nên làm việc này sớm hơn. Kami sama vốn mới là Sakura, vốn mới là anh hùng của thế giới này. Dù bản thân có là vật chứa nhưng Sakura chưa từng hối hận, bởi ngày Kami sama tới chính là ngày ánh sáng giáng xuống mảnh đất ninja này, ánh sáng lan tỏa khắp ngôi làng cô yêu thương

Từ khi linh hồn ấy nhập vào thể xác này, cô biến thành một linh thức, nắm sâu trong thân thể này, sẽ không bao giờ xuất hiện nhân gian nữa. Khi làm linh thức, cô đã thấy mọi điều thật xa lạ. Kami sama thật tuyệt vời làm sao. Luôn yêu thương, tin tưởng đồng đội của mình. Thật không giống như cô, luôn chê bai Naruto. Ngài ấy có vô vàn người bạn và đặc biệt hơn, tất cả họ đều rất yêu quý xem trọng Ngài. Ghen tị thật đấy! Nhưng điều cô ghen tị nhất là ánh mắt Sasuke dành cho ngài. Không xem thường, không vô tâm, thờ ơ, không chán ghét. Ánh mắt ấy, ánh mắt cô không bao giờ nhận được, chan chứa mọi sự ấm áp, chan chứa mọi quan tâm, dường như trong ánh mắt ấy chỉ có ngài, Kami sama

Đó là lúc, cô hoàn toàn nhận ra......mình đã thua.....thua từ khi bắt đầu. Haha! Buồn cười thật......nếu đã thua.....vậy tại sao lại cố gắng chứ! Nhảm nhí thật!

Nhưng từ bao  giờ lại bùng cháy một ý chí nhỏ nhoi lần nữa. Kami sama hoàn toàn mất hết kí ức rồi, liệu.....liệu cô thay thế ngài ấy.......liệu....liệu Sasuke có yêu cô không? 

Khi ở làng Hoa, cô vô cùng rất hạnh phúc. Ánh mắt anh lúc ấy thật tràn sự ấm áp làm sao, trong ánh mắt ấy, cô có thể nhìn rõ được......tất cả là bóng dáng của " Sakura ". Haha! Tuy biết là lầm tưởng nhưng nó thật hạnh phúc. Chỉ cần nhiêu đó thôi là quá đủ rồi.......cô đã rất vui rồi....

Cô đã thật sự rất yêu chàng trai đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net