Chương 10: Tiểu Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn không muốn!''_ Sasuke chắn trước cửa, khuôn mặt phồng lên tức giận.

"Này..."_ Tôi hắc tuyến chảy dài nhìn cậu bé sắp khóc tới nơi, sống chết không cho tôi vào phòng.

Phu nhân cười dịu dàng, vỗ về Sasuke: "hiện tại chưa chuẩn bị phòng cho Kyubi-chan, con cho Kyubi ngủ nhờ đêm nay thôi"

"Không muốn..."_ nước mắt lưng tròng.

"...'' -_-||| này tôi không thích shota, càng không ấu dâm shota! Cậu ta cũng không cần làm bộ mặt vợ nhỏ bị cưỡng bức a.

"Nếu Sasuke không muốn thì để con bé qua ngủ với con"_ Itachi đứng sau nói.

"Vậy...phiền con rồi"_ Phu nhân nhìn thoáng qua: "Kyubi?"

Kyubi nãy giờ đứng kế bà không còn nữa, Sasuke hốt hoảng nghe Kyubi sẽ vào phòng anh liền từ chối, không do dự lôi cô đang cười thầm vào phòng mình.

"Cái này để cậu ta vào ngủ chung với con cũng được!"

Nhìn tiểu Sasuke thở dốc trừng mắt nhìn, tôi chẳng quan tâm ngáp một cái hướng tới giường đi.

"Cậu muốn làm gì?"_ Sasuke chạy lên chắn lấy trước mặt tôi.

Tôi vô tội đáp: "ngủ a" rất lâu rồi tôi chưa được ngủ nệm êm chăn ấm đây.

Sasuke nghiến răng: "cậu ngủ ở dưới nền, giường là của tôi"

"Nhưng tôi là bé gái nha, cậu nỡ để tôi ngủ dưới nền lạnh cứng sao?"

Tiểu Sasuke ngạo kiều hứ một cái, không thèm quan tâm. Tôi đưa mắt đảo quanh: "Vậy tôi qua phòng Itachi ngủ vậy, anh ấy chắc có dư nệm nhỏ đi~"

Đúng dự đoán, Sasuke nắm lấy vai tôi ném lên giường, cậu ta tự lôi ra một cái gối nhỏ và cái chăn mỏng.

"Cậu ở đây, cấm qua chổ Nii-san!"_ cậu ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nói.

"Được a"_ giữ vẻ ngoài ngây thơ đáp, bên trong tôi sớm cười ngặt nghẽo, trêu đùa Sasuke quá là thú vị đi. Cậu ta làm như tôi sẽ cướp mất zin anh trai cậu ta vậy.

Đêm sớm bao phủ thế giới ninja này. Vào thời khắc đêm xuống, ánh sáng sẽ biến mất chính là lúc những kẻ săn mồi hành động.

Cô bé nằm im, hô hấp nhẹ nhàng như ngủ say chợt mở mắt, không tiếng động vén chăn bước xuống.

Cô bé vòng qua Sasuke đang cuộn người ngủ, nhảy qua cánh cửa sổ.

Tôi đây là đang hồi hộp không chịu được rất muốn gặp nhân vật chính Naruto nha!

Khéo léo tránh né ninja tuần tra ở tộc Uchiha, tôi hướng đến chỗ ra khỏi tộc mà chạy.

Trong bóng đêm, từ lúc cô chạy ra khỏi nhà đã bị một người bám theo, đôi mắt sắc lạnh nhìn từng bước di chuyển. Lặng lẽ bám theo cô.

Kyubi hoàn toàn không biết mọi nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi. Cô cứ tiếp tục tìm cách thoát khỏi đây.

Quả nhiên trình độ của tôi vẫn thấp kém hơn nhiều người trưởng thành. Trong lúc tránh né đã phát vài tiếng động nhỏ gây chú ý, may mắn tôi giả tiếng mèo kêu nha.

"Meow~meow~"_ mau mau cút đi a! Tôi chỉ là bé mèo thôi!

"Mèo thôi mà bận tâm gì chứ"_ mấy người đó dễ dàng bị tôi qua mặt như chơi.

Xem ra không thể đi đường này nữa, dù có là mèo thì phát ra nhiều tiếng động vẫn khiến người phát hiện bất ổn, mái nhà thì càng không được, tộc Uchiha cũng không phế vật đến nổi không phát hiện ai đang đi trên nhà họ.

Tôi thở dài, nhắm mắt cảm nhận chakra trong cơ thể tràn đầy, nếu sử dụng biện pháp đó thì thể lực và chakra rất dễ tiêu hao.

Nhưng sự tò mò hưng phấn vẫn không thể đè nén được, tôi phóng người lên một cây cột gần đó.

Hít thật sâu, từ túi lấy ra tất cả shuriken quăng vào không trung, sử dụng chakra kết thành sợi chỉ quanh tay điều khiển shuriken thành một đường thẳng hướng cổng làng.

Tôi vung người, linh hoạt bước chân lên shuriken, nhẹ nhàng tiến tới các shuriken tiếp theo, sợi chỉ mỏng chakra vung nhẹ trong không trung, shuriken phía sau được tôi đẩy lên phía trước tạo một đường đi mới!

Đi trên không trung!

Bóng đen bám theo cô không khỏi kinh ngạc trước sáng tạo kì quái này.

Chỉ là, nếu cô bé đó có ý với tộc Uchiha, anh không ngại giết cô!

Tất cả các bước trên được tôi lấy tốc độ cao nhất thực hiện, trong đêm tối của tộc Uchiha bỗng có một bóng đen như đạp gió, kiêu ngạo đi qua.

Chẳng mấy chốc vượt khỏi phòng bị gia tộc, tôi vui mừng thấy cửa ra khỏi gần ngay trước mắt.

Chakra và thể lực đều bị tiêu hao hết, tôi điều khiển sợi chỉ thu lại tất cả Shuriken, sợi chỉ cũng tiêu tan.

Bước chân không còn chỗ dựa, cả người tôi rơi xuống, tôi xoay người bảo vệ đầu và cổ, nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

Bóng đen ẩn nắp không khỏi kinh hoảng, rõ ràng cô cố ý rơi xuống!

Liều mạng như vậy rốt cuộc là muốn gì?

Chỉ là không kịp nghĩ ra kết quả, bóng đen lao ra, đón lấy thân thể nhỏ bé.

Cơn đau chẳng hề ập tới như dự đoán, tôi khó hiểu mở mắt, đập vào tầm nhìn là đôi mắt âm u đáng sợ.

Đôi mắt chẳng hề có tia sáng, lại mơ hồ hiện lên tia tuyệt vọng nhẫn nại.

Trên khuôn mặt tuấn tú ôn hòa đó, đôi mắt như thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào tâm.

"Itachi?"

     ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Nổi lên đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net