Chương 12: Đứa Trẻ Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là tới văn phòng Hokege xem mắt à gặp mặt, tiểu Sasuke cả mặt u ám theo sau, nhìn tiểu hài tử vui vẻ nhảy nhót.

Tôi không hề quan tâm tới ánh mắt không thận thiện của Sasuke, vốn dĩ tôi không cần thiện cảm của người khác, thế giới Ninja này cái gì cũng thiếu ngoại trừ những thứ kỳ lạ.

Đệ Tam là một lão bất tử hiền hậu, ông ta chỉ hỏi tôi vài câu đơn giản sau đó chúc tôi sống tốt ở ngôi làng này.

Hokage thâm thúy liếc nhìn Itachi im lặng đứng một góc, Itachi buông tay Sasuke ra, dặn dò:

"Em dẫn Kyubi đi tham quan làng đi, nhớ cẩn thận chút"

Sasuke phụng phịu bĩu môi, trừng mắt với tôi rồi dặm chân đi. Tôi nghiêng đầu, cười tủm tỉm vẫy tay với Hokage, đuổi theo Sasuke đang bật mode nữ chính giận dỗi.

Làng lá rất yên bình, người dân tụ tập mở hàng hóa, tiềng nói cười cứ vang ở trên đường.

Tôi lén nhìn khuôn mặt non nớt của Sasuke, huyết mâu đảo một vòng, nhẹ hỏi: "cậu không thích tôi à"

Sasuke hừ một tiếng, chán ghét trả lời.

"Tại sao tôi phải thích cậu chứ"

"À"

Người kế bên hồi lâu vẫn không lên tiếng, nhìn sang thì thấy nữ hài đứng sau lưng, chăm chú nhìn vào một quán mỳ Ramen đối diện.

"Này! Mau đi thôi!"_ chỉ vì con nhóc này mà cậu đã bỏ lỡ luyện tập cùng nii, bây giờ lại còn bơ cậu!

Nữ hài nghe tiếng kêu liền quay lại, lúc này cậu mới để ý dung mạo của cô, xinh đẹp như búp bê sứ, da trắng môi hồng, mắt to ngập nước, sắc đỏ còn làm đôi mắt linh động, tóc đen ngắn ngang cổ, cả người mặc một bộ kimono váy in hoa mẫu đơn đỏ rực.

Như búp bê tinh xảo, lớn lên nhất định khuynh nước khuynh thành.

Ánh sáng vươn lên càng tô điểm làn da hồng hào.

Sasuke ngẩn ngơ nhìn, không biết rằng nữ hài trước mắt đang thản nhiên nói.

"A, trùng hợp quá, tôi cũng không ưa cậu lắm cho nên bây giờ để tôi tự đi được rồi"

"Hả?"_ chưa kịp để cậu định thần lại thì nữ hài đã biến mất.

Sasuke sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy đi.

_______________________________

Tôi xốc màng che lên, nhìn vào tiệm mỳ, hàng ghế trống rỗng, chỉ có ông bác đang hì hục nấu mì. Thấy có người, chủ tiệm mỉm cười nhìn qua, hào sảng cười.

"Cô bé muốn ăn mỳ sao?"

Tôi lắc đầu, rút đầu khỏi quán.

Thất vọng thở dài một hơi, cứ nghĩ nếu đến cái tiệm mỳ Ichiru mà Uzumaki Naruto thích nhất thì sẽ may mắn gặp cậu ta, nào ngờ chẳng có ai.

A, hay là cứ đi thẳng tới nhà bắt đi?

Dù sao bây giờ Naruto vẫn là một đứa trẻ, bắt nhìn một cái chắc ổn đi.

Suy nghĩ nguy hiểm đấy!

Ai yoo hâm mộ quá giờ sao?

Tôi xoắn tay áo lên, bộ dạng thập phần thổ phỉ hướng tới nhà Naruto.

"Bác ơi! Cho cháu tô mỳ ramen siêu to khổng lồ đi ạ!"

Bước chân dừng lại, tiếng la ngây thơ đầy nhiệt huyết vang bên tai, tôi chậm chạp quay đầu, một đầu tóc vàng đung đưa trước mắt, mặt mèo tò mò nhìn tôi.

Ở đây đã hình thành bộ luật cấm trẻ em bắt cóc lẫn nhau chưa nhỉ?

__________________

Naruto vẫn như mọi lần tới quán mỳ Ichiru, bỗng nhiên cậu phát hiện có một nữ hài rất đáng yêu, đẹp như búp bê sứ đang ngẩn ngơ nhìn trời, sau đó phồng má xoắn tay áo rất trẻ con.

Cậu ở làng Lá rất quen thuộc, ở làng có nữ hài xinh đẹp như vậy sao?

Cô bé đó dường như rất kinh ngạc khi thấy cậu, đôi mắt như bảo thạch trợn to. Cả người run lên kích động.

Naruto nghiêng đầu, gãi gãi cánh mũi sau đó cười tươi nói:

"Cậu có muốn ăn mỳ ramen không? Ở đây tớ còn dư một vé miễn phí nè!"

Trong lòng vạn phần mong chờ lại có chút nhược trí, hình như không nên mời con gái ăn mỳ thì phải, đã vậy dư một vé miễn phí là sao chứ!

Đang lúc Naruto kêu gào thảm thiết, nữ hài phụt cười một cái, giọng đáng yêu nói.

"Được"

Kyubi nắm lấy tay Naruto tự nhiên dắt cậu vào quán, không để ý thấy khuôn mặt non nớt đầy mây đỏ.

Tay nữ hài nhỏ nhắn lại mềm mại, trên người lại có mùi thơm dễ ngửi. Naruto lần đầu gần gũi người khác mà lại là con gái thì không khỏi đỏ mặt.

Hai bát mỳ nóng rất nhanh được bưng ra, Naruto hì hụp húp mỳ vẫn thoáng cẩn thận nhìn qua Kyubi đang tao nhã ăn.

"Mặt tớ có gì sao?"_ Kyubi đưa tay sờ má, cười hỏi.

"Không có"_ Naruto vội nói, phân vân một chút lại hỏi, "ăn ngon không?"

"Rất ngon a"

Naruro đỏ mặt bưng vội tô mỳ húp, hơi nóng khiến cho mặt cậu càng ửng đỏ.

Ăn mỳ xong cả hai cùng đi chơi, đi đâu chơi sao? Chính là leo núi, tới sông bắt cá, lên tượng Hokage quẩy sau đó bị rượt.

Nội tâm Kyubi kêu gào mãnh liệt, cái này chẳng khác gì người rừng cả!

Cô thở hồng hộc, phủi cái váy nhăn nhúm, Naruto bên cạnh đung đưa xích đu cũ, mắt xanh u buồn nhìn hoàng hôn trở xuống, những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi.

"Cậu nhìn gì sao?"

"Bọn họ sướng thật"_ cậu vô thức trả lời.

"A? Sướng thế nào?"_ Kyubi không hiểu nhìn sang, chỉ thấy cặp vợ chồng đang răn dạy đứa trẻ cả người nghịch ngợm dơ bẩn.

Quào? Naruto có máu M sao, nghĩ lại hình như các nhân vật chính rất có máu M nha, toàn thích bị đánh.

Nhân vật chính đều thích bị cho ăn hành.

"Chính là... họ có những người cần họ"_ cậu dựa vào xích đu, vô lực trả lời.

"Ồ"_ Kyubi bình thản cảm nhận sự  bi thương của cậu, cô vẫn như cũ cảm thấy bình thường, một chút thương hại hay ngưỡng mộ đều không có.

A? Hình như là kiếp trước cô có cha mẹ, họ cũng rất cưng chiều cô.

Nhưng họ quá nhàm chán, cô đều đã quên mất họ, ngay cả khuôn mặt họ thế nào cô đều không nhớ.

Cuộc sống này quá mức nhàm chán, đến cả cảm xúc thông thường của con người đều dễ dàng bị cô nắm lấy, vì thế cô rất dễ điều chỉnh cảm xúc của mình.

Sự cô đơn gì đó, có lẽ là thứ cảm giác duy nhất cô cảm nhận được khi ở cạnh người khác.

Họ cười, cô lại chẳng biết có gì vui vẻ.

Họ khóc, cô lại cảm thấy điều đó thật bình thường.

Tồn tại giữa những người không hề hiểu mình, mình cũng không hiểu họ thì thật cô đơn.

Cô đơn?

Kyubi gập người, đè lồng ngực đang nhói lên từng đợt, khuôn mặt lại hiện lên vẻ điên cuồng.

Nhìn sang cậu bé đang buồn bã ngưỡng mộ nhìn gia đình yên ấm, bàn tay cô đưa ra, trên đó dày đặc sợi chỉ chakra.

Sợi chỉ mỏng manh lại sắc bén đáng sợ, nhẹ nhàng quấn quanh cái cổ nhỏ của cậu bé, đưa tới cái chết nhanh chóng.

Đôi mắt đỏ rực nhiễm máu cả con ngươi đang trợn trừng, nữ hài đáng yêu như yêu thú bị kích động lộ móng vuốt, tử khí âm u nuốt trọn cậu bé.

A, cái cảm giác này...

Thật thú vị quá đi!

"Thế nào? Rất muốn giết người phải không?"

Trong tâm trí lại có giọng nói cao vút.

"A...?"

"Không cần chịu đựng, ngươi không phải muốn giết tên nhóc đó sao, mau động thủ đi"

"Giết cậu ta...?"

"Đúng vậy, chỉ cần chút lực, cái cổ đó sẽ đứt lìa, rất nhanh thôi mà"

Kyubi đỏ mắt nhìn sợi chỉ chakra đang quấn lấy cổ nhỏ, Naruto vẫn dõi theo gia đình kia, đôi mắt xanh trong suốt càng khiến cô muốn vấn đục nó!

"Mau làm đi! Còn chờ gì nữa!"

Giọng nói ngày càng cao vút mang theo dụ dỗ, bên trong một không gian hắc ám, tiếng xiềng xích va vào vang lên không ngừng, chói tai vô cùng.

Huyết mâu như nhỏ máu chầm chậm nhìn thân ảnh nhỏ bé nhiễm đầy tử khí, huyết mâu mơ hồ hiện lên ý cười tàn nhẫn, dụ hoặc tâm trí Kyubi.

"Ngươi chần chờ gì sao?"

Bàn tay nhỏ rung lên, sợi chỉ vung vẫy trong không khí, cuốn chặt vào yết hầu Naruto.

Naruto mãi mê nhìn lên bầu trời của làng Lá, nơi mà chưa ai công nhận cậu.

Tâm tư đứa trẻ xoay chuyển mơ hồ vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm kế bên đang ra tay cướp sinh mệnh nhỏ!

       ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Học hành mệt mỏi -ing =D

Hallowen hoá trang làm người bình thường một ngày, làm người điên hoài cũng kì.

Chúc mừng sinh thần Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Di Lăng Lão Tổ, A Anh, A Tiện ba chủi nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net