Chương 14: Học Viện Ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện giống như bị bắt gian đó, tôi không ngoài dự đoán nhìn Itachi đối đãi như thường, giống như người sát khí đùng đùng xém giết người mà anh ta ngăn cản không phải tôi.

Quả nhiên, Uchiha Itachi bây giờ vẫn là tiểu ngây ngô, đối với tộc Uchiha thập phần tin tưởng.

Thậm chí đối với lời nói một tiểu nữ hài như tôi cũng tin tưởng.

A? Tất nhiên lời nói đó chỉ là nói dối, làm gì mà có chuyện tôi để yên cho tộc Uchiha chứ! Nếu tôi không ra tay thì sớm muộn gì cái tộc này cũng sụp thôi.

Nếu sau này Itachi có nên người quay lại trách mắng tôi, thì bất quá... nói quên rồi.

Tự cảm thấy bản thân mình thật là thông minh lanh lợi, nếu ngày đó có xảy ra thì cũng là trách tên ngu ngốc Itachi tin lời trẻ con là thật.

________________________

Thật ra ở làng Lá, những đứa trẻ có thiên phú đều sẽ được cho đi học. Thế giới ninja ấy mà, học đương nhiên không phải là chữ bình thường mà còn có các nhẫn thuật.

Quào, nhẫn thuật, nghe thật biết bao là ngầu.

Tôi tới giờ vẫn chưa biết sử dụng nhẫn thuật, trước kia ở Akatsuki bởi lo sợ còn nhỏ tuổi, chẳng ai đồng ý dạy tôi nhẫn thuật. Cái trò điều khiển chakra kia là tôi tự ngộ sau đó bám víu Konan hỏi cách làm sao điều khiển chakra.

Quay lại vấn đề, dù tôi không phải người Uchiha nhưng lại là đứa trẻ được Hokage đệ tam đãi ngộ. Uchiha gia chủ sẽ vì mặt mũi Hokage mà nuôi dạy tôi như một con người bình thường đi.

Quả nhiên tối đó, phu nhân Uchiha kéo tay tôi vào phòng, nhỏ giọng thông báo rằng tôi sẽ được nhập học cùng Sasuke.

Tôi đương nhiên vui mừng, kích động đi tìm Sasuke.

Sasuke đang soạn tập vở, biểu cảm trên mặt cậu ta căng ra, cũng không biết là vui hay giận.

Tôi nhào lên, đầu cụng vào lưng cậu ta. Sasuke đau đớn thét lên.

"Cậu điên à!"

Tôi ôm cái đầu nhỏ bị đánh đến sưng vù, ủy khuất nhìn: "Tôi chỉ đang kích động thôi"

Sasuke nhíu mày, nhấn nhấn cục u trên đầu tôi, nói: "Kích động cái gì, đi học khiến cậu vui đến thế à"

"Thế cậu không vui sao?"

Sasuke nhìn ra ngoài, bên ngoài đều là ký hiệu quạt tròn tộc Uchiha, khóe miệng cậu vô thức giương lên.

"Chả có gì phải vui"

Tôi khẽ hừ.

Tiểu dối trá.

Sasuke nhìn cô bé đang lắc lư chân, má phấn nộn đáng yêu, ôm lấy đầu gối ngắm nhìn bên ngoài.

"Xin lỗi"

Tôi vô tình nghe thấy một câu như vậy.

Mặt cậu bé đỏ lên, ánh mắt trốn tránh.

"Xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời"

Tôi không hiểu thấu "hả" một tiếng.

Khuôn mặt nhỏ của Sasuke đã đỏ tới rỉ máu, cậu ta cúi thấp đầu, dùng giọng mũi nói:

"Thật ra tôi cũng không ghét cậu đâu"

Sau đó Sasuke mang theo khuôn mặt đỏ gấc chạy biến mất. Để lại tôi ngẩn ngơ.

Tối khuya cậu ta vẫn lết về, nghe bảo muốn ngủ cùng với Itachi nhưng bị đuổi về.

Tôi nhìn cái chăn phồng lên, trầm mặc nghĩ, cậu ta không thấy nóng sao?

"Mau tắt đèn ngủ đi, lỡ mai dậy trễ tôi sẽ không kêu cậu đâu!" Trong chăn truyền ra tiếng cáu gắt.

Sasuke từ khi ban đầu đã có địch ý với tôi, đơn giản có thể tôi là người ngoài, bỗng nhiên xuất hiện trong gia đình cậu ta, còn cướp mất anh trai cậu ta.

Địch ý thì địch ý, mỗi lời nói của Sasuke đều mang vẻ chống cự, nhưng hành động lại rất thành thật.

Ừm, cơ thể lại rất thành thật!

Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra.

"Sasuke"

Sasuke rút đầu ra, vì trong chăn thiếu dưỡng khí nên mặt cậu ta hồng hồng, cậu ta khịt mũi, không kiên nhẫn nói:

"Cái gì?"

"Cậu là Tsundere sao?" Tôi nhanh như chớp hỏi.

Sasuke: "..."

Itachi nghe tiếng la oai oái và tiếng gầm thét của em trai, nhớ tới bộ dạng lệ khí của cô em gái kia, Itachi bỏ cuốn trục trong tay xuống.

Cửa phòng mở ra, bất ngờ là không phải cảnh tượng em gái kì lạ kia mọc ra bốn cái tay, đem em trai ruột của anh nhét vào mồm.

Chỉ thấy, em trai cả ngày trưng ra bộ mặt trưởng thành luôn ngoan ngoãn với người khác giờ đây đè lên người cô bé đáng yêu, tay tàn bạo véo má cô bé.

Cô bé dưới thân bị véo má đến chảy nước mắt, tay vung lên véo lại má Sasuke.

"Nhìn đi! Cậu là Tsundere!"

"Tôi không phải! Cậu im đi!"

"Oái! Tsundere!"

"Mẹ kiếp, cậu đá vào đâu vậy hả?!"

Itachi nhẹ nhàng đóng cửa, bất động thanh sắt lui về phòng.

Anh ta nằm trên giường, trằn chọc nhìn trần nhà.

Bên tai vang lên tiếng bước chân bình bịch, sau đó là tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ.

Itachi nhắm mắt, khẽ lầm bầm.

"Sasuke là Tsundere..."

______________________________________

Sáng hôm sau, phu nhân Uchiha nhìn thấy má hai đứa trẻ sưng phồng lên, bắt đầu bài giảng thật dài về việc nên yêu thương lẫn nhau.

Kyubi miệng cười khanh khách, vô cùng ngoan ngoãn ôm tay bà, phu nhân Uchiha đối với đứa bé gái duy nhất trong cái nhà này vô cùng cảm động rơi nước mắt. Phải biết bà tha thiết muốn có một cô con gái trắng mềm thế nào.

Nhưng bà lại đẻ ra hai đứa con trai, may là Sasuke vẫn có chút ngạo kiều đáng yêu.

Haizz, không cần phải gạ gẫm tên chồng mặt khó ở đó làm thêm một đứa rồi.

Gia chủ: "..." lại muốn làm một đứa ?

"Ta nói hai con, đã là người một nhà, sau còn đánh nhau như vậy"_ phu nhân Uchiha dịu dàng chải mái tóc đen bóng của Kyubi, nhẹ giọng thở dài.

Kyubi bỏ miếng thịt vào miệng, im lặng ngồi trong lòng bà ăn sáng, cũng tùy bà đụng chạm vào tóc mình. Cô không khỏi tò mò, phải trải qua cái trận đấu gì đó cô mới chính thức trở thành một tộc nhân Uchiha chứ, nhanh như vậy đã gọi là người một nhà rồi sao?

Kyubi ngửa đầu, bình tĩnh dò xét bà.

Phu nhân Uchiha nghĩ Kyubi nghịch ngợm, vô cùng hòa ái mỉm cười, vuốt ve đầu cô.

Trong đôi mắt của bà như có sóng nước, ấm áp nhẹ nhàng, không mang theo địch ý hay điều gì xấu xa.

Nhưng đôi mắt đó cũng không hề chất chứa tình yêu như khi bà nhìn Sasuke và Itachi.

Một chút cũng không.

Kyubi hít một hơi, nét mặt ngay lặp tức phụng phịu, cô mách lẻo: "Là Sasuke động thủ trước ạ!"

Sasuke bắt đầu xù lông, cướp mẹ của cậu, còn bắt cậu cõng nồi: "Nói dối! Rõ ràng là cậu nói bậy trước!"

"Cậu nói... nói..."

Sasuke mặt đỏ phừng, chữ đều bị nghẹn hết vào trong. Kyubi xấu xa cười, tràn đầy thách thức nhìn dáng vẻ oan ức của tiểu Sasuke.

Tôi thừa rõ cái tính ngạo kiều đó của cậu sao dám mách mình bị gọi là tsundere chứ.

Itachi gắp miếng dango cuối cùng, thầm lặng thở dài. Em trai lại bại trận rồi.

Một buổi sáng nào nhiệt bắt đầu bằng tiếng hai đứa trẻ đánh nhau.

--------------------------------------

"Nhớ đấy, nhất định phải yêu thương nhau, mẹ giao chúng cho con đấy Itachi"

Itachi ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay hai đứa trẻ.

Kyubi nhìn bàn tay đưa ra, có chút không muốn cầm lấy, phải biết rằng bao nhiêu lần tay cô bị chủ nhân bàn tay đó siết lấy rồi.

Đồng tử đỏ tươi đảo một vòng, Kyubi lon ton chạy qua phía Sasuke, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra. Sasuke không vui nói: "Muốn cái gì?"

Cô cười hì hì, đôi mắt híp lại: "Không phải mẹ cậu bảo nên sống hòa thuận sao?"

Cậu ta hét lên: "Thế mắc gì tôi phải nắm tay cậu chứ!"

"Đó là mong muốn của mẹ cậu, tôi đâu còn cách nào:_ Kyubi vô tội chớp mắt.

Sasuke mím môi lại, khuôn mặt trắng nõn hiện lên mây đỏ, Kyubi được đà càng ra  vẻ đáng thương không dám cãi lời. Cuối cùng cậu tức tối nắm lấy tay cô bé đang giả vờ dụi mắt.

"Hừ"_ Sasuke lần đầu tiếp xúc con gái khác ngoài mẹ, vốn dĩ nghĩ sẽ rất chán ghét.

Nhưng cậu không ngờ, tay con gái đều mềm thế sao? Sasuke không nghĩ thứ mình đang nắm là bàn tay, nó mềm mại như bông, lại mát lạnh dễ chịu.

Cậu khẽ thầm thì: "Không cần phải gọi là mẹ tôi, không phải bây giờ mẹ cũng là mẹ cậu sao"

Kyubi đang vật vã nín cười bỗng cứng đờ, cũng không tiếp tục cảm thấy tiểu Sasuke ngại ngùng rất thú vị nữa.

Itachi rũ mắt, nhìn cô nhóc vô cùng thảnh thơi sau lời nói của em trai anh. Rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt đó mang tới cảm giác rất ngột ngạt, giống như không dung được mọi thứ vậy.

Kyubi nghiêng đầu, vô tình chạm mắt Itachi đang quan sát cô.

Kyubi mỉm cười, gò má mềm mại hiện núm đồng tiền rất sâu, yêu kiều đáng yêu như tiểu thiên thần.

Thứ cô không cần nhất, chính là loại tình cảm vụn vặt này

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Thế này đã có lương tâm chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net