Chương 7: Thế giới nhẫn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy một thứ kì lạ, xung quanh tôi là hắc ám, không gian im ắng.

"Hi hi"

Tiếng cười đó cứ vang vọng khắp nơi, giống hệt giọng nói khi tôi lang thang trên sa mạc. Nó cứ cười, dù tôi có quay quanh nhìn hay la hét gọi, cũng chỉ có tiếng cười đáp lại.

"Hi hi..."_ tiếng cười trong trẻo tiếp tục vang lên kích thích dây thần kinh đang căng cứng của tôi.

"Khốn khiếp ai đó!!"_ tôi la hét, hai tay quơ loạn xạ.

"Hi hi hi!!!"_ tiếng cười càng ngày càng lớn, tai tôi như bị tra tấn, đau khổ hét lên, vung người chạy.

Tôi cứ chạy mãi trong bóng đêm, chạy không có điểm dừng. Bất chợt phía trước có một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm tôi. Tôi rùng mình, ngã nhào xuống, tiếng cười dứt thẳng, chỉ có đôi mắt trắng bạch đó trong hắc ám.

"Ngươi là ai?"_ tôi run rẩy, đôi chân không cử động được!

Người đó không trả lời, chỉ hỏi một câu khiến tôi ngớ người:

"Ngươi là ai? Kyubi hay 'Tachibana Kyubi'?"

"Khi ngươi đã lựa chọn... Con đường đó sẽ mở ra"

"Lựa chọn gì chứ?!"_tôi la hét.

"Hi hi"

"Đừng cười nữa! Mau cút ra đây!"

"Ha ha ta thật phấn khích!!!"_ tiếng cười vang vọng khắp không gian, tôi cấu xé, quơ loạn trong hắc ám mịt mù.

........

"Sasori-dana!!!"_ một cậu bé tóc vàng chạy tới, phấn khởi reo lên.

"Ồn ào quá Deidara"

Sasori đưa tay chặn đầu đứa bé đang nhào đến mình. Orochimaru nham hiểm cười, cúi người dụ dỗ.

"Tiểu Dei~ có muốn làm vật thí nghiệm của ta không~"

"Mơ đi, thí nghiệm gì đó của ông đều là những thứ xúc phạm nghệ thuật"_ Deidara phủ phàng.

Bỏ qua Orochimaru đang ngồi một góc vẽ hình tròn khi bị khinh bỉ bởi một cậu nhóc. Deidara rướn người nhìn cô bé kì lạ được Sasori mang về.

Cô bé đó có mái tóc đen ngang vai, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút, khuôn mặt đáng yêu sau lớp bụi bẩn và đôi môi đỏ hồng tái nhợt. Trên người cô mặc chiếc đầm đỏ rách nát và đang ôm chặt con thỏ đen từ khi ngất đến giờ.

"Sasori-dana, tôi không ngờ anh cũng hứng thú với con nít!"_ Deidara run rẩy, ôm người tránh xa Sasori, cậu chỉ mới 9 tuổi, như vậy Sasori-dana có bắt cậu không?

Sasori hắc tuyến chảy dài, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ôm thân bảo vệ trinh tiết của Deidara. Nếu không phải thủ lĩnh có lệnh, anh thật muốn một tay bóp chết thằng nhóc này.

"Đừng nghĩ bậy, Konan về chưa"

"Chị ta về rồi! Đang dưới bếp ấy"_ Deidara vung tay chỉ, khuôn mặt lãnh đạm đi nhiều: "Sasori-dana! Anh phải giúp tôi! Chị ta tưởng tôi là con nít nên chắc sẽ không nói dối giống bọn Hidan nên muốn tôu ăn tất cả mấy món chị ta làm. Nếu tôi ăn hết đám đó tôi sẽ chết mất! Nghệ thuật ninja cũng sẽ vì một nhân tài xuất chúng như tôi mà chết trẻ sẽ biến mất đó!!"

Xong rồi Deidara nhìn Sasori với ánh mắt cún con, ý rất rõ: Anh phải giúp tôi! Nếu không giúp! Tôi liền bám lấy anh!!!

Sasori không quan tâm, đi một mạch xuống bếp, không quên kéo Orochimaru đang Alone nãy giờ.

*Bụp*

Trong bếp vọng ra thứ gì đó như bị xì, Konan thở một hơi dài, cầm cái nồi chứa đống chất lỏng nhầy nhụa màu tím đi đổ.

"Konan"

Konan nhìn qua, thấy Sasori thì hơi ngại ngùng giấu cái nồi đi.

"Cái đó...chị thật sự làm nó sao"_ Deidara núp sau Sasori, nhìn đống chất lỏng còn trong bồn mà buồn nôn. Chị ta có thật là con gái không!!!

Konan sắc bén nhìn Deidara, sát khí bùng lên, tay cầm lấy giấy dọa: "Deidara...khôn hồn mà câm miệng ngươi lại. Nói cho ta biết, hôm nay ngươi chưa thấy gì hết"

Deidara vội gật đầu, trốn sau lưng Sasori.

"Konan, nhờ cô một chuyện"

Konan nghi hoặc, khó có khi Sasori lại nhờ giúp đỡ. Là chuyện gì chăng? Trong đầu Konan xuất hiện những cảnh tượng kinh dị.

Chỉ là một phút sau Konan hoàn toàn đứng hình. Nhận lấy bé gái đáng yêu ngủ say.

Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cô bé này thật đáng yêu!

........

Tôi khó khăn mở mắt, trần nhà xa lạ khiến tôi tỉnh thẳng.

Đây là đâu?

"A! Cậu ta tỉnh rồi!"_ một tiếng la thấu trời xuyên thẳng tai tôi. Tôi bịt tai, hung hăng trừng mắt tên khiến đôi tai đáng thương bị chấn động dữ dội.

Kế bên tôi là một cậu bé trông lớn hơn tuổi hơn. Mái tóc vàng che hết một bên mắt cậu, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười vui vẻ.

"Deidara ngươi nhỏ tiếng lại, đừng hù em ấy!"

Bước vào là một chị gái tóc tím xinh đẹp, tôi có chút không thích chị ta, nhất là ánh mắt.

"Em dậy rồi? Ăn chút gì nhé"_ chị ta mỉm cười đưa tôi cái chén. Tôi chần chừ không lấy, không phải vì cảnh giác mà là cái thứ trong đó nhìn như không thể ăn được. Tôi liếc nhìn chị ta.

Konan thấy ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, ngượng ngùng cười rồi thu lại cái chén.

"Nè! Cậu tên gì?"_ tên tóc vàng kế tôi tò mò hỏi.

Họ không giống như người xấu vì thế tôi cũng thành thật trả lời: "Kyubi"

"Kyubi? Tên lạ thật... Cửu vĩ hồ sao?"

Tôi không nói gì, cười nhạt. Đối với tôi có một cái tên cũng tốt rồi.

"Tôi tên Deidara. Kyubi không có họ sao?"_ Deidara cũng hào phóng giới thiệu tên mình.

Huyết mâu ma mị đảo một vòng, tôi có nên nói có, là Tachibana Kyubi hay là chỉ nói không. Nhớ đến lời nói cay độc của người mẹ nguyên chủ. Tôi nụ cười xán lạn, mắt hạnh cong cong. Giọng nói mềm mại:

"Không có, người khác gọi ta là Kyubi"

"Ồ vậy sao"_ Deidara cũng không có ngạc nhiên gì, cậu không hứng thú với chuyện này.

Konan nãy giờ im lặng cũng chen vào: "Vậy chị xin giới thiệu, chị là Konan, nơi này là tổ chức Akatsuki, chị và Deidara là thành viên"

Nụ cười cứng ngắc, tôi mở to mắt, khắc sâu khuôn mặt Konan này.

Akatsuki...?

Tôi đây là đang nghe nhầm sao? Cái cái tổ chức nguy hiểm nhất thời đại đó trong phim Naruto đó sao?

"Em là được Sasori cứu, thật bất ngờ khi một tên đam mê người rối đó lại cứu một cô bé như em"

Sasori? Là một trong thành viên của Akatsuki. Nói như vậy... Tôi thật sự tới thế giới Naruro!

Không ngăn được kích động, tôi vỡ òa khóc lên, khiến cho Deidara và Konan hốt hoảng.

Thực vui!

Có lẽ cuộc sống thật sự của tôi sẽ bắt đầu từ đây chăng?

Tôi vô cùng mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net