Chương 2: Urokodaki Sankonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu tạm thời rời mắt khỏi con quỷ mà nhìn về phía phát ra giọng nói. Hơi nhíu mày, cô ta bị mù sao?

"A... cho tôi xin lỗi... tôi... ừm, nhầm người"

Đón nhận ánh mắt kì lạ hướng về phía mình, Hinata ngượng chín mặt mà cúi gầm mặt xuống đất. Cô nhầm người ta thành Sasuke - kun rồi.

Giyuu tiếp tục quay lại cãi lý với Tanjirou. Nezuko ánh mắt phóng về phía Hinata. Cô bé gầm gừ mấy tiếng rồi chậm rãi tiến lại về phía đó.

"Nguy hiểm!!! Mau tránh ra khỏi con quỷ đó!!!"

"Hả?"

Đó cũng là lúc mà Tanjirou quăng cây rìu vào mặt anh ta. Sau khi đánh ngất Tanjirou và né đi cây rìu làm anh mất mấy sợi tóc. Cảm nhận được sự chuyển động của Nezuko, Tomioka quát lên về phía cô gái mù.

"Nhưng... Nhưng mà... em ấy có làm gì đâu"

Nezuko: *Dụi dụi mặt vào người Hinata*

Quạ... Quạ...

(Ôi con sông quê ê ê)

---

Tanjirou giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Nezuko... Nezuko đâu rồi.

"Tỉnh rồi sao"

Giật mình x 2

"Hãy tìm đến ông lão tên Urokodaki Sankonji ở chân núi sương mù. Nói là Tomioka Giyuu gửi cậu..."

"... Ở đây ánh nắng không chiếu tới nên em gái cậu không sao, đừng để con bé đi dưới nắng. Đem cả chị gái mù của cậu thao nữa"

Nói xong anh ta liền biến mất.

Tanjirou thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nezuko đang ở dạng đứa trẻ 3 tuổi đang ngồi trong lòng Hinata chơi rất vui vẻ. Miệng em còn đeo một ống tre cỡ lớn.

---

Hinata di chuyển nhanh, dùng Bạch Nhãn để xác định vị trí của Tanjirou, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hinata tranh thủ khi trời còn sáng, đã dặn dò Tanjirou sau đó biến mất để thám thính xung quanh. Cô đâu có ngờ trời lại tối nhanh như vậy chứ.

A, thấy rồi...

Hửm, ai kia.

Tắt đi Bạch Nhãn, Hinata nhanh chóng đáp xuống vị trí cách hơi xa chỗ đó, bắt đầu chạy bộ. Cô vẫn còn nhớ rõ quy tắc của một Ninja.

Khi không rõ đó là bạn hay thù, phải cố gắng che dấu đi năng lực và thân phận Ninja của bản thân.

"Ai đó!"

Cảm nhận được mùi hương khác lạ, Urokodaki thủ thế đề phòng.

"A, chị Hinata!!"

Là người quen sao? Bị mù à?

Thu lại dáng vẻ đề phòng, Urokodaki quay sang hỏi cậu bé tóc đỏ.

"Nếu em gái con làm hại người, hay tệ hơn nữa là ăn thịt người, con sẽ làm thế nào?"

"..."

Chát

"Quá do dự"

Trời sắp sáng rồi...

"Nezuko, em chui vào trong cái giỏ đó đi, chị nghĩ là trời gần sáng rồi đấy"

Bé Nezuko ngoan ngoãn chui tọt vào trong cái giỏ. Cô phủ lên trên thành giỏ một lớp vải dày, rồi đeo lên vai.

Chắc hai người đó nói chuyện cũng gần xong rồi đi.

Thật ra Hinata ngửi không quen mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. Cho nên muốn rời khỏi đây thật nhanh. Làm Ninja lâu thế mà cô đặc biệt không thích mùi máu một chút nào cả.

"Con dẫn người chị con đi theo ta, sẽ có một bài kiểm tra để xem thử con và cô chị có tố chất làm một kiếm sĩ hay không"

---

Tanjirou cúi người thở dốc, lảo đảo xiên vẹo dựa mình vào thành cửa.

"Vậy... Urokodaki - san, cháu... đã vượt qua bài kiểm tra chưa ạ"

Ông ấy và chị Hinata chạy nhanh thật đấy, cậu thậm chí còn không ngửi thấy mùi mệt mỏi và tiếng bước chân của hai người đó nữa.

Urokodaki cũng vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ và sự bền bỉ về sức chịu đựng của Hinata lại cao đến thế. Ông vô cùng kinh hỉ vì trong mai sau Sát Quỷ Đoàn sẽ có một nhân tài xuất chúng, nâng cao tỉ lệ chiến thắng Chúa Quỷ để giải phóng thế giới loài người khỏi loài sinh vật gớm ghiếc.

Thật ra thì ban đầu ông có chút lo ngại vì cỗ năng lượng bí ẩn tỏa đều xung quanh cô gái mù kia, nhưng ông cũng ngửi thấy được mùi hương thánh thiện dễ chịu hiếm có nhẹ nhành phủ quanh người con gái trước mắt, tạo cho ông cảm giác khoai khoái, thoải mái.

( Nghe cứ như đang hút cần ý :>>>)

Hinata lúng ta lúng túng khi có hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, hai má chậm rãi ửng đỏ.

Ông lão tên Urokodaki kia dẫn hai người sâu vào trong một ngọn núi. Không khí loãng vô cùng khiến cả hai khó khăn hô hấp.

"Rồi, bắt đầu từ đây. Cả hai hãy tìm cách đi xuống núi trước khi mặt trời lặn"

Ông lão biến mất, để lại hai con người một ngơ ngác một khó hiểu kia ở lại.

Hinata nhận ra sự có khác biệt về nhãn lực của cô.

Ngay lúc mà cô mất kiểm soát bật lên Bạch Nhãn, Hinata có thể thấy rõ được có rất nhiều làn khói đỏ đậm tỏa ra khắp xung quanh nhà Kamado.

Hiên tại cũng thế, cho dù Hinata không bật Bạch Nhãn, có rất nhiều khối khí lạ xung quanh luôn chuyển động, làm cô có thể định hình được tình hình xung quanh mình.

Xung quanh đây có rất nhiều bẫy.

Tanjirou bắt đầu trước, cậu lao xuống núi không phòng bị nên là bị bẫy dạp cho thương tích đầy mình.

"Tanjirou! Cố gắng hít thở!!!"

Thông qua các làn khí lạ xung quanh, Hinata có thể dễ dàng phát hiện cách hít thở của ông Urokodaki rất kì lạ, vó thể làm tăng nhịp độ lưu thông của máu, cung cấp lượng oxi lớn cho phổi, não và các cơ để cơ thể nóng lên, vận động mạnh mẽ hơn. Giống như bùng nổ Hocmon Adrenaline vậy, làm giảm bớt một số chức năng không cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp.

Lặp lại cách hít thở cho giống ông ấy, bỗng một cơn đau thấu xương đè ép lên các nội tạng làm Hinata hộc máu, lùi lại vài bước.

Cô hiểu rồi.

Phổi và cơ thể của cô hiện tại không thể tiếp nhận một lượng oxi lớn như thế. Cần phải có thời gian để các múi cơ, tim và phổi từ từ làm quen với nồng độ oxi.

Hít thở sâu vài cái, Hinata bắt nối gót theo Tanjirou. Cô khóa hẳn cả chakra lại, bắt đầu tập trung hít thở để các cơ giản nở.

Thật ra mấy cái bẫy không thể làm khó được một Ninja ưu tú như Hinata, nói khó nghe hơn nữa thì nó quá đơn giản đối với một Ninja. Cái khó ở đây là cô ép bản thân mình phải tập làm quen với cường độ tiếp nhận oxi lớn trong khi vận động mạnh.

Sắc mặt Hinata tái nhợt đi nhanh chóng.

Không sao, vẫn còn trụ được. Hinata cô không thể cứ yếu đuối mãi được. Để rồi những người cô yêu thương cứ rời bỏ cô mà đi.

Cắn chặt răng, Hinata âm thầm xác định hủy bỏ mối tình đơn phương không kết quả của mình với Naruto. Đó là còn chưa kể đến hiện tại cô và cậu mỗi người một nơi, phải vứt bỏ nó trước khi tình cảm vẫn còn có thể cứu vớt.

Dù sao thì nếu dứt bỏ được chấp niệm đó, cô cũng không yếu đuối đi mà chỉ làm cho tinh thần cô càng trở nên cứng rắn.

Nước mắt rơi, kết thúc cho mối tình đầu nhẹ nhàng của người con gái.

'Naruto - kun... tạm biệt cậu, người hùng của tớ!'

---

"Ồ, mạnh mẽ đấy chứ"

Chú mèo lớn với bộ lông rực lên ánh lửa xanh lập lòe, mở to mắt hứng thú nhìn Jinchuriki mà nó mới được ngài ấy phong ấn vào. Hai cái đuôi ngoe nguẩy lên hưng phấn nhìn xuyên thấu ý nghĩ và cũng như chứng kiến cảnh Hinata tập luyện như thế nào.

Nhị Vĩ - Matatabi

"Ài, có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện với cô bé dễ thương này rồi"

Ngài có mắt nhìn tốt đấy chứ, Hamura - sama... Lựa chọn được người kế thừa bản thân xuất sắc như vậy.

Thật tò mò tương lai của cô bé này sẽ đi xa tới đâu nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net