Chapter 3: Uchiha Mirai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong rồi bình chọn hộ phát :(
---------------
Cô ấy vừa nói Itachi...

Thôi chết con mẹ tôi rồi!!

Vào nhà ai không vào lại vào đúng nhà của Sasuke với Itachi là thế quái nào? Đời tôi chưa đủ khổ hay gì?

Cô ấy bế tôi vào nhà tắm, cởi quần áo của tôi ra.

Để cháu tự cởi cô ơi....

Cái cảm giác nó cứ ngại ngại thế nài ấy, 18 tuổi đầu còn để người ta cởi áo ra hộ...à mà quên, lúc này mình mới 3 tuổi.
Bỗng có một tấm biển bằng gỗ rơi ra từ mảnh quần áo bẩn thỉu của tôi, nó là cái gì thì chính tôi cũng chả biết...
*Não của Mirai hiện đang loading một lúc*

Vừa có một mảnh kí ức vụt qua não tôi, theo tôi thấy thì trước lúc chết, bố của Mirai đã khắc tên của con bé lên mảnh gỗ rồi nhét vào áo nó.
À ra thế, cũng chả sao, họ của con bé này cũng có phải Uchiha đâu mà phải sợ.

-Uchiha Mirai- Giọng cô kia phát lên làm tôi giật nảy mình, khi tôi quay ra đã thấy cô ấy cầm tấm gỗ kia rồi- Vậy...cháu là tộc nhân Uchiha?
.
.
.
.
Cailonma >:U
Giờ thì lộ hết cha nó rồi còn đâu, ta tứk á >:v

-À....a....mẹ.....mẹ là Uchiha- tôi lấp bắp trả lời, hiện tại thì chỉ có thể nói thế thôi chứ sao giờ

-Vậy sao? Vậy bố mẹ cháu đâu?- Cô ấy vuốt ve tóc tôi rồi bế tôi vào bồn tắm

Bố mẹ Mirai?Chết rồi còn đâu, nhưng tôi không ngu ngốc tới mức nói toẹt ra như vậy, tôi nhíu mắt ép cho nước mắt chảy ra, thút thít trả lời

-Ch...cha mẹ....hức...mất....rồi...hức...! -Ồ, ai đó đưa tôi cái giải oscar đi

-Ôi, đáng thương quá...cô rất lấy làm tiếc cho cháu nhé...- Nhìn tôi ái ngại, cô ấy nói với giọng hiền dịu.- Tóc cháu...màu trắng nhỉ...đẹp lắm đấy!

Tôi chưng ra bộ mặt cute đáng yêu nhất có thể khi cô ấy nói với tôi như thế, nhưng mà thề luôn, tóc trắng thì đẹp thật nhưng cứ dị dị sao á, nhất là khi đi với một lũ tóc đen như nhà Uchiha :Đ

-À, quên mất, cô là Mikoto, Uchiha Mikoto, rất vui được làm quen cháu -Cô cười một nụ cười rất hiền hòa, làm tôi nhớ đến người mẹ đang sống ở Tokyo kia, bà ấy cũng hiền lắm

Ôi...nhớ đến mẹ mà mình phát khóc rồi, không biết mẹ sao rồi nhỉ?

-Mirai? Sao mà con khóc?- Mikoto hỏi tôi, lau dòng nước mắt đang chảy dài trên má tôi

-D...dạ, tại...cháu thấy cô giống mẹ cháu...- Vâng, lại một pha chưa nghĩ đã nói của tôi, nhưng may là lần này tôi không nói gì ngu ngốc cả.

Cô nhìn tôi, suy tư một lúc rồi bế tôi ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc cho tôi một cái đầm màu tím than khá giản dị.

Tôi đứng trước gương và ngắm nhìn bản thân. Ồ, bây giờ tôi muốn đấm cái con đang ở trong gương kia và hét thẳng vào mặt nó "MÀY ĂN CÁI GÌ MÀ XINH THẾ D:"
À, đừng để ý.

Mikoto dắt tôi ra ngoài, lão kia đang đọc báo, tôi mong lão không nhìn thấy tôi chứ tôi sợ lão lắm rồi...

-Fugaku! Anh nhìn mà xem, cô bé đang yêu lắm này

Tôi: A.... •-•)

-Hn- lão Fugaku kia liếc tôi một cái, một cái liếc thôi cũng làm tôi sợ phát khiếp rồi, nhìn này, da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi- Được đấy.

Trời đất ơi, tôi sợ tôi muốn thổ huyết huhu ;-;

-Nay mình phong độ ghê đấy, Fugaku à.- Mikoto cười cười, tranh thủ thả thính Fugaku

-Hn, ở đây có trẻ con đấy- Lão ta có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng khi lão vừa mới cầm tờ báo lên đọc tiếp thì lão úp mặt hẳn vào tờ báo -Nay mình cũng đẹp lắm đấy, Mikoto

-Haha, mình cứ nói đùa- cô phẩy tay, mặt hơi đỏ

Này...hai người còn coi tôi là sinh vật sống không thế? Tôi đâu có vô hình đâu mà cứ tình tình tứ tứ trước mặt trẻ con hả?
Cơ mà khoan, có khi họ không để ý thế này lại là cơ hội tốt để chạy trốn. Tôi lẻn lút chạy ra phía cửa, vừa bước tới cổng chính, thâm tâm tôi vừa gào lên sung sướng

-Ôi lạy chúa, thoát rồi!thoát chết rồi!

Vừa đặt tay lên cổng chính, thì cánh cửa mở toang ra và tất nhiên, đấy không phải do tôi mở :)

Cailonma >:U
Lối thoát ngay trước mặt rồi mà còn để vụt mất, ta tứk á >:U

Ba người bước vào, tôi ngước lên nhìn, xem nào, hai thần đồng của tộc, và thằng nhóc loi cha loi choi không có ai có thể nghĩ rằng sau này nó đi làm bạt nhẫn.

À vâng, đó là Shisuii, Itachi và Sasuke

Tôi liếc lên họ, họ cũng nhìn tôi, ồ, giờ thì nên giải thích thế nào đây?

-Em là cô bé ngất trên rừng phải không? May mà anh đem em về đây đấy.- Shisuii xoa đầu tôi, cười một nụ cười thật soái ca

Soái ca cái ******** ấy :)

Sư cha ông, sao ông lại cứu tôi về, chỉ cần để tôi chết queo ở đấy là xong mà :) vừa đỡ cho cả ông cả tôi

-Thế em ra ngoài này làm gì thế? -Itachi cúi xuống hỏi tôi

Oh shit, lấy lý do gì bây giờ

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, À HÁ :> Có rồi có rồi, tôi chạy tới, thứ tôi thấy là một bông hoa dại bé tý, tôi bứt nó lên rồi chìa ra trước mặt Shisuii

-Tặng anh - ôi lạy chúa, ai đó đưa tôi cái giải oscar với

-Ồ, cảm ơn em nhé. - Shisuii cầm lấy bông hoa rồi nhìn tôi cười trìu mến

Cả bốn đều vào trong nhà dưới sự bất lực của tôi

------------
Tình hình là, lướt đọc đang giảm đi trầm trọng và cả lượt bình chọn cũng vậy, toi sẽ quay lại khi cả truyện đạt 50 lượt bình chọn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net