Bông tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỐN NHẬT KÍ CỦA UCHIHA YUKI :

- Xuyên không

Tôi xuyên không rồi...

Tôi lang thang trong giấc mơ vô định, cái cảm giác cổ họng nghẹn thở thật biết làm con người ta khó chịu. Khó khăn lắm tôi mới định hình được đây là đâu, nhưng trước mắt tôi chỉ độc một màu đen bao trùm cả không gian rộng lớn. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra với mình cả. Đầu tôi đau như búa bổ, ở dưới eo còn hơi nhức nhức. Tôi tạm thời đứng yên một chỗ, đôi mắt liếc dọc xung quanh. Nếu đúng thật tôi còn sống thì đây là chuyện rất đỗi bình thường, do tôi bị mù. Tuy nhiên, tôi biết bản thân mình không còn sống nữa.

Giờ tôi nhớ ra rồi, tôi vừa bị một chiếc xe tải đâm ngay giữa đường quốc lộ. Có lẽ tôi đã chết sau cú va chạm mạnh ấy, vậy phải chăng chỗ này là địa ngục ? Không đúng, địa ngục không thể tối đen hơn mực vậy được. Ít nhất cũng nên có một vài linh hồn vừa chết giống tôi hay mấy cái gì đó đại loại vậy chứ.

Bỗng tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi của ai đó. Một chàng trai, giọng nói của anh ta rất lo lắng và đầy bất an.

- Yuki ! Yuki, em tỉnh dậy đi ! Yuki !

Là ai vậy ?

- Yuki ! Yuki ! Yuki !

Tiếng gọi càng lúc càng nhanh hơn, âm lượng cũng lớn hơn so với lúc đầu. Tôi cố gắng nghe kĩ giọng nói ấy xuất phát từ đâu, nhưng không gian xung quanh quá tối khiến tôi không thể định hình được. Giọng nói ấy vẫn cứ gọi, liên tục gọi tôi. Tôi mệt mỏi bịt tai lại, lẩm nhẩm cầu cứu.

- Yuki Uchiha !

Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng tinh, mồ hôi chảy dài trên trán. Trước mắt tôi, một chàng trai trẻ đang nắm lấy vai tôi, biểu cảm lộ rõ sự nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu rọi từ khung cửa sổ khiến mắt tôi hơi lóa, tôi phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần mới có thể tin vào sự thật ngớ ngẩn này. Đây không phải mơ, sau khi bị xe tông tôi vẫn chưa chết.

- Yuki, em có sao không ? Em làm anh lo quá...

Chàng trai tóc đen ngồi cạnh tôi khẽ nói, tôi để ý chiếc áo anh mặc có khắc gia huy hìn chiếc quạt với hai tông màu đỏ - trắng. Tôi hơi ngờ ngợ, cố nhớ lại nó là gì.

- Eh...anh là ai ? - Tôi hỏi, bất chấp nó có thể dẫn đến việc gì to tát. Nhưng dù sao tôi cũng đang nằm việc vì một nguyên nhân gì đó, nên chắc anh ấy sẽ không nghi ngờ tôi.

- Anh là anh trai em, Shisui. 

Đôi mắt tôi giãn to vì kinh ngạc. Shisui ? Và chiếc gia huy kia là gì, biểu tượng của tộc Uchiha. Không lẽ tôi xuyên không rồi sao, thật là vô lý hết sức. Tôi thường nghe người ta đề cập đến chuyện một người sau khi bị chết sẽ có vài trường hợp xuyên không đến một thế giới khác, tưởng đấy chỉ là chuyện nhảm ai dè nó lại có thật cơ chứ.

Lần này lại nhắm trúng vào tôi. Cũng chẳng may mắn gì cho cam, vì nơi đây là bộ truyện Naruto nổi tiếng. Ninja, chính xác, một điều phiền phức. Ở thế giới này nếu không phải dân thường, chỉ cần tôi bước chân khỏi cổng làng có thể chết bất cứ lúc nào. Đã vậy...nếu tôi không nhầm, tôi cũng là một tộc nhân Uchiha.

- Em...nhớ rồi...em xin lỗi, do em bất cẩn quá - Tôi gắng gượng nở một nụ cười nhẹ - Lần sau em sẽ không như thế nữa.

- Được rồi, để anh làm thủ tục xuất viện cho em.

Shisui mỉm cười nhìn tôi và lẳng lặng rời đi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống hoắc trên chiếc giường trắng phau. Mùi thuốc khử trùng phảng phất đâu đây, những khóm hoa hồng cắm trong chiếc bình thủy tinh gần đó tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ. Tôi vẫn còn chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng thể quay về thế giới trước kia được nữa. 

- Tiệc sinh nhật

Tôi có thêm một người bạn...

Sau vài ngày tập làm quen với thế giới mới, tôi nhận được lời mời dự sinh nhật của con trai tộc trưởng Fugaku - Itachi. Chẳng có gì lạ khi sinh nhật của cậu hoàng tráng một cách bất ngờ, vì cậu là người sau này sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng Uchiha, trên hết cậu còn mang tiềm năng của một thiên tài. Nhìn cách cậu thể hiện sức mạnh của bản thân, ai cũng biết sau này cậu ắt hẳn sẽ là một ninja lừng danh khiến đối thủ mỗi lần nghe tên đều phải ghê sợ.

Những gì về Itachi tôi đều đã biết hết, may mắn là kí ức của tôi vẫn chưa bị mất đi nên tôi có thể dựa vào đống thông tin bản thân có để dễ dàng làm quen với cậu, đỡ mất công vào những cái vô bổ tốn thì giờ. Tất nhiên, lợi thế luôn nằm trong tay tôi, rõ ràng ông trời đã mỉm cười và động lòng với tôi lần này ngay từ lúc tôi đến đây rồi.

Sau khi sửa soạn quần áo thật chỉnh tề, tôi được Shishui dẫn đến nhà tộc trưởng Fugaku. Nơi đó hiện đang rất náo nhiệt, người ra kẻ vào không hết, ai cũng váy áo xúng xính và cầm trên tay những món quà được bọc bằng giấy bọc quà đủ loại sắc màu sặc sỡ, chắc chắn là để tặng cho chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Vì là khách mời "đặc biệt" nên Shisui và tôi không cần chuẩn bị quà, cũng như được ưu tiên vào gặp Itachi trước mọi người khác. 

- A ~ Con bé Yuki càng lớn càng xinh nhỉ, Shisui ? Trông con bé như thiên thần vậy !

Mikoto xuýt xoa khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong bộ yukata màu xám nhẹ, ánh mắt bà lộ rõ vẻ khoa khát có một đứa con gái. Tôi có thể đồng cảm với bà, vì bà sinh ra hai đứa con trai thì anh Ita anh Sasu anh nào cũng báo như nhau. 

Ngay cả Fugaku và những người có mặt trong buổi tiệc cũng chú ý đến tôi, mọi người khen ngợi tôi nhưng dường như đã quên mất nhân vật chính của buổi tiệc đang đứng trầm ngâm ở mộ góc, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào đám đông vây xung quanh tôi. Biết ý, Shisui bảo tôi đi ra ngoài vườn chơi còn lại để những người lớn ở trong nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Itachi.

Tôi không có hứng đi chơi, nhưng nghĩ đến cảnh mình phá hỏng ngày vui của người khác cũng thấy áy náy nên tôi buộc lòng đi ra bên ngoài, mặc dù thâm tâm tôi chẳng muốn chút nào. Chính cái lúc đang ngồi nghịch nước bên hồ cá, tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng :

- Cậu...cậu là Yuki ? - Itachi hào hứng tiến lại gần chỗ tôi ngồi - Quả nhiên mọi người nói không sai, cậu trông chẳng khác gì thiên thần.

Tôi rất muốn tỏ vẻ thân thiện với Itachi, tuy nhiên khi nghe lọt vào tai hai chữ "thiên thần" thì tôi lại tuột hứng, lỡ miệng nói :

- Thiên thần, lúc nào cũng là thiên thần. Chẳng nhẽ người ta không có gì khác để nói về tôi hay sao ? Tôi nghe đến...phát ngán cả rồi !

Itachi hơi bối rối trước sự tức giận vô lí mà tôi dành cho cậu, nhưng vì không để bụng nên cậu ngồi xuống cạnh tôi, hai mắt mở to đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Cậu...đẹp quá...Mình chạm vào tóc của cậu được không ? Màu nó lạ thật...óng ánh bạch kim...

- Ừ, cứ tự nhiên. - Tôi thở dài và nhìn cậu.

Đúng như miêu tả, Itachi là một cậu chàng có gương mặt điển trai từ nhỏ. Nhưng tôi không để tâm lắm, vì cả kiếp trước kiếp này tôi đâu có hứng thú với người khác giới. Sau khi để Itachi vuốt ve mái tóc của mình, tôi bảo :

- Chúng ta...kết bạn nhé ? 

Itachi nhìn tôi và không nói gì, nhưng qua ánh mắt cậu, tôi có thể hiểu sự vui mừng xen lẫn cảm xúc hồi hộp vang vọng trong tâm trí. Chà, có vẻ kết bạn với một nhân vật ảo không khó như tôi tưởng...Nhưng liệu có phải sự may mắn đó đến từ nhan sắc của tôi chăng ?


- Điều kì lạ

Tôi không thể nhớ nổi kiếp trước của mình...

Khác với nhiều người nghĩ, tôi thắc mắc và lo lắng về việc tôi không tài nào có chút kí ức gì của kiếp trước. Tại sao ? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng : có ai đó hoặc thứ gì đó đã ngăn chặn không cho tôi nhớ lại kiếp trước.

Mỗi buổi tối, tôi đều mơ thấy những giấc mơ kì quặc, chập chờn chắp vá với nhau. Chúng rời rạc và chẳng giúp tôi một chút nào trong việc nhớ lại kiếp trước của mình. Chỉ biết, nó khiến tôi thêm mất ngủ trầm trọng mà thôi.

Tôi có một nỗi sợ vô hình, chính là kiếp trước của mình đâu ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net