chương 24: ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác nhìn không gian trắng xóa trước mặt, đừng nói là lại chết nữa nhá ರ_ರ.

"Hi lâu quá không gặp." Cô quay người ra sau, nhìn một đen một trắng nói :"tôi ngủm nữa rồi à."

"Sém thôi chứ chưa ngủm." Sora cười híp mắt, cô giật giật khoé miệng cái gì mà sém với không sém chứ. Dosu nhìn Sora hơi ho khan bảo vào chủ đề chính, Sora gãi đầu cười ngượng ngùng nói :"gặp lại người quen nên quên mất chính sự haha..."

Sora đặt tay lên miệng thanh thanh cổ họng rồi nghiêm túc nói :"lần này đưa cô đến đây là muốn nhờ cô giúp một việc, theo như tôi được biết 'người đó' đang ở thế giới cô đang sống. 'Người đó' cô cũng gặp một lần rồi, cầm cái này một khi đụng độ với 'người đó' chỉ cần bóp nát, chúng tôi sẽ đến bắt người."

Cô chớp mắt bĩu môi nói :"Sao hai người không trực tiếp đến thế giới đó bắt người, tôi chưa chắc đã là đối thủ của 'người đó' đâu."

Dosu lạnh lùng nói :"chúng tôi hiện tại không vào được, phải cần có người trung gian."

Sora nhíu mày nói :"đúng vậy, không biết 'người đó' đã làm gì chúng tôi không vào được, dù sao cũng là thiên thần cấp cao."

Cô chớp mắt tò mò hỏi :"nè cô ta phạm tội gì thế."

Sora nghiêm túc nói :"theo như thông tin tôi vừa nhận được, 'người đó' đánh cắp năng lượng của từng tiểu thế giới cô ta đến, đã có vài thế giới sụp đổ rồi, tiền thưởng truy bắt cũng được nâng cao."

Cô bật cười nhìn người vừa nghiêm túc không được bao lâu, thì hai mắt lại phát sáng rồi, Sora thấy bản thân thất thố ho khan giả vờ nghiêm túc nói :"không thể để 'người đó' tiếp tục được, mong là cô sẽ giúp chúng tôi."

Cô gật gật đầu nói :"Được, tôi hiểu rồi dù sao thế giới hiện tại là tôi đang sống, không thể bị phá hủy được.....aa chuyện gì xảy ra vậy."

Không gian rung chuyển cô nghiêng ngả té nằm xuống, ngước mắt lo lắng nhìn hai người kia thì (⌐■-■) cứ coi như cô mù rồi đi. Không gian vừa rung chuyển chậm rãi nứt ra, Dosu vươn tay ôm lấy Sora bay lên không trung, rồi phất tay đưa cô rồi khởi nơi này, trước khi hai người biến mất Dosu lành lạnh để lại một câu nói :"lần sau đừng bất cẩn rời khởi sợ dây chuyền nữa."

_________________________________

Cô nhìn trần nhà màu trắng, bên mũi là mùi thuốc sát trùng, muốn nhắc tay lên lúc này cô mới cảm nhận tay mình bị nắm chặt. Nhìn người gục đầu ngủ bên cạnh, cô cong môi cười, nhẹ nhàng rút tay ra.

"Cậu tỉnh rồi." Sasuke giật mình nhìn ánh mắt ôn hòa của cô vui mừng đứng dậy. Cô hơi khàn giọng nói :"tôi làm cậu thức giấc à."

"Em tỉnh rồi." Naruto nghe tiếng nói của Sasuke, giật mình tỉnh ngủ ngồi dậy hơi dụi mắt nhìn cô, vui vẻ đi đến. Cô cười cười nhận ly nước Sasuke đưa tới uống rồi nói :"làm hai người lo lắng rồi."

"Em sao lại bị thương thế này, em và Hokage đệ tam xảy ra chuyện gì." Naruto ngồi xuống cạnh cô nhíu mày, ánh mắt mang theo lo lắng hỏi.

"Cũng chỉ là bất đồng quan điểm thôi, không có gì." Cô đặt ly nước lại bàn cúi đầu nói.

Sasuke nhìn cô cúi đầu đến gần nói :"tại sao cậu lại bị thương."

"À không cẩn thận gặp phải Orochimaru thôi." Cô vươn ngón tay gãi má đáp, Naruto lo lắng đứng dậy nhìn cổ cô rồi thở phào nói :"không có huyền ấn."

"Hắn ta tìm cậu." Sasuke mặt lạnh trong lòng đã cho Orochimaru vào sổ đen. Cửa mở ra Sakura và Kakashi đến, Sakura lại gần kiểm tra cho cô xong cười nhẹ nói :"chỉ trong một đêm đã có thể hồi phục nhanh chóng như vậy rất tốt, buổi chiều có thể xuất viện rồi, tôi còn đang lo với vết thương này ít nhất phải hơn một tháng."

Cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thay đồ xong, đi ra nhìn mọi người nói :"Tôi khỏe rồi, tôi muốn xuất viện bây giờ, còn hai mươi mấy ngày nữa, là diễn ra thi đấu vòng cuối của kì thi Chunin rồi, các cậu đi luyện tập đi."

Sasuke nhíu mày nắm lấy tay cô nói :"có thật là đã khỏe không, rõ ràng vết thương rất nặng, trước đây..."

Cô cười nhẹ vỗ tay Sasuke nói :"trước đây tôi vẫn chưa học tốt thuật trị thương, còn bây giờ thì khác vết thương cho dù có nặng đến mấy, tôi vẫn có thể tự chữa trị được."

Sasuke vẫn nhíu chặt mày lớn tiếng nói :"Nhưng hôm qua cậu không thể, cậu có biết lúc đó mình yếu tới mức nào không..... tôi xin lỗi".

Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Sasuke buông tay cô ra cúi đầu, cô chớp chớp mắt rồi cười híp mắt nói :"tôi hiểu rồi, là Sasuke lo lắng cho tôi nên mới lớn tiếng, không cần xin lỗi."

"Được rồi, để tôi đi mua cháo cho cậu, mới tỉnh chắc đói rồi." Sakura cười cười, kéo tay Naruto và Kakashi ra khỏi phòng bệnh. Bị kéo đi một đoạn khá xa, Naruto kháng nghị nói :"Sakura cậu làm gì thế tôi muốn ở lại với himawari."

Sakura nhướng mày nói :"Cậu thật là, chừa không gian riêng cho họ chứ, cậu không hiểu phong tình gì hết."

Naruto khoanh tay quay đầu nói :"hừ... chưa có sự cho phép của tôi, mà muốn cướp em gái tôi sao, cái tên Teme đó nằm mơ."

Sakura và Kakashi hai mặt nhìn nhau, Sakura nhún vai kéo tay Kakashi đi thẳng nói :"bọn này là đi mua đồ ăn cho himawari đây, cậu có đi hay không."

Naruto nhanh chân chạy theo, đương nhiên là phải mua. Trong phòng bệnh, Sasuke nhìn cô ngoan ngoãn quay về giường bệnh, sắc mặt thả lỏng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô nói :"chút nữa chúng ta xuất viện về nhà, tôi biết cậu không thích mùi thuốc sát trùng, không phải tôi không cho cậu xuất viện, chỉ là tôi muốn cậu hiểu rõ, cho dù cậu thực sự có thể tự trị thương, nhưng nhìn cậu bị thương tôi sẽ đau lòng."

Cô cười cười nghiêng đầu nhìn Sasuke nói :"ừm tôi biết rồi, Sasuke nói thật nhiều cũng thật kiên nhẫn lập lại."

"Đối với cậu sự kiên nhẫn của tôi không có giới hạn." Sasuke cười khẽ hơi nghiêng người về trước hôn lên trán cô. Cô ngẩn người nhìn Sasuke, rồi nhanh chóng cúi đầu má hơi đỏ, ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ cô sống ba kiếp đây là lần đầu tiên bị trai hun nha.

Sasuke cong môi nhìn cô cúi đầu nói :"tôi làm như vậy cậu có ghét không."

Cô mím môi lắc đầu, Sasuke xoa đầu cô nhẹ giọng :"vậy cậu có thích tôi không."

Sasuke nhìn cô cúi đầu không trả lời, vươn tay ôm cô vào lòng thở dài một tiếng, thì thầm bên tai cô :"nhưng tôi thì lại rất thích cậu, cậu có biết không himawari, lúc đó hơi thở của cậu rất yếu, Sakura cũng nói là nhờ tìm thấy cậu kịp lúc nếu không.... himawari cậu đồng ý với tôi một chuyện có được không, đừng để bản thân mình bị thương nữa."

Cô cảm nhận vòng ôm của Sasuke càng chặt, vươn tay ra ôm lại Sasuke nhẹ giọng :"ừm, cái này có phải gọi là tỏ tình không."

"Vậy cậu có chấp nhận không." Sasuke buông cô ra, hai tay nắm vai cô hơi căng thẳng hỏi.

Cô cười nhẹ nói :"dù sao bây giờ chúng ta chỉ mới 12t, Sasuke có xác định được cảm giác trong lòng cậu, là hảo cảm hay là yêu, nếu như 5 năm, 10 năm nữa cậu vẫn như bây giờ thích tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Sasuke trượt tay từ trên vai xuống cầm hai tay cô đặt lên môi hôn nhẹ nói :"tôi biết cảm giác trong lòng mình là gì, tình cảm của tôi dành cho cậu từ nhỏ đến bây giờ, cậu không cảm nhận được sao."

Nhìn ánh mắt của Sasuke tim cô đập thình thịch, muốn rút tay lại nhưng Sasuke lại nắm chặt, cô hơi cúi đầu nói :"đối với động chạm của cậu nó đã thành thói quen, tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ thích tôi."

Sasuke thở hắt ra nhìn đỉnh đầu của cô nói :"được, vậy chúng ta giao hẹn nhé, thời gian còn dài tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh."

Cô ngước mắt lên nhìn Sasuke, cười mím môi. Hôm nay nghe lời tỏ tình này, cuối cùng cô cũng biết tim mình đau, mỗi khi Sasuke bị thương là gì rồi. Đối với cô mà nói thích chính là thích, không có gì phải rối rắm cả, sở dĩ phải nói 5 hay 10 năm là vì muốn biết tình cảm này, nó sâu đậm hay là gió thoảng, là đau dài hay đau ngắn. Cô không biết vận mệnh sau này của đội 7 ra sao, nhưng chỉ cần Sasuke còn giữ tình cảm này trong lòng, cô vẫn sẽ chờ, chờ tương lai tươi sáng phía trước.

____________________________________

(Tác giả có lời muốn nói:

Bạn nào không biết hay không nhớ Dosu và Sora là ai, có thể đọc lại chương 1, chương 52 và PN 4. Còn 'người đó' cũng chương 52, Của bộ [đồng nhân Kuroko] tôi là hayashi himawari.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net