phiên ngoại 4: baba Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa bé đã được 2t trước mặt, cô bĩu môi vươn tay nhéo hai bên má bé nói :"càng lớn càng giống ba con, ngoại trừ đôi mắt màu xanh giống mẹ, thì nhìn chẳng khác gì Sasuke thu nhỏ cả."

Tiểu Tomato kháng nghị hai tay nhỏ đô đô thịt nắm lấy tay cô, cô cười híp mắt ôm tiểu Tomato vào lòng hôn hôn hai má bị mình nhéo, nói :"bảo bối, thật ra con còn một người cha đỡ đầu nữa tên Kuroko Tetsuya, nào gọi baba Kuro."

Tiểu Tomato được mẹ thơm má híp mắt thỏa mãn, nghe mẹ nói vậy ngoan ngoãn bập bẹ kêu :"baba... Kuro."

"Haha... ngoan quá cậu ấy mà nghe được chắc chắn sẽ rất vui, lại gọi mấy tiếng." Cô vui vẻ hôn lên cái trán nhỏ của bé con, tiểu Tomato rất thích mẹ thơm thơm, cười khúc khích gọi :"baba Kuro, baba Kuro."

"Đó là ai." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cô rùng mình quay đầu lại cười méo mó, hủ dấm chua nhà cô tới rồi.

~~~

Sẵn nói luôn Sasuke là ông trùm vũ khí của Ngũ Đại Cường Quốc, do bị ảnh hưởng từ việc cô rất thích tiền, nên năm năm qua Sasuke luôn đi khắp nơi mà không dừng lại quá lâu là chỉ vì đi thu tiền, nhưng đối với danh tính cũng như khuôn mặt của ông trùm phía sau, thì không một ai biết cả.

Từ khi cô quay về Sasuke không đi khắp nơi nữa, mà là ngày ngày ở cùng cô hoặc lâu lâu dẫn cô đi du lịch, còn những chuyện khác đều giao hết cho juudo.

~~~

Sasuke vừa tổng kết sổ sách một năm qua lại, khi đi ra ngoài lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và tiểu Tomato, ngay lập tức sắc mặt đen thui lạnh lùng bước tới trước ngồi xuống, nắm lấy cằm cô nheo lại ánh mắt nguy hiểm lạnh giọng nói :"người tên Kuroko Tetsuya đó là ai."

"Là bạn." Cô nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke, Sasuke cười âm trầm vươn tay bế cô lên đem đi, lại cảm thấy ống quần mình bị nắm chặt lấy, nên liếc mắt nhìn xuống.

"Hông được ức hiếp mama." Tiểu Tomato nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn người luôn nghiêm khắc với bé, bây giờ muốn ức hiếp mẹ bé, nên bé làm anh hùng bảo vệ mẹ.

"Bảo bối à." Cô nước mắt lưng tròng nhìn tiểu Tomato, nghe một tiếng bảo bối đó, gân xanh trên trán Sasuke giật giật, nói :"juudo."

Juudo im lặng đi đến ôm lấy tiểu Tomato nhanh chóng rời khỏi nhà trong tiếng kháng nghị của bé.

Không còn ai ngăn cản, Sasuke lạnh lùng ôm cô quay về phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống giường rồi nhanh chóng áp lên, nói :"ai là bảo bối."

Cô buồn cười vươn tay nhéo má Sasuke nói :"anh sao có thể nhỏ mọn như thế."

"Hửm?" Sasuke nhướng mày cúi đầu gặm cắn tai cô, đôi tay luồn ra sau lưng vuốt ve.

Cô nghiêng đầu qua một bên rùng mình, tai, sau cổ và lưng chính là điểm mẩn cảm của cô, mỗi khi bị Sasuke vuốt ve mấy nơi đó, thì y như rằng cô chỉ có thể vô lực nằm im chờ làm thịt, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Anh mới là bảo bối trong lòng em." Sasuke nhếch môi cười hài lòng hôn nhẹ trán, rồi nghiêng đầu cắn mạnh vào sau cổ cô.

"Aa... ưm..."

Nhìn dấu răng rớm máu sau cổ cô, Sasuke liếm môi cười hưng phấn, đây chính là dấu ấn chứng minh người này là của anh, nheo nheo mắt nhìn đôi mắt phủ đầy hơi sương, cơ thể run rẩy của cô, lão nhị to lớn không kiềm chế nổi hưng phấn đứng thẳng.

Sasuke cúi đầu gặm cắn lên dấu hôn chưa tan của tối hôm qua, vươn tay cở đồ trên người cô ra vuốt ve lên làn da trơn nhẵn, vừa gặm cắn vừa khàn giọng nói :"người đó là ai."

"Ưm... ha...ân... "

Thấy cô mím môi không đáp, Sasuke nheo mắt cúi đầu cắn chặt cổ cô.

"Aa... là bạn..."

"Bạn nào tại sao anh lại không biết."

"Anh....ha... đương nhiên là không biết... ha... vì cậu ấy vốn không ở đây... ân..."

Dừng mọi hoạt động trong tay, Sasuke chăm chú nhìn vào mắt cô nói :"nói rõ anh nghe."

Cô thở dốc chớp mắt nhìn ánh mắt Sasuke, cơ thể đang nóng rang đột nhiên lạnh xuống, nuốt một ngụm nước bọt nghiêng đầu cụp mắt nói :"là ở thế giới trước, em và Kuroko là bạn bè thân thiết, cậu ấy thích một người con trai, mà anh biết rồi đó nam x nam vốn không sinh con được, cho nên em đã hứa khi nào mình có con đầu lòng, sẽ để đứa bé làm con nuôi hai người họ."

Đột nhiên không khí xung quanh lạnh lẽo, Sasuke nghiến răng nói :"cũng có nghĩa nếu em không vô tình đến đây em sẽ lấy người nam nhân khác."

Cô trợn trắng mắt nhìn Sasuke, cái suy nghĩ ngang ngược gì đây, à... nhưng mà đúng là vậy thiệt.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ nằm trong vòng tay người nam nhân khác, Sasuke đã không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn giết người của mình, lại nhìn cô trước mặt rồi vươn tay vuốt ve mặt cô, Sasuke cười nhạt nói :"anh nên phạt em cái gì đây, hử."

"Sa... suke." Mùi nguy hiểm ập tới khiến cô theo bản năng nắm chặt lấy áo trước ngực Sasuke.

"AAaa... đau..."

Không báo trước một tiếng đâm vào, khiến cô đau đớn cong lưng ngửa đầu, Sasuke nhìn khoé mắt đỏ hoe chảy xuống hai hàng lệ của cô, đau lòng hôn lên đôi môi run rẩy, ôn nhu nói :"không khóc, không khóc, anh sai rồi."

"Hức... hức... ân... hức..."

Ngẩng đầu cắn mạnh vào vai Sasuke, cô ủy khuất nói :"xấu xa em cắn chết anh."

Sasuke cong môi cười vuốt tóc cô, đau đớn qua đi cô nhìn mình bị lột sạch mà Sasuke chỉ quần áo sộc sệt, hừ một tiếng vươn tay cởi đồ anh ra, sau đó tay chân quấn chặt lấy Sasuke nói :"em sẽ ăn sạch anh đến cả xương cốt cũng không còn."

"Được." Sasuke cười trầm thấp đè cô xuống giường bắt đầu mạnh mẽ luật động, trong phòng quanh quẩn tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng cơ thể va chạm, tiếng giường kêu cọt kẹt.

~~~

Sau khi bị Sasuke lật qua lật lại, này này nọ kia nguyên một buổi trưa, cô ngất đi, trước khi rơi vào mê mang cô vươn tay vuốt ve đôi mắt Sharingan của Sasuke, rồi nhắm mắt rơi xuống hai dòng nước mắt.

Là lỗi của cô, nếu không Sasuke sẽ không có cảm giác mất an toàn như ngày hôm nay.

Nhìn cô mệt mỏi ngất đi Sasuke ôm chặt cô vào lòng, nhắm lại đôi mắt điên cuồng mất kiểm soát, lại ôn nhu dụi dụi tóc cô, himawari...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net